14-10-2025 - 02:30

Truyện ngắn CHUYỆN Ở ĐỜI của Tác giả Võ Minh Châu

Tạp chí Hồng Lĩnh số 229 phát hành tháng 9/2025 trân trọng giới thiệu Truyện ngắn CHUYỆN Ở ĐỜI của Tác giả Võ Minh Châu

Chuyện ở đời

Truyện ngắn

VÕ MINH CHÂU

 

Hai thằng cùng tuổi với nhau. Sáng chủ nhật Hoàng Từ đến nhà tôi mang theo tờ lịch ngày 22 tháng 4 năm 2003. Anh ta đặt giữa bàn nơi tôi đang ngồi rồi nói: Anh có biết đây là ngày tháng gì không? Ngày sinh nhật tôi đấy !... Cách đây 50 năm… đấy là ngày sinh ra tôi ! 50 năm qua… một quãng thời gian khá dài của một đời người. Hơn một nửa là đi học. Gần nửa còn lại tôi làm nhà giáo. Bây giờ còn lại tôi thấy đủ cái nhà ấy rồi… và đến nhờ anh đây !

Nói xong ngần ấy câu, Hoàng Từ gật gật cái đầu như đắc chí lắm.

- Cậu nhờ cái gì nào? Tôi hỏi.

- Hệ trọng lắm. Tôi muốn nghỉ nghề nhà giáo… để làm một “nhà khác”.

Nghe Từ nói thế, tôi hiểu ra ngay. “Nhà” cậu ấy đang hướng tới là “Nhà văn”.  Bởi thời gian qua Từ đã viết nhiều truyện ngắn. Có lẽ lần này Từ sẽ viết tiểu thuyết?

Tôi đang thầm nghĩ vậy, Từ nói luôn: Cậu là nhà báo nổi tiếng, quen biết rộng, nhờ cậu gặp giám đốc Sở giáo dục xin cho mình nghỉ, lấy cục tiền về ngồi viết tiểu thuyết.

Hai chúng tôi thống nhất con đường ấy. Chỉ mấy ngày sau tôi đến Sở giáo dục xin cho Từ thực hiện được nguyện vọng.

Sau đó không lâu, Hoàng Từ nói lời nghẹn ngào chia tay với nghiệp dạy học, trở về quê, làng Vân Xá cách biệt trung tâm thành phố. Mới một năm ông in luôn bộ tiểu thuyết hai tập "Người quét rác" gây xôn xao dư luận. Tỉnh vừa gửi lên Trung ương dự thi được tặng thưởng loại A. Hôm Hoàng Từ nhận giải, bà con xem trên màn hình thấy lãnh đạo tỉnh bắt tay tặng hoa, lãnh đạo huyện cũng tổ chức buổi gặp mặt thân mật. Làng Vân Xá tự hào lắm. Lại thêm chuyện Hoàng Phi con trai ông Từ được nhận vào làm chính thức ở một tờ báo có uy tín lớn với số lượng phát hành cao nhất nước. Thêm niềm vui nữa là "Người quét rác" được chuyển thể thành phim nhiều tập.

Sắp đến ngày giỗ cụ Hoàng Thiện, ông Từ điện cho thằng Phi dặn rằng nhớ nói với con Thủy cùng về. Thủy là người Hà Nội vợ chưa cưới của Phi. Nhà sẽ làm dăm bảy mâm thắp hương, trước thì báo cáo với cụ thân sinh, cùng tổ tiên ông bà, sau nữa mời anh em bạn bè đến uống chén rượu cho vui.

Theo kế hoạch ở quê, hôm ấy Đài truyền hình tỉnh sẽ tổ chức làm một trích đoạn phim nói về cuộc đời ông Hoàng Từ và cảnh cha con ông báo công lên tổ tiên ông bà. Ông đến nhờ tôi viết lời bình.

Vận hội vui vẻ như thế, thình lình bà Lan vợ Hoàng Từ cáo ốm đắp chăn nằm. Có người nhận xét: Cái bà Lan này mới lạ, có ông chồng với đứa con như thế thì còn hơn đào được cả hũ vàng. Thế mà thái độ bà có vẻ buồn rầu, mặt này mũi khác...Hay là bà sợ tốn kém. Dù có làm dăm bảy mâm bỏ ra khoảng mấy triệu bạc so với niềm vui lớn như vậy thì đã thấm vào đâu. Tiền thì đã có giải thưởng Trung ương chục triệu ông mới mang về. Tỉnh cũng cho một khoản gần bằng ngần ấy nữa. Người ta đồn xưởng phim truyện mua bản quyền tiểu thuyết của ông đến cả trăm triệu. Các cơ quan đến chúc mừng ngoài bó hoa còn có phong bì nữa chứ. Đàn bà nhiều lúc keo kiệt vô lối...Tiền bạc có phải móc trong túi nhà ra mà đãi thiên hạ đâu. Ngày giỗ bố chồng nếu nhà không gặp mặt bạn bè nhân được giải thưởng cũng làm dăm bảy mâm mà cúng tổ tiên ông bà chứ sao. Lại gặp dịp con được vào một cơ quan danh giá mà mẹ cáo ốm đắp chăn nằm người béo phây phây chứ ốm xo gầy mòn chi cho đáng. Có người đỡ lời: Chắc là bà ấy ốm thật. Xưa kia khi còn cơm cao gạo kém, Anh Từ công tác trong Nam, nhà chỉ có ba suất gạo sổ, Lan đã chèo chống nuôi năm miệng ăn chu tất. Rồi sau này mỗi lần giỗ ông cụ chẳng bao giờ cô Lan than vãn nửa lời...

Nói thế nhưng mọi việc đến hẹn đã đâu vào đấy. Tầm chín giờ mâm cỗ được bày đặt chu tất. Khách khứa gần xa đã đến đầy đủ. Theo lịch trình khoảng mười giờ sẽ cúng giỗ cho ông nội. Chỉ còn chờ thằng Phi. Nay đã chín giờ hơn mà thằng Phi, con Thủy vẫn chưa về. Tàu Hà Nội -Vinh vào ga lúc 5 giờ sáng. Từ đó về đến đây chỉ nửa tiếng là cùng. Vậy mà giờ này thằng Phi vẫn chưa có mặt. Hôm kia ông Từ gọi điện trực tiếp qua nhà con Thủy. Hai đứa vâng vâng dạ dạ hẹn sẽ về chuyến tàu 8 giờ tối. Nghĩa là tảng sáng đã có ở Vinh. Lý do gì mà nay chưa tới nơi? Ông Từ sốt ruột cùng tôi gọi đi Hà Nội. Đầu dây kia người chị dâu của Thủy thưa gửi cẩn thận:

- Dạ! hai em Phi, Thủy về rồi ạ... Hai em về ô tô từ đêm qua. Có người cầm thư mẹ viết nói rằng bố bị tai nạn... về gấp, có xe ra đón cơ mà. Ở ngoài này gia đình cũng lo lắm ạ!.

Ông Từ buông máy không hiểu ra làm sao, đã có một sự hiểu lầm nào đó rồi chứ ông có làm sao đâu mà bị tai nạn. Ông nói thế là thằng Phi có chuyện chi rồi. Hay là ai đã bắt cóc nó? Nhưng mà nó còn nhỏ dại chi? Gần ba chục tuổi rồi. Là nhà báo từng trải, lại đi hai đứa, kẻ xấu đâu phải dễ làm được chuyện chi...

Cái tin này được truyền đi cả làng ai cũng biết. Ai cũng lo cho nhà ông Từ. Như chợt nhớ ra ông Từ vào buồng ngồi xuống bên giường, bà Lan trùm kín chăn khóc thút thít. Ông hỏi:

- Bà viết thư cho thằng Phi nói tôi bị tai nạn phải không?

Bà Lan không trả lời mà khóc to lên. Mọi người thấy sự lạ...chạy đến bên cửa buồng ngó vô. Một người em gái của bà Lan tung chăn ra nói với chị gái: "Chị đã làm việc chi với thằng Phi thì nói mau lên cho cả nhà biết". Bao nhiêu người xúm lại quanh giường, kẻ thì thúc giục, người thì trách móc, bà Lan vẫn cứ đắp chăn nằm khóc thút thít. Có người hiến kế nếu chị Lan không nói lên sự thật thì điện báo với công an, biết đâu có kẻ khủng bố nào đã lập mưu bắt cóc nhà báo Hoàng Phi. Không khí trong gia đình ông Hoàng Từ trở nên rất căng thẳng. Lúc ấy bà Lan mới ngồi dậy ôm cổ ông Từ nói: Tôi làm khổ ông rồi. Tôi có tội lớn với ông rồi. Tôi có tội với cả họ Hoàng này nữa...

Bà khóc thảm thiết và ngất lịm...Mọi người xúm vào nhưng chưa ai hiểu ra sự tình chi chỉ biết là phải đưa bà đi bệnh viện.

Nhận được điện của bố, Phi và Thủy ra Siêu thị mua sắm nhiều thứ quà cho cả bố lẫn mẹ. Thủy còn chuẩn bị cả bó hoa Hà Nội thật tươi rồi mua thêm mấy tập truyện hay về cho bố chồng đọc tham khảo. Vé cũng đã mua hai giường nằm. Hai người đang hăm hở chờ đợi giờ ra ga thì có người ra tìm Phi nói rằng: Bố đang hấp hối, cả họ đang chờ. Người lái xe và người đưa thư đều xa lạ. Chỉ có nét chữ của mẹ là thân quen.

"Phi  ơi!

Bố đẻ con đang hấp hối! con theo xe về ngay.

Mẹ Lan "

Bức thư có mấy chữ mà nhòe nhoẹt nước mắt. Phi bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua bố mới gọi điện dặn thêm mấy điều... mà nay sự thế lại xảy ra bi đát vậy. Thời buổi này tai nạn giao thông luôn rình rập mọi người. Nhận được tin mẹ viết ra, Phi đã khóc, nghĩ mà thương bố...

Phi biết tính ông cụ, chiều con hết mình. 

Phi mở thư mẹ ra lần nữa… đâm nghi ngờ. Sao trong thư mẹ lại viết: "Bố đẻ con."… thêm chữ "đẻ" để làm gì nhỉ ? Xưa nay Phi chỉ có một ông bố là Hoàng Từ chứ có bố thứ hai nào mà mẹ lại viết vậy?Hay là quá khứ của bà có chuyện chi đây? Phi suy nghĩ trong đầu mà không dám nói gì với Thủy. Phi sẽ rất buồn nếu có gì lôi thôi đã xảy ra theo kiểu ấy. Trong tâm khảm Phi, ông Từ là người tốt, hiền lành nhiệt huyết hết lòng vì vợ con. Vậy mà lẽ gì mẹ Phi lại lòng thòng với người đàn ông khác? Nghĩ vậy, Phi quàng tay ôm Thủy vào lòng cầu mong tất cả những gì diễn ra trong tâm tưởng Phi lúc này đều không phải là sự thật.

Một đêm gần trôi qua, tưng mưng sáng thì xe đến Thành phố Vinh rồi rẽ theo một lối khác vào làng không phải hướng về quê mình. Phi nói với lái xe:

- Anh nhầm đường rồi, hướng đi về quê tôi không phải rẽ lối này.

Người lái xe vẫn đi vào lối khác lạ ấy. Người bên cạnh nói với Phi:

- Anh Phi ạ! Anh nên bình tĩnh. Em là con chú ruột của anh đây!

Nghe người đưa thư nói vậy, Phi hết sức ngạc nhiên chất vấn:

- Anh là con chú ruột nào? Bố tôi là con trai út của ông bà nội... trước là ba cô con gái thì lấy đâu ra chú ruột mà nói là...

Người đưa thư nói thẳng:

- Xưa nay mẹ anh không nói gì với anh sao? Bác Thế cán bộ lương thực xưa là bố đẻ của anh. Ông ấy là bác ruột của em. Bác Thế chỉ có mình anh là con trai độc nhất. Nay ông bị tai nạn sắp qua đời. Ông muốn gặp anh nên đã nhờ mẹ anh viết thư ra. Trước khát vọng mong đợi của người sắp qua thế giới bên kia mẹ anh đã đắn đo lắm nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận. Biết là ngày mai sẽ giỗ ông nội bên ấy nhưng anh hãy chiếu cố cho bố đẻ được nhìn mặt đứa con trai trước khi đi sang thế giới bên kia...và anh cũng phải về nhận di chúc và cơ ngơi mà bố anh giao lại. “Nghe một người xa lạ nói vậy Phi cảm thấy xấu hổ với Thủy, vùng vằng:

- Thế này là thế nào? Anh lái xe, anh cho tôi về gặp mẹ tôi trước đã để tôi biết sự thật này... Đây về nhà tôi chỉ hơn chục cây số.

Xe chạy thêm một lúc rồi dừng lại đầu xóm. Mấy ông cụ trong xóm đã đến chờ sẵn cầm tay Phi như muốn dìu anh về nhà. Phi không chịu đi mà nói rằng:

- Chắc có sự nhầm lẫn nào đó rồi, mọi người hãy bình tĩnh để tôi giải thích... nhà tôi ở làng bên...

Nhưng không ai nghe tiếng của Phi. Anh bị kéo đi giữa đám đông tò mò hiếu kì chỉ trỏ đến tận ngõ nhà ông Thể chuyện mới được kể ra.

*

Chuyện kể rằng: Cách đây hơn ba mươi năm, ngày ấy anh Thế đẹp trai, học cùng trường phổ thông, trên Lan 2 lớp. Khi Lan đang học lớp sư phạm 10+3 của tỉnh thì Thế đã làm kế toán lương thực ở Thành phố Vinh. Là đồng hương huyện, anh chị rất thân thiết nhau. Nói cho có trời thì Lan đã phải lòng Thế. Nhiều lần Thế ngỏ lời muốn cưới Lan làm vợ. Thật đáng tiếc cho Thế, Lan đã có anh Từ một cán bộ giảng dạy đại học ở trường bên cạnh.

Từ hơn Thế ba tuổi, thông minh, vững chãi, được Lan chọn làm chồng giữa thời bao cấp khó khăn. Nhưng tình xưa với Thế vẫn còn. Khi Từ đi công tác xa, Thế trở lại gần gũi, từ những quan tâm nhỏ dần thành đam mê cháy bỏng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Lan mang thai Phi - đứa trẻ mang giọt máu của Thế nhưng được hợp thức hóa dưới danh nghĩa con của Từ.

Nhiều năm trôi qua, ngoài mặt yên ổn, Từ hết lòng cưng chiều Phi, không chút nghi ngờ. Riêng Lan sống trong nỗi day dứt, lo sợ một ngày sự thật bị phơi bày, bởi dòng họ Hoàng chỉ còn duy nhất Từ là con trai nối dõi.

Thế cũng là tộc trưởng họ Nguyễn. Nhà cũng chỉ có hai đứa con gái. Nhiều lần Thế liên hệ với Lan xin được gặp để bàn chuyện thằng Phi. Lan cố lánh mặt không muốn gợi lại chuyện cũ. Cho đến một ngày có người đến gọi Lan báo tin Thế bị tai nạn đang trong cơn nguy kịch. Chuyện mới xẩy ra như cơ sự.

*

Khi  Phi về đến đầu làng Vân Xá được tin bà Lan cũng đang nằm bệnh viện. Mọi người đành quay lại đến viện luôn. Trên xe Phi hỏi Thủy:

- Việc tặng hoa cho bố bây giờ em nghĩ thế nào?

- Nếu gặp bố Từ là em vẫn làm như dự định ban đầu!

Nghe Thủy nói vậy Phi gật đầu nhưng gương mặt thì dại đi. Anh không biết phải làm thế nào khi nhìn thấy bố mình đã chờ sẵn ở cửa. Thủy lặng thinh nâng bó hoa tặng bố chồng tương lai. Ông Từ nói: Cảm ơn các con. Mẹ các con đã bình phục rồi.

Ba người đi vào, bà Lan vẫn nằm thiêm thiếp. Biết Phi và Thủy về nhưng bà không mở mắt. Phi đến bên giường gọi:

- Mẹ! Mẹ ơi...!

Bà mở mắt nhìn hai đứa rồi trở mình nằm nghiêng quay mặt vào tường. Các bác sĩ nói bà Lan bị một cơn sốc mạnh nay đã qua khỏi. Phi đặt tay lên trán mẹ rồi cầm tay bắt nhịp thở. Thấy tim của mẹ không đến nỗi loạn nhịp, Phi đã yên tâm ra hiệu cho Thủy ngồi lại với mẹ. Phi cầm tay bố đi ra hành lang.

- Bố biết cả rồi?

 Ông Từ buồn bã đáp:

- Biết cả rồi!

- Bố biết từ bao giờ?

- Biết loáng thoáng từ xưa nhưng bố không tin, hôm nay mới biết chính xác. Một người bên phía ấy... đến đây nói với bố.

- Quan điểm của bố bây giờ nên như thế nào?

Đáp lại lời Phi, ông Từ nói giọng buồn rầu:

- Bố nghĩ... nghĩa tử là nghĩa tận. Bố đã động viên mẹ con phải gắng sang bên ấy gặp mặt ông Thế lần cuối cùng ở trần gian... Mẹ con không nói gì... Chẳng biết mẹ con có đi nổi hay không! Bây giờ con đã về, bố nghĩ con hãy động viên mẹ cùng đi. Bố cũng sẽ sang bên ấy một chút...

Nghe bố Từ nói vậy, Phi lúng túng cầm tay ông không biết nói gì hơn. Bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu mà người đàn ông này dẫu có có nhiều tổn thương vẫn yêu thương Phi đến vô hạn.

Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều ngược nắng, chiếc xe con chở 4 người lặng lẽ tiến về phía làng bên.

*

Một năm trôi qua, Thế đã thành người thiên cổ. Mái tóc xanh của Hoàng Từ ngày nào đã lớm chớm những mảng bạc. Anh vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết mới “Bi kịch một thời” khoảng trên 300 trang. Người đầu tiên được anh nhờ đọc bản thảo là tôi. Cuốn sách mang nội dung tự truyện nhưng phạm vi bao quát và tính điển hình khá cao. Điều đáng mừng là thấy anh vui lên có thêm được sản phẩm mới. Anh nói với tôi: “Trời không cho ai tất cả đâu cậu ạ. Trong cái được vẫn có cái mất. Và trong cái mất vẫn còn cái được” . Rồi anh dằng hắng mấy tiếng  như cố nuốt đi một cái gì đang nghèn nghẹn ở cổ mà ngâm lên câu thơ như để tự hát ru mình: “Dầu là chúa cũng sinh từ ruột máu - Ai đẻ ra đời sao tránh khỏi những cơn đau”… Trên miệng anh nở một nụ cười. Nụ cười ấy chưa được ai đặt tên trong các loại từ điển.

Hà Tĩnh, tháng 2 năm 2004

                                      V.M.C

 

. . . . .
Loading the player...