Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu trang thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh của các tác giả Trần Anh Thái, Phạm Quỳnh Như, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hạnh Loan, Nguyễn Thị Hằng, Ngô Thế Lý, Đồng Văn Bình, Thy Nguyên, Nguyễn Đăng Độ, Đinh Sỹ Minh, Lê Đắc Thanh, Nguyễn Thạch Đồng, Võ Chinh, Đặng Thế Nhân, Hoàng Vĩnh Hương, Trần Chung
TRẦN ANH THÁI
Xa
Nụ tầm xuân nở mơ màng
Hoàng hôn vương sợi nắng vàng vào đêm
Mùa thu gợn sóng xa êm
Hoa Xuyến Chi rụng đầy thềm - bỗng dưng
Mây trời ai thả lưng chừng
Nụ hôn đọng giữa ngập ngừng giấc mơ
Gió đưa qua những vô bờ
Sao khuê rơi lạc đáy hồ, ai quên
Ánh hồng đã vỡ ngang đèn
Đường xa trôi lặng mưa nghèn nghẹn rơi
Chim kêu ngơ ngác bên trời
Sông xưa in lạnh đêm rời rợi qua.

Hoàng hôn trên Bến Tam Soa. Ảnh: Trần Hướng
PHẠM QUỲNH NHƯ
Bản nhạc đồng quê
Đêm
Hòn than khổng lồ chưa bén lửa
Tiếng gà vít cong cần câu vỡ rộng xa hơn
Chiếc chõng tre ổ rơm
Nuôi dưỡng giấc mơ thợ cày thợ cấy
Tiếng điếu cày rít lên
Tròn như viên bi kết chuỗi nhỏ dần
Đêm nhận về biển đen
Âm thanh tiếng gà
Âm thanh nỏ điếu
Sợi dây thừng nối mũi trâu với cha tôi
Con trâu lững thững gõ phím trên con đường sỏi đẫm sương
Theo cha tôi ra với cánh đồng
Cái cày chìa vôi như mỏ neo
Neo giữ cha tôi với những mảnh ruộng vàng ố nước chua
Cái seo cày như khóa nhạc
Mẹ tôi cắm cây mạ xuống bùn
Thành những dấu móc đơn
Cánh đồng dào lên khúc trường ca nhà nông
Cha mẹ tôi hát từ mùa xuân sang mùa đông
Tôi nhận ra màu vàng cuộn dâng trên bản nhạc ấy
Khi mặt trời thu đêm về hóa vòm trời xanh tít xa
Những vết bùn đọng vào da thịt cha mẹ tôi
Qua bao mùa cày cấy
Tôi vịn vào những vết bùn ấy
Lớn lên!
NGUYỄN VĂN THANH
Trở lại Tiên Điền
Thăm Tiên Điền đất Nghi Xuân
Chim ca réo rắt mộ phần Nguyễn Du
Nén hương nối cõi thâm u
Hàng cây gọi gió hát ru muôn lời...
Ba triều đại - một cuộc đời
Nhiễu nhương tan nát một thời cha anh
Mấy phen lên thác xuống ghềnh
Cánh bèo bạt xứ lênh đênh phận người
Rời Kinh lưu lạc Quỳnh Côi(1)
Ba mươi tóc nhuốm mây trời bạc phơ
Sự đời vận hết vào thơ
Đục trong-trôi nổi-bơ phờ đói no...
Lòng nhân sâu chẳng bến bờ
Phận người day dứt từng tờ “cảo thơm”
Chốn quan trường lệ òa tuôn
Kiếp người ấm lạnh nỗi buồn thế gian...
Tiên Điền chiều nắng mênh mang
Câu Kiều ru giữa muôn hàng cây xanh
Hương hồn “thập loại chúng sinh”
Kết hoa thơm ngát che quanh mộ Người
_______________
(1) Quỳnh Côi - Thái Bình quê vợ Nguyễn Du
NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN
Chưa bao giờ...
Có chiếc váy đã mua nhưng em chưa mặc bao giờ
Có lời hẹn tri âm nay trở thành bâng quơ
Có tình yêu như mơ nhưng nay rất thờ ơ
Như là chưa bao giờ
Có nỗi buồn vực thẳm
Nhưng bây giờ nhẹ bỗng như cánh thơ...
Có người ta ngỡ là tri kỷ
Giờ bỗng hóa thành cơn gió hư vô...
Chợt nhận ra trong giây phút"Chưa bao giờ"
Em nguyên thuỷ hoang sơ
Chưa bao giờ yêu ai như yêu anh
Đó là sự thật
Nhưng cuối cùng
Bản thân em mới là người quan trọng nhất
Vì em cho phép
Anh có còn quan trọng không thôi...
Vì em đã sống
Như chưa bao giờ có anh trong đời...
Tháng 3/2025.
NGUYỄN THỊ HẰNG
Hạnh phúc
Anh không phải là Aladanh
và em cũng không là nàng công chúa
trong truyện thần tiên cổ tích
từ những câu thơ xanh màu ngọc bích
nhen nhóm lên ngọn lửa tình hồng
Này anh
nếu ánh đèn cuối cùng cạn kiệt
và tắt đi
chúng mình sẽ không ai sống nổi
Mình cùng nhau châm dầu anh nhé
thứ dầu không dễ kiếm mua
giữa chợ đời nhiều gian trá lọc lừa
thứ dầu chứa tin yêu sự sống
Này anh
đến với nhau
niềm vui bất tuyệt
đêm màu hồng rực rỡ muôn sao
em thắp ngọn đèn dầu
ánh sáng mới
căn phòng mới
ta ngồi nghe từng bước mùa xuân
Hết những lụn tàn
hoa đèn sẽ luôn nở mới
trong ngôi nhà xanh tường đỏ ngói
vườn cây hạnh phúc trổ hoa
Và từng đêm về
mật ngọt chảy tràn thơ
NGÔ THẾ LÝ
Thành Sen
Chiều nay ghé lại Thành Sen
Nửa như lạ nửa như quen ngày nào
Hàng cây lá vẫy lao xao
Dẫn dòng sông Cụt chảy vào trang thơ
Cầu Sở Rượu mãi trong mơ
Để người chợ Tỉnh bây giờ còn say
Hào Thành soi bóng trời mây
Thoáng trông một nét hao gầy tháng năm
Cảm Sơn rơi tiếng chuông ngân
Núi Nài, Cầu phủ dáng xuân tràn đầy.
Thành Sen xưa của hôm nay
Phố đông rộng mở đón ngày mới lên
Đường hoa bên thảm cỏ mềm
Nhà cao thêm mãi giữa nền trời xanh
Vườn trong phố tựa bức tranh
Hoa thơm quả ngọt long lanh mùa đầu.
Ai về bến cũ Hồ Dâu
Thành Sen xin bắc nhịp cầu yêu thương.
Tháng 12- 2025
ĐỒNG VĂN BÌNH
Trăng non vú ngọc
tở mở
triền đê
trăng non
vú ngọc
là gió
quấn ta
hay ta
quấn gió
là cỏ
ngột mình
hay mình
ngột cỏ
hắn ngụ
cư em
hay em
ngự hắn
sông lơ
mơ sông
người lơ
mơ người
bình minh
cựa đất
chân trời
sương phai
trăng non
vú ngọc
hoang mờ
liêu trai
nhịp đôi
trễ nãi
đất trời
nở sinh
12/2025
THY NGUYÊN
Bí mật
Ôm đóa cúc dại ven đường
Nhấn giữa miên man xanh
Cúc nói với tôi
ngôn ngữ trắng
Về tình yêu giản dị mà chân thành
Họ sống vì nhau
Tôi mơ đến ngôi nhà nhỏ
cánh cổng mở
giữa vườn cúc đơn sơ
Tôi mơ đến anh
Người đàn ông đến với tình yêu và ra đi
vì tình yêu
Sau bão giông là một ngày tươi đẹp
Tinh khôi sương mai
Gió choàng vai
chiếc khăn mềm mại
Nắng rót xuống tay
vàng mật dịu dàng
Cúc nở thinh lặng
Tình yêu im lặng
Tỏa thơm
E ấp ngậm hương
Chạm váy cỏ hoa nhoẻn cười bí mật…
NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ
Trở về
Tôi tìm về ngõ nhỏ vườn xưa
Nơi ruộng lúa vàng bông trĩu hạt
Nơi cánh cò dập dìu câu hát
Lắng lời ru cánh võng thuở ấu thơ
Tôi tìm tôi, tìm bạn phía xa mờ
Cánh đồng rộn tiếng tuổi thơ tinh nghịch
Mồ hôi trộn nụ cười vang chật ních
Bay ngang qua ánh sáng mặt trời
Đôi mắt biếc đong đưa ngày xưa có đợi
Căn nhà tranh còn ấm đến bây giờ?
Câu ví đò đưa bên vườn hoa chớm nở
Níu lòng người phiêu bạt phía trời xa
Tôi tìm về dấu cũ ngày qua
Bàn chân mẹ tím bầm bùn đất
Cha lam lũ một đời được - mất
Bóng người đi gầy guộc thời gian
Tôi trở về gió lạnh rít miên man
Mưa từng hạt rơi thấm miền cổ tích
Nửa đời người phiêu bồng nơi đất khách
Lại gặp ấu thơ mình khắc bóng xuống thời gian.
ĐINH SỸ MINH
Tháng Chạp
Đã về đây một tháng Chạp mặn mòi
Khao khát nhớ, khao khát chờ tháng Chạp
Đông già cỗi vỡ òa lên bất chợt
Chín lắm rồi tháng Chạp của ta ơi!
Thoảng đâu đây hương sắc của đất trời
Đồng nở rộ ùa về cùng tháng Chạp
Từng chiếc lá rơi buồn trong gió rét
Cây khát xanh, gió lạc hương mỏng manh.
Tháng Chạp gom thương nhớ một nốt trầm
Gồng gánh cũ mẹ xưa
Nằm chỏng chơ xó bếp
Phiên chợ Tết, vênh vao nhão mưa phùn gió bấc
Mẹ xa rồi, tháng Chạp đơn côi.
Không còn đâu lời ước hẹn cuối năm
Giá buốt đã thành máu thịt
Tháng Chạp âm thầm gầy guộc
Dưa hành, câu đối đỏ
Rạo rực bánh chưng, bếp lửa mẹ xưa rồi!
Tháng Chạp về, thương nhớ cho ai
Ta ngồi đếm ngược xuôi
Nhẩm từng khắc, ghép lên mảng tường vôi
Ký ức.
Bóng mẹ
Vẽ lên phía chân trời háo hức
Một quầng yêu
Tháng Chạp mẹ đã về!
LÊ ĐẮC THANH
Tôi ru Mẹ - Mẹ ru đời
Khi tôi đến trường Mẹ tôi xuống cấy
Khi tôi gặt hái
Mẹ tôi ra đồng
Trời mênh mông
Đất mênh mông
Mẹ tôi nằm giữa cánh đồng quạnh hiu
Cây liêu xiêu
Gió liêu xiêu
Mẹ mang đi cả bao điều thẳm sâu
Mẹ tôi như những cánh diều
Sau giông bão
Vẫn giữ chiều bình yên
Con đi dù có trăm miền
Vẫn lời ru Mẹ làm nền Mẹ ơi
Tôi ru Mẹ
Mẹ ru đời
Dù xa muôn dặm
Vẫn ngời yêu thương
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
Ký ức làng
(Kính tặng làng biển Tân Phúc Thành, Hải Phong, Hải Thanh...)
Làng tôi neo trên cát
Cát neo vào đại dương
Hiền lành như chiếc lá
Xanh trước biển ngàn năm
Xanh từ thuở xa xăm
Trước bão giông, cát bỏng
Mái nhà tranh lợp sóng
Con thuyền chài lênh đênh
Cá tôm thành áo cơm
Trong bồng bềnh sóng nước
Mùa - phập phồng được mất
Biển - cánh đồng thảo thơm
Đất chuyển mình muôn nơi
Làng biển xây bến cảng
Bình minh lên tươi rạng
Tấp nập tàu muôn phương
Trước biển xanh mênh mông
Làng tôi thành ký ức
Nhưng tim trong lồng ngực
Luôn nhịp sóng biển khơi...
Quê biển, 08/01/2026
VÕ CHINH
Ngày xuân về với Tiên Điền
Sóng Tiên Điền vẫn vỗ
Trang Kiều mấy trăm năm
Ngày xuân xanh mộ cỏ
Mây trắng về xa xăm
Ngỡ cành lê vẫn nở
Ngỡ Đạm Thanh vừa về
Vọng tiếng đàn nức nở
Buốt lòng người tái tê
Vầng trăng in gối chiếc
(Ai nỡ xẻ làm đôi)
Thúy Kiều từ trang sách
Nâng bước ra với đời
Mười ngón tay nhỏ máu
Mười lăm năm đoạn trường
Dáng thi nhân mài mực
Tóc bạc trắng pha sương
Ngày xuân trên mộ Cụ
Hoa nở hương gạo thơm
Sóng Tiên Điền vẫn vỗ
Suốt dặm trường văn chương
Nghi Xuân ngày 7/12/2025
ĐẶNG THẾ NHÂN
Xuân cảm
Thiên nhiên nét vẽ kiệm lời
Giao mùa tắm gội đất trời sang trang
Đem xuân trần thiết huy hoàng
Bức tranh sông núi tiềm tàng gấm hoa
Sổ lồng con én giao thoa
Mầm chồi sinh nở, vườn nhà ngập hương
Chớm xuân!- mười bảy tuổi hường
Dậy thì đằm thắm chưa vương bụi trần
Xuân lòng rạng nét thanh tân
Lưng ong thắt đáy dáng, thân ngọc ngà
Mai đà khoác áo cà sa
Sông trăng rười rượi dâng quà tặng xuân…
Môi đào tắm ánh dương trần
Nửa phần chúm chím, nửa phần giăng tơ
Xuân về đơm ngát mùa Thơ
Sương lần tràng hạt…niệm hờ nhân gian…!?
HOÀNG VĨNH HƯƠNG
Mầm xuân trong lòng mẹ
Nắng chạm khẽ gọi ban mai thức giấc
Gió hân hoan rủ bạn trốn tìm
Mùa xuân đến, trong veo và rất thật
Nghe quanh mình tiếng trẻ xốn xang.
Con là nụ, là hoa, là mật ngọt
Mẹ chắt chiu từ bão tố riêng mình
Quên hết thảy những ngày từng giông gió
Mẹ thấy đời rực rỡ một bình minh.
Mùa xuân này, mẹ chạm ngõ an nhiên
Nhìn mắt môi con, ngỡ thấy hoa đào
Chắt chiu giữ từng nụ cười bé bỏng
Cất làm quà cho năm tháng bình yên.
Thế giới ngoài kia dẫu bão tố cuồng phong
Mẹ nơi đây sẽ mãi là thành quách
Con cứ lớn hồn nhiên như hoa cỏ
Nở rộ niềm tin, thơm đến tận cùng.
(Viết cho Ken 02/02/2026)
TRẦN CHUNG
Nỗi nhớ
Lại Nô-en… lại đến phút giao thừa
Tờ lịch rơi như cứa vào nỗi nhớ
Cánh đào phai… kẻ đi, người ở
Các con bay phiêu dạt bốn phương trời.
Mẹ dọn nhà gặp nỗi nhớ khắp nơi
Đụng vào đâu cũng đụng vào nỗi nhớ.
Cánh phượng mỏng con ép vào trang vở
Con theo chồng, cánh phượng chẳng mang theo.
Lối các con chơi, gạch phủ đầy rêu
Mận quân rụng đỏ vườn không ai hái
Bố đi lại trong căn phòng trống trải
Các con đi nhà cửa rỗng tuênh toang.
Khi đêm về chờ điện thoại reo chuông
Chụm đầu nhau trước màn hình bé xíu
Phút đoàn tụ giấc chiêm bao êm dịu
Tắt màn hình… nỗi nhớ lại trào tuôn.