Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu trang thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh của các tác giả Nguyễn Doãn Việt, Phan Quốc Bình, Yến Thanh, Trần Nam Phong, Bùi Quang Thanh, Trần Vũ Thìn, Nguyễn Văn Minh, Phan Trọng Tảo, Hồ Minh Thông, Trần Thị Ngọc Mai, Trần Đức Cường, Nguyễn Trọng Đồng, Chu Văn Quýnh, Trần Thị Ngọc Liên, Hồ Minh Tâm, Lê Thị Mỹ Tân, Trần Việt Hoàng
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Tổ quốc vào xuân
Ta đã thấy đất trời bừng xuân mới
Khắp núi sông biêng biếc những chồi non
Cả đất nước rộn ràng sau chuyển đổi
Mỗi tên quê tên xã tên làng.
Trên biên cương màu áo xanh lính trẻ
Giữa đảo khơi súng thép vững canh trời
Dưới mái trường,
những đồng quê,
xưởng máy…
Khi xuân về lại rộn rã niềm vui.
Xuân đã đến khoác lên màu áo mới
Đêm thiêng liêng khói hương quyện giao thừa
Mỗi đường quê, xóm thôn, phường phố
Mai thắm, đào tươi, rực đỏ sắc cờ
Vẫn mãi mãi bánh chưng dâng ngày tết
Lá dong xanh
hạt nếp
mẹ tảo tần
Ngọn lửa ấm sau bao ngày giông bão
Thắp sáng cội nguồn
Cho tổ quốc vào xuân.

Chiều biên cương. Ảnh: Huỳnh Nam
PHAN QUỐC BÌNH
Cuối năm, thơ chợt hiện
Sinh ra năm tháng xa xôi quê hương dồi dào sinh ra ngày tháng mới
Ngày tháng vẫn tươi non và vùng vẫy bão giông
Tôi trở về trò chuyện với năm tháng tuổi thơ thấm đẫm âm thanh đàn ong đi kiếm mật
Quỳ dưới chân núi Mồng Gà tạ ơn nơi yên nghỉ Tổ tiên
Quỳ dưới bầu trời quê hương nghe Ngàn Phố sông La cất lên trong tâm hồn tôi tiếng hát
Tôi mang theo mạch nguồn ra đi thức dậy mùa xuân.
YẾN THANH
Khúc tình xuân
Có gì rất Huế không phải Huế
Xoan tím li ti nhẹ cả lòng
Vòm trời trứng cuốc, cây gân guốc
Buông tím la đà xoan pháo bông
Cây sầu đông, lá cũng lá sầu đông
Hỡi người áo trắng nhớ ta không?
Năm xưa ngả áo chờ xuân rụng
Ta đứng bâng khuâng ngắm bạn lòng
Cục cù... đâu đó nghe xa vắng
Gáy gì chim gáy tiếng bâng quơ
Lối xoan giật thót mùa hoa tím
Phổ khúc tình xuân phút giao mùa.
TRẦN NAM PHONG
Thư về quá khứ
Năm tháng tha hương
Năm tháng tìm về
Cánh cò trắng
Giấc mơ cũng trắng
Bóng nhãn gầy
Con đường bỗng xưa hơn
Gặp tiếng chìa vôi lảnh lót đầu hồi
Nhắc chuyện cũ một chiều ta trốn học
Ôi chú chim cứ làm ta xấu hổ
Cha bên trời
Hoa mận cháy thinh không
Bạn bè giờ đứa bắc, đứa đông
Đứa lưu lạc tận trời tây viễn xứ
Đứa thành doanh nhân
Đứa theo con chữ
Đứa phụ hồ, đứa vất vả ốm đau
Nhịp tháng ngày gió thảng mây bay
Con nước vẫn dùng dằng trước ngõ
Bức thư ngày nào ta bỏ dở
Viết chẳng thành câu
Mực tím ngập ngừng
Nếu qua dòng thêm một chữ nữa thôi
Anh đã có cả khoảng trời thơ dại
Nếu qua dòng
Phút giây ta đứng lại
Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này
Nhưng em ơi, sông vẫn chảy không ngừng
Lúa vẫn chín trên cánh đồng tuổi tác
Sau vụ gặt bỗng thấy buồn man mác
Cơn mưa chiều
Sấm động những mùa xa
Anh vẫn có em những mùa quả, mùa hoa
Thành Sen, 8/8/2025
BÙI QUANG THANH
Trước mùa xuân
Đốt một nén trầm cuối năm
Khói xoay vần trong lư ấm
Khói như bảo rằng: năm tháng
Chưa tròn - Xuân hãy còn non
Soi mình khi đứng trước gương
Tóc bạc đã gần kín mái
Gương như thì thầm: đừng ngại
Bách niên - giai ạ, còn xa.
Ừ nhỉ, xuân chưa kịp già
Nghĩa là mình đang còn trẻ
Xin đời cho ta sức khỏe
Để còn đi tiếp cùng Xuân.
HOÀNG HỮU TÙNG
Thời gian
Thời gian dồn chân ngựa,
Vừa chạy vừa xếp hàng.
Còn chần chừ chi nữa,
Ơ kìa… xuân đã sang.
TRẦN VŨ THÌN
Xuân về, nhớ Trường Sa
Mỗi bận xuân về, lại nhớ Trường Sa
Nhớ Gạc ma, nhớ An Bang, Tiên Nữ
Nhớ đời lính, gồng mình trên sóng dữ
Khát một giọt mưa trên đảo Sinh Tồn
Đàn Hải Âu trên sóng nước dập dờn
Là bạn tâm tình của người lính đảo
Cây phong ba, kiên cường trong gió bão
Là quê hương, năm tháng chẳng phai nhòa
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ Trường Sa
Thương đồng đội, nhà giàn DK1
Bão dập, sống dồi, kiên cường bám chốt
Dẫu biết rằng, có người phải ra đi…
Trường Sa trong tôi, hai tiếng khắc ghi
Là máu thịt, của một phần tổ quốc
Là bài ca, nơi tuyến đầu giữ nước
Là tình yêu, trong triệu trái tim người
Ôi Trường Sa! Tổ Quốc giữa biển khơi
Bao thế hệ, chung một lòng gìn giữ
Ngọn đuốc hòa bình ngày đêm rực lửa
Vì chủ quyền, Tổ Quốc ở Trường Sa!
Xuân Bính Ngọ 2026
NGUYỄN VĂN MINH
Tâm tình người lính đảo
Màu biển xanh bao la
Câu chuyện tâm tình qua sóng vỗ
Những dấu chân đồng đội
In trên cát sáng mai này
Ken cho đảo thêm vững vàng
Trong gió bão
Cho mùa xuân vĩnh viễn
Đảo yêu thương
Hãy nói lên những điều chân thật
Vầng trăng đang xích lại gần
Ở bên anh ngày đêm nghe sóng gầm vách đá
Đảo có chùng chiềng lay động trong em
Hãy nói khẽ những điều
Qua cánh thư tới đảo
Ôi đất nước quê mình
Qua mỗi lần
Tiễn đưa người ra trận
Là bài ca chiến thắng
Ở nơi này anh hát tặng em
PHAN TRỌNG TẢO
Người trồng đào
Cánh đồng méo mặt một ngày sau bão
Lục bình trôi tận bến hoàng hôn
Lũ cuốn trắng trong mắt người bớt biếc
Chân trời ngấn đỏ váng bùn
Người trồng đào đánh rơi mùa xuân
Tim khựng lại trước hồn hoa rơi vãi
Lặn lội tìm kim đáy bể
Để vá lành mùa xuân
Nón lá xoay tua vai áo cũ sờn
Nhát cuốc vẹt mòn bập vào dự cảm
Cấy tia nắng mới non vào ruộng
Đợi mùa màng lên hương
Người trồng đào như thể đã quen
Đầu bốc lửa sau nụ cười diệp lục
Lội giữa mùa màng như ngồi trong sới bạc
Phương trời vời vợi xa trông
Bỗng bất ngờ từ một đóa hồng
Bật nở giữa hai bàn tay trắng
Nghe ríu ran mùa xuân đập cánh
Người trồng đào cười hắt nắng vào xuân
HỒ MINH THÔNG
Cuối cơn mơ là mùa xuân
Mẹ gánh gồng xuân hạ thu đông
đi qua dòng sông ký ức
cánh chim lạc bầy nuốt ráng chiều vào ngực
tưởng mình là hoàng hôn
Mẹ đan tóc vào sắc sắc không không
còn lại trên tay màu thời gian hóa thạch
con lặng lẽ đo chiều dài năm tháng
bằng khoảng cách giữa những hạt mưa
Xuân hạ thu đông… rồi xuân đến chưa?
Mẹ kể một cơn mơ cuối hạ
Bóng cha say đổ dài như chiếc lá
Khi một cơn dông chưa kịp ùa về
Mẹ rũ áo phơi một chiều sơn khê
Ai thương nhớ ai?
Bếp thương nhớ khói?
Chút rong rêu nhớ thương vài viên ngói
Và dấu chân mùa in vào những phôi phai
Có phải bên trời
Xuân vừa mới hoài thai?
1/2026
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Tháng Giêng trong mắt mẹ
Con vẽ tháng Giêng trong mắt mẹ
Bằng sương mai đọng ở bờ mi
Bằng nếp nhăn cong như câu hát
Ru con qua những buổi xuân thì…
Tháng Giêng thấp thoáng màu áo mới
Mẹ vá mùa xuân bằng gió mưa
Chợ sớm gánh về mùi bánh trái
Lẫn trong mồ hôi những nắng trưa
Con vẽ tháng giêng trong mắt mẹ
Có bếp tro hồng ủ tết xưa
Có tiếng pháo nằm trong kí ức
Run run đầu ngõ gió sang mùa
Mắt mẹ giữ bao điều chưa nói
Gom cả xuân xanh đã qua rồi
Tháng Giêng con vẽ không bằng bút
Mà bằng thương nhớ đến chơi vơi
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Về Thiên Cầm mùa xuân
Anh đưa em về Thiên Cầm mùa Xuân
Nơi "đàn trời" hoà âm cùng sóng biếc
Biển mùa Xuân nhuốm màu xanh tha thiết
Gió căng buồm trong những trái tim yêu.
Cát trắng, nắng vàng, ta đi bên nhau
Nghe vị biển thấm vào từng thớ thịt
Con dã tràng vô tư không hề biết
Đã xe nên muôn vạn đài hoa
Từng bậc thang dẫn lối tới ngôi chùa
Trên ngọn núi chứa bao huyền tích cũ
Tiếng ngàn cây như vọng từ quá khứ
Kể chuyện nàng tiên nữ xuống trần gian
Bao lứa đôi về với biển mùa Xuân
Trên ghềnh đá trao nhau lời hẹn ước
Gửi ánh nhìn ra đoàn thuyền phía trước
Đạp sóng lừng
mang khát vọng
vươn khơi...
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG
Biếc xanh thế xuân ơi...
Xuân nào đất chẳng biếc
Khi nắng ấm lộc chồi
Khi lùi dần đông giá
Và lấp lánh ban mai
Bao mùa xuân dân tộc
Những thăng trầm đổi thay
Như dòng sông vẫn chảy
Nặng phù sa tháng ngày
Con đường qua sỏi đá
Vẫn rộng mở chân trời…
Đi qua ngàn trận chiến
Cho non sông rạng ngời
Sáng xuân nay bỗng gặp
Cả vầng dương đất trời
Và cánh đồng trổ nắng
Sao biếc thế xuân ơi?
Nam Hồng Lĩnh, 12/2025

Mai vàng ngày xuân. Ảnh: Internet
CHU VĂN QUÝNH
Tháng Giêng
Tháng giêng mở cửa bầu trời,
Sương non còn đọng trên lời chào xuân.
Mầm non khởi chạm bàn chân,
Thời gian thức dậy trong ngần bước đi
Tháng giêng ủ lửa bếp nhà,
Khói bay chậm lại như là nhớ thương
Câu chào năm mới còn vương, .
Trong mắt người cũ, trên đường người xa.
Tháng giêng gió thổi hiên nhà
Nắng non chưa gắt, ngân nga tiếng cười.
Bao điều chưa kịp thành lời,
Cất vào lặng lẽ cho đời nở hoa.
Tháng giêng bước nhẹ qua tay,
Như trang giấy trắng đợi ngày viết lên.
Buồn vui còn ở phía thềm,
Niềm tin đặt giữa dịu mềm nhân gian.
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Dòng sông cổ tích
Bên nồi bánh chưng xanh của thủa thiếu thời
Cháu được vỗ về trong dòng sông truyện cổ
Hồn cháu lớn lên giữa đôi bờ thương nhớ
Cô Tấm dịu hiền thành hoàng hậu, nàng tiên
Chàng dũng sĩ Thạch Sanh dạ sắt gan vàng
Diệt chằn tinh, tay đàn tay giương nỏ
Hoàng tử Lang Liêu một thời khốn khó
“Bánh chưng bánh giầy” tình nặng nghĩa sâu
Cháu lớn lên in dấu mọi nẻo đường
Vẫn sống mãi tâm hồn theo truyện cổ
Hội Lim mùa xuân hoa đào tươi thắm nở
Cô Tấm về làng xiêm áo thướt tha
Cháu nhớ mùa xuân có hơi ấm ông bà
Có bánh chưng, có nêu cao, pháo nổ
Hồn ấu thơ lớn dần theo truyện cổ
Cháu trở lại quê nhà, người xưa ở nơi nao?
HỒ MINH TÂM
Thả
Thả vào thinh không giọt trong thoáng chốc
nắng phía tây nghèo dần chẳng đủ khô tiếng dế
mảnh vỏ níu đường cưa chẳn lẻ
cỏ lơ ngơ xanh với cả thờ ơ
ta ngồi đó như chờ gốc đa trẻ lại
cổng làng câm lặng đón đưa
đường đê dài bóng dương liễu đưa
ngọn khoai lang bò quanh triền nón lá
con bò khoang nhai lại
dư vị ngày qua ngọt đắng đến mai sau
ngày qua
ngày qua
ngày qua
thả đầy đêm trống bóng ta
ánh mắt vấp toà xa lạ
hạt cát hình gì mà bức tường phẳng
nhuộm nắng màu gì thì đêm cũng màu tận cuối
lời chưa kịp nói màu chi ?
LÊ THỊ MỸ TÂN
Cảm ơn mùa xuân
Nghe thì thầm trong gió sáng nay
Tiếng mầm cây cựa mình chào xuân đến
Đông miên man lời giã từ lưu luyến
Phố xôn xao nhung nhớ bóng một người…
Nghe ngọt ngào điệu Ballad say mê
Cùng tiếng trẻ thơ reo vui trong nắng
Con đường quen thoảng mùi hương xa vắng
Lòng nhẹ nhàng, chớm nở những vần thơ….
Mặt trời hồng trên áo trắng mộng mơ
Ánh mắt thơ ngây trọn niềm vui lấp lánh
Những bước chân rộn ràng vương gió lạnh
Xuân nhẹ sang gieo hạnh phúc muôn người
Cảm ơn mùa xuân gieo mầm sống xanh tươi
Cho ước mơ khẽ nở hoa thơm ngát
Đường phố thênh thang, rộn ràng tiếng nhạc
Cảm ơn xuân về...lòng bung nở muôn hoa
TRẦN VIỆT HOÀNG
Thoáng xuân Cổ Đạm
Đêm đã cạn trong lòng tháng chạp
gió thổi về đây không còn ý nghĩ
từng nét núi ngày mai
vẽ những gương mặt cổ thụ
đào mơ sương
tỏ từng cánh gọi xuân
Người từng tuốt lá
khẳng khiu hiểu ngọn rét
đèn khuya sáng những mong chờ
trở trăn này nữa thôi
ngày mai đồi thắm sắc
Cổ Đạm mở lối
người thanh nhã mang áo mới trở về xóm nhỏ
xù xì kia thao thức
những dịu nhẹ nhắc mãi
đào phai nương bóng người
Dưới con suối này
những dòng thơm đang chảy
dưới bàn tay này
đất ăm ắp khát vọng hồi xuân
tiếng người thâm trầm thức giấc cỏ gai
ai mang đào đi khắp miền mây ấm
Mùa hoa về mang theo nhiều biểu tượng
ta soi gương nhìn mặt mình thắm mãi
đào phai năm ấy thấy người đi dặm dài
trong gió bụi khôn nguôi lời nhắn giữ
một sắc đào phía nỗi nhớ quê hương.