05-06-2024 - 01:02

Truyện ngắn CHUYẾN TÀU ĐÊM của Nhà văn Trần Thị Tú Ngọc

Tạp chí Hồng Lĩnh số 213 tháng 5/2024 trân trọng giới thiệu Truyện ngắn CHUYẾN TÀU ĐÊM của Nhà văn Trần Tú Ngọc

trần thị tú ngọc

cHUYẾN TÀU ĐÊM

                              Truyện ngắn

Đêm qua Thùy ngồi với chiếc bóng của mình.

Đó là một đêm mùa hè không yên ả. Ngọn đèn gắn trên trần chao đảo liên tục khiến cái bóng ngả nghiêng về mọi hướng và tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray tạo thành những thanh âm rền rĩ kéo dài.

Chuyến đi này đến một nơi khá xa trung tâm nên Tiến chọn tàu khách Bắc Nam. Anh mua luôn bốn vé của khoang giường nằm hạng nhất để đảm bảo không gian riêng tư cho hai người suốt hành trình dài dặc. Rồi em sẽ thấy đi chậm cũng có cái thú vị riêng của nó, Tiến nói vậy cùng với cái nháy mắt đầy ranh mãnh. Ngay khi cánh cửa khép lại và tiếng còi hú lên báo hiệu giờ lăn bánh, Tiến đã áp lấy Thùy từ phía sau với những cái hôn nồng nhiệt mặc kệ hai tấm rèm che cửa sổ khoang tàu còn mở toang hướng xuống sân ga. Thùy tì vai trần lên tấm kính mờ đi vì bụi, nghe hơi thở nóng ran của anh phả vào sau gáy, đầu óc băn khoăn nghĩ hôm nay không biết vì lí do gì mà tàu chậm hơn nửa tiếng.

Còn mười bốn ga nữa mới đến Lũng Mây. Bây giờ là một giờ sáng, giường bên kia Tiến đã chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên cùng nhau trong khách sạn, Tiến khen Thùy đẹp, đến cái bóng in trên tường cũng đẹp. Khoảnh khắc đó Thùy giật mình quay đầu nhìn ngang, thấy phía khoảng sáng phản chiếu một vóc dáng thanh mảnh với bờ vai thon và bộ ngực nhô lên đầy kiêu hãnh.

Tiến hiểu rõ sức hút từ nhan sắc của vợ hơn ai hết. Là một tay môi giới bất động sản có tiếng tăm, sau ngày kết hôn, anh thuyết phục Thùy nghỉ làm để dành thời gian hỗ trợ anh nhiều hơn. Từ khi có sự xuất hiện của Thùy bên cạnh, công việc của anh càng thêm trôi chảy.

*

Tàu qua ga Yên Khê. Rặng núi phía xa in thành vệt đen thẫm trên nền trời mờ mờ sáng. Không biết hôm nay là ngày mấy mà hình như có trăng. Trong lúc cố lục lọi trí nhớ để tìm ra dấu vết định hình ngày tháng thì Thùy bỗng phát hiện ra mình đã quên bẵng mất việc uống thuốc tránh thai. Vội vã mở vỉ thuốc đang dùng dở lấy ra một viên, cô vặn chai nước suối nuốt từng ngụm lớn để tống viên thuốc vào bụng. Mùi vị lờm lợm khiến cơn buồn nôn dồn lên tận cổ.

Tiến vẫn còn say ngủ. Thùy kéo cửa bước ra ngoài.

Hành lang toa giường nằm vắng vẻ. Những ô cửa kính loang loáng vệt sáng đèn. Đúng là đêm nay có trăng. Vầng trăng muộn treo trên nền trời, cô đơn trong tĩnh lặng. Giờ lâu Thùy mới phát hiện ngoài mình ra ở đây còn có một cô gái trẻ nữa cũng đang hướng tầm mắt về phía xa xăm. Không biết cô xuất hiện từ lúc nào. Cả hai bất chợt quay sang nhìn nhau, cùng mỉm cười bối rối.

- Tàu đông mà ngột ngạt quá - Cô gái mở đầu thay cho lời chào - Ở ngoài kia thoáng đãng hơn nhiều.

Thùy gật đầu tỏ vẻ đồng tình:

- Chúng ta cứ như bị nhốt vào một cái hộp chậm rì rì chả biết lúc nào mới thoát ra được. Cô còn phải đi xa nữa không?

Một thoáng buồn bã lướt nhanh qua gương mặt cô gái. Cô trầm giọng nói:

- Tôi không tìm thấy đường về nhà. Mọi thứ diễn ra nhanh quá.

Thùy chưa kịp hiểu gì thì bất chợt tiếng loa gắn đầu toa tàu kêu rẹt rẹt rồi một giọng tiếp viên đường sắt vang lên. Không phải thông báo tàu vào ga với ngữ điệu quen thuộc mà là một tin khẩn, hình như có sự cố xảy ra với hành khách ở toa số 2 và người ta đang cần tìm một y bác sĩ hoặc bất cứ ai có hiểu biết về y khoa.

Người phụ trách toa tàu xuất hiện, Thùy hấp tấp chạy theo:

- Xin lỗi anh, có việc gì thế ạ?

- Toa số 2 có một sản phụ đột ngột lên cơn đau dữ dội vì chuyển dạ mà hai tiếng nữa mới đến ga gần nhất. Tình hình nguy cấp lắm. Chúng tôi đang tìm người giúp đỡ.

Thùy sững người lại trong tích tắc. Trước đây cô từng là y tá trong một bệnh viện lớn nhưng đã bỏ việc lâu quá rồi, hơn nữa trường hợp như thế này cô cũng chưa từng gặp phải. Bất ngờ người con gái lúc nãy đến bên cạnh:

- Để xem tôi có giúp gì được không. Tôi làm bên quân y.

Cái nhìn quả quyết từ đôi mắt đen sâu thẳm của cô gái trẻ khiến Thùy vững tin hơn hẳn. Quay sang người nhân viên đường sắt, Thùy nói:

- Anh dẫn đường đi, tôi là y tá.

*

Đó là một ca sinh khó. Người nữ công nhân đã lớn tuổi, mang thai lần đầu, đang trên đường về quê thì bất ngờ chuyển dạ sớm hơn dự kiến. Khi họ đến nơi thì các nhân viên đường sắt đã đưa chị vào giường, một người đỡ phía sau vừa lau mồ hôi cho sản phụ vừa liên tục động viên, mấy người khác loay hoay chuẩn bị nước nóng, khăn tắm và cồn y tế. Người phụ nữ mặt mũi tái nhợt đang quằn mình trong cơn chấn động, ga trải giường ướt đẫm.

Thoạt tiên Thùy hơi hoảng. Nhưng rồi cô gái đi cùng nhanh chóng giúp Thùy trấn tĩnh lại. Cô gái nhắc Thùy kiểm tra ngôi thai và độ mở của cổ tử cung, hướng dẫn đếm nhịp để bà mẹ lấy hơi rặn khi cơn đau xuất hiện. Hai người họ cố sức xoay xở trong nhịp rung lắc khủng khiếp dội lại từ đoàn tàu, tiếng người ồn ào lao xao, tiếng nghiến răng kèn kẹt.

Hàng chục phút căng thẳng trôi đi. Sau một cú gồng mình dứt khoát của sản phụ, đứa bé khóc oe oe chào đời trên tay Thùy.

Tất cả như vỡ òa vì hạnh phúc. Mắt Thùy nhòa lệ.

Tàu vừa đến ga kế tiếp, một chuyến xe cấp cứu đã được điều động đến chờ sẵn ở đó đưa mẹ con người phụ nữ vừa sinh vào bệnh viện. Thùy và cô gái trẻ yên tâm rời khỏi toa số 2. Lúc gần đến khoang giường nằm hạng nhất, bất ngờ cô gái dừng lại chắn ngay trước mặt Thùy. Giọng cô gái thật lạ lùng:

- Đừng đi về phía đó nữa. Cô nhầm đường rồi.

- Khoang của tôi ở ngay đây mà - Thùy ngạc nhiên trả lời.

Người con gái buồn bã lắc đầu, dường như có điều gì cô muốn nói với Thùy mà không thể nói. Đúng lúc đó tàu đi qua hầm, những vệt sáng tối chập chờn xen kẽ nhau suốt cả hành lang khiến mọi thứ như nhòa đi. Lúc tàu sang tới phía bên kia hầm và ánh sáng trở lại như cũ thì Thùy không còn nhìn thấy bóng dáng cô gái ở đâu.

Tin tức về ca sinh khó trên tàu ngập tràn trên báo và các trang mạng xã hội. Thùy tình cờ lướt qua một lát thì chỉ thấy viết về sự xuất hiện của mình chứ không có dòng nào nói về cô gái trẻ đồng hành. Mấy tấm ảnh do ai chụp vội được đăng kèm cũng không hề có hình ảnh của cô gái đó. Thùy băn khoăn quá đỗi, định chia sẻ điều đó với Tiến nhưng thấy anh đang mải mê nghiên cứu đống hồ sơ về dự án ở Lũng Mây nên thôi. Chờ khi người phụ trách toa tàu ghé qua nhắc giờ ăn, Thùy khẽ hỏi:

- Xin lỗi anh, tối qua khi sang toa kia giúp sản phụ đỡ đẻ, tôi đi cùng với một cô gái nữa. Anh có nghe nói gì về cô ấy không?

Người đó hơi nhíu mày:

- Tối qua chỉ có mình cô thôi chứ. Thật may vì gặp đúng người có chuyên môn, nếu không chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao.

- Anh không thấy ai nữa sao?

- Không có ai cả. Tôi nhớ chắc chắn mà.

Thùy nhìn suốt hành lang tàu trống vắng, nhớ về rặng núi đen thẫm ẩn hiện bên ngoài cửa sổ đoàn tàu, vầng trăng cô đơn trên bầu trời chuyển dần về sáng, ánh nhìn khắc khoải của người con gái xa lạ vừa gặp đêm qua. Lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ, những giấc mơ lạ lùng vẫn vọng về từ muôn kiếp.

*

Hai vợ chồng họ xuống ga khi trời bắt đầu chuyển sang chiều. Từ đây cần đi thêm tầm mười cây số nữa mới đến Lũng Mây, bạn của Tiến đã cho người lái ô tô ra đón. Xe chạy trên cung đường mềm mại vắt qua những triền đồi phủ đầy hoa, thỉnh thoảng xuất hiện vài nếp nhà nép dưới tán rừng thưa, đôi cây cầu duyên dáng bắc qua con suối. Nguồn tin cho biết có một dự án lớn sắp triển khai, vì vậy Tiến và người bạn ở đây có kế hoạch mua gom một diện tích đất khá lớn để sau này đầu tư làm khu du lịch sinh thái hoặc sang tay nếu được giá. Công việc đã tiến hành được kha khá nhưng hiện tại đang vướng mắc một số thủ tục khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chuyến đi này Tiến dự định sẽ tháo gỡ rốt ráo các vấn đề còn lại để đẩy nhanh tiến độ.

Có ba người đàn ông ra đón họ ở chân dốc. Người bạn của Tiến có vóc dáng tầm thước, gương mặt có vài vết rỗ, đôi mắt hơi nheo lại. Hai người còn lại một béo một gầy, giống nhau ở làn da mặt hơi tái và khóe miệng có kiểu cười thay đổi liên tục. Khi Tiến giới thiệu Thùy với họ, người đàn ông béo thốt lên:

- Đúng như mọi người vẫn kể, vợ anh Tiến quả là đẹp lịm.

Người đàn ông gầy gật đầu phụ họa còn người bạn của Tiến thì cười cười. Ánh nhìn của họ khiến Thùy vô thức đưa tay khép vạt váy lại. Tiến nói đùa một câu vô thưởng vô phạt rồi cả nhóm cùng nhau leo qua con dốc, dừng lại ở ngôi nhà sàn rộng rãi dựng hướng ra dòng suối. Người phục vụ mang trà hoa huyết mộc lên, ngọn khói tỏa ra mùi thơm ngát.

- Nếu em thích thì có thể ra suối rửa tay chân cho mát - Ngồi nghỉ được một lúc thì Tiến quay sang Thùy bảo - Từ đây đi xuôi tầm dăm phút có một bến tắm tuyệt đẹp mà thanh vắng cực kỳ.

Người bạn của Tiến gật gù:

- Bến đó tên gọi là bến Trăng. Cô nên thử một lần cho biết, giống như tiên cảnh vậy.

*

Giống như tên gọi, dòng suối chảy đến đoạn này thì hơi mở rộng ra thành một khúc uốn cong cong tựa vầng trăng khuyết ôm lấy cánh rừng. Hai bên bờ ngổn ngang những tảng đá lớn mà giữa các kẽ nứt thỉnh thoảng lại thấy nhô lên vài bụi cây khẳng khiu trổ bông trắng xóa. Cởi bỏ bộ quần áo ngoài, Thùy chầm chậm thả mình vào con suối. Nước mát lạnh ve vuốt làn da cô mịn mượt, nước dịu dàng đỡ lấy bầu ngực trần, nước tinh nghịch sóng sánh bờ vai thon. Thùy nhắm nghiền mắt trong dòng chảy rì rầm miên mải.

Bất chợt có tiếng ai đó xùy...xùy…liên tục cùng âm thanh lọc cọc của con vật móng guốc gõ lên sỏi khiến Thùy giật nảy mình. Từ vạt cỏ đầu kia bờ suối bỗng xuất hiện một người phụ nữ với bó củi vác trên vai đang cáu kỉnh giục giã con bò gầy nhom bên cạnh. Thùy vội vã bước lên bờ lấy khăn tắm quấn vào người vừa kịp lúc người phụ nữ đi đến. Gương mặt chị sạm nắng với những vết nhăn chạy dài quanh cằm.

-  Em chào chị ạ - Thùy lí nhí nói trong lúc thu dọn đống đồ đạc.

Người phụ nữ đặt bó củi xuống nghỉ chân:

- Người thành phố à - Chị nói giọng nhỏ lại - Cô tắm suối thì cẩn thận. Lúc nãy vừa phát hiện ra có mấy gã đàn ông đứng ở kia rình trộm, tôi phải đánh tiếng để họ rời đi đấy.

Chờ cho người phụ nữ đi khuất, Thùy vội vàng lần theo hướng chị chỉ, trèo qua mấy tảng đá sang góc đầu tiên của khúc uốn. Đằng sau bụi rì rì, cô nhận ra có dấu giày xéo lên cỏ, một cành cây non vừa bị gãy còn ứa nhựa. Và bên gờ đá, lẫn trong đám rêu, có đầu mẩu xì gà ai đó vừa dụi tắt hãy còn ấm.

Thùy đi về lại nhà sàn với nỗi ngờ vực dâng lên trong lòng. Trên nhà, Tiến cùng ba người đàn ông vẫn đang quây quanh bàn cười nói rộn ràng. Trông thấy vợ, Tiến vội chạy ra đón:

- Em nghỉ ngơi một chút rồi mình ra thị trấn đi ăn nhé. Bọn anh đã mời được sếp lớn ở đây tham dự tối nay.

*

Bữa tối được đặt tại phòng lạnh của một tổ hợp nhà hàng khách sạn sang trọng nhất phố núi. Thực đơn có tầm chục món với đủ loại đồ rừng, cá suối kèm với rượu nhung hươu. Tiến có vẻ hơi đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Người bạn của Tiến vẫn giữ kiểu cười cười cố hữu.

Tầm tám giờ thì sếp đến. Ông ta có vóc người cao lớn, bệ vệ, tóc đã ngả màu xám bạc. Ông lơ đãng bắt tay Thùy trong khi tay béo và tay gầy thì thầm gì đó bên tai. Tiệc tùng chuyện trò được một lúc thì Tiến dẫn vợ đi một vòng nâng cốc với mọi người. Đến chỗ sếp, Tiến xoa xoa tay nói:

- Giới thiệu với anh đây là vợ em, Trang Thùy. Vinh hạnh hôm nay được gặp anh, bọn em xin kính anh một ly ạ.

Sếp mỉm cười xã giao nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ, chạm cốc xong ông bảo:

- Rất vui được gặp vợ chồng chú. Chú cạn ly đi còn cô đây muốn uống hay không thì tùy nhé, tôi không ép phụ nữ uống rượu bao giờ.

Ba người đàn ông trong bàn đồng loạt vỗ tay. Tiến nhìn vợ với vẻ khuyến khích. Thùy uống một hơi cạn ly.

Không rõ rượu nặng thế nào mà tiệc chưa tàn cô đã thấy mọi thứ ngả nghiêng. Tiến nói chắc hôm nay đi tàu về mệt nên xin phép dìu vợ lên phòng nghỉ. Anh nhẹ nhàng đỡ Thùy xuống giường, cởi chiếc váy lụa, tháo bỏ áo nịt ngực, giặt khăn ấm lau mặt mũi chân tay cho cô. Một lát sau nghe tiếng anh bước ra ngoài, Thùy mệt quá thiếp đi.

Giữa giấc ngủ chập chờn, Thùy hình như nghe thấy tiếng bước chân Tiến quay trở lại. Anh ghì riết lấy tấm thân để trần trong hơi thở hổn hển cùng những nụ hôn tham lam vội vã.  Trong cơn váng vất quay cuồng nửa tỉnh nửa say, Thùy mơ hồ nhận thấy mùi mồ hôi lạ, mùi nước hoa cũng lạ.

Sáng hôm sau Thùy thức giấc rất muộn. Tiến để lại giấy nhắn nói anh đang đi giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai với người bạn, lúc nào vợ chuẩn bị xong thì gọi điện để anh cho tài xế đến đón về Lũng Mây. Thùy lặng lẽ đi tắm, nước mát lạnh làm dịu đi những vết bầm tím trên đùi. Quay trở lại giường tìm bên khuyên tai bị tuột mất, cô giật mình nhận thấy trên chiếc gối vướng vài sợi tóc ngắn màu xám bạc.

Hình ảnh người đàn ông có mái tóc xám bạc cô gặp ở bữa tiệc tối qua đột ngột hiện lên trong tâm trí.

Cô choáng váng nhìn bốn bức tường trắng xóa.

*

 Thùy tự bắt taxi tới Lũng Mây, lang thang dọc theo con suối. Bước chân vô định đưa cô dừng lại bên một tảng đá chìa ra mép vực sâu hun hút. Thùy đứng yên như thế trong nỗi tan hoang.

Chỉ cần bước thêm một bước nữa là qua đi mọi cay đắng trong đời.

Thế rồi bất chợt một làn gió thổi đến mang theo mùi thơm xao xuyến. Thùy ngoái đầu nhìn lại, nhận ra phía bên đồi có cây hoa dẻ trổ từng chùm vàng rực. Đôi chân vô thức dẫn cô ngược về phía đó nhặt một bông hoa dại. Cánh hoa như ủ nắng trong tay.

- Con gái thành phố cũng thích hoa dẻ à?

Người phụ nữ đang loay hoay xếp đống củi dưới gốc cây nhìn Thùy mỉm cười. Thùy ngượng ngùng nhận ra chị chính là người cô gặp ở bến Trăng hôm qua. Chị bước lại gần Thùy, tự nhiên giọng đầy lo lắng:

- Chao ơi sao mặt mũi cô tái nhợt thế này. Mau vào đây nghỉ chút đi, khéo bị trúng gió rồi.

Thùy bước theo chị vào ngôi nhà nhỏ nép dưới mấy cây cọ. Nhà tường ván gỗ xẻ, mái lợp lá, ngổn ngang ngô lúa cùng mấy thứ đồ đạc đơn sơ. Trên bàn thờ chính giữa gian khách là bài vị thờ những người đã khuất, bên cạnh có tấm bằng Tổ quốc ghi công với tên tuổi người nữ liệt sĩ. Dưới tấm bằng đó là một bức chân dung đen trắng.

Dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khi Thùy nhìn thấy bức chân dung. Cô bước lại gần, sững sờ khi nhìn thấy người trong ảnh sao mà giống hệt cô gái vừa gặp trên hành lang toa giường nằm đêm hôm trước, người đã đồng hành giúp sản phụ qua cơn vượt cạn đầy nguy kịch. Cũng gương mặt ấy, cũng ánh mắt sâu thẳm và điềm tĩnh ấy.

- Đây là cô em gái út của chồng tôi. Cô ấy tình nguyện ra trận khi còn là sinh viên y khoa, hy sinh trong trận bom trút xuống ga Yên Khê đánh trúng chuyến tàu trên đường vào Nam - Giọng người phụ nữ như nghẹn lại - Năm ấy cô mới mười chín tuổi, thi thể chẳng có cách nào tìm thấy.

Quay mặt đi để lau vội giọt nước mắt, người phụ nữ khẽ khàng nói tiếp:

- Hồi trước bố mẹ chồng tôi vẫn nhắc là cô út thích hoa dẻ lắm, dù có thế nào cũng phải giữ lại để cô còn biết đường tìm về. Gần đây có ông Tiến trên phố xuống nói muốn mua vạt đồi kia làm du lịch, họ trả rất nhiều tiền nhưng chúng tôi nỡ lòng nào bán đi chứ. Sống ở đây chẳng dễ dàng gì. Nhưng dù sao cũng phải tiếp tục mà sống.

Hai người cùng lặng yên nhìn ra phía bên kia ngọn đồi. Hình như nơi đó nắng vừa mới lên.

*

Tiến cùng vợ lên tàu khi trời chập tối, mua luôn bốn vé của khoang giường nằm hạng nhất để có sự riêng tư. Anh tỏ vẻ mừng rỡ khi chỉ trong một ngày tất cả mọi thủ tục đất đai đã được sếp chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Em đúng là thần hộ mệnh của anh, Tiến vừa nói vừa ôm riết lấy vợ khi tàu chuyển bánh. Thùy nghe giọng mình lành lạnh:

- Em thấy mệt rồi.

Tiến cười giả lả cho qua chuyện rồi quay mặt vào trong ngủ. Thùy nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau là khi Tiến nhập viện điều trị vì một vết chấn thương ở chân còn cô là y tá trực, anh đã nói rằng người đẹp như em sao phải mặc mãi bộ đồng phục này cho lãng phí đi. Tiến bình phục xuất viện cũng là lúc Thùy nhận lời cầu hôn của anh, bắt đầu một cuộc sống được cưng chiều trong xa hoa hết mực. Thế nhưng hình như trên đời này cái gì cũng có giá của nó.

Thùy đã đi lạc xa quá mất rồi.

Người con gái muốn nói điều gì với Thùy trên chuyến tàu đêm hôm ấy?

Qúa nửa đêm thì tàu tới ga Yên Khê. Nhà ga từng là một trọng điểm bị đánh phá dữ dội trong chiến tranh. Sau ngày đất nước thống nhất, người ta kể rằng có một đêm lũ quét đột ngột làm chiếc cầu cách đây không xa bị cuốn trôi, nhân viên trên buồng lái chợt thấy hình như thấp thoáng có bóng mấy người lính trẻ đứng phía trước đường ray vẫy vẫy ra hiệu cho tàu đang chạy dừng lại khẩn cấp. Người lái tàu kéo phanh hãm giảm tốc độ kịp thời, cứu đoàn tàu với hàng trăm hành khách không bị rơi xuống vực.

Thùy chợt nhớ ra người con gái cô gặp hôm đó cũng mặc áo màu xanh.

Nhân viên đường sắt thông báo trên loa tàu dừng mười phút. Thùy bước xuống sân ga, tìm được tới nơi có tấm bia tưởng niệm, đọc thấy tên nữ chiến sĩ quân y khắc giữa hàng. Cô mang những bông hoa dẻ ở Lũng Mây đặt lên bệ đá, thắp một nén nhang.

Chiến tranh đã kết thúc rồi. Cây hoa dẻ bên đồi đang chờ chị quay về, chị nhé.

Vầng trăng muộn treo trên đỉnh trời tỏa xuống một luồng ánh sáng mờ ảo. Những rặng núi đen thẫm phía xa thấp thoáng ánh lửa lân tinh. Lòng cô bình thản khi nhìn theo đoàn tàu thong thả lăn bánh rời đi. Hẳn là ở khoang hạng nhất Tiến vẫn còn say ngủ.

Thùy ở lại một mình trên sân ga. Xung quanh xạc xào gió núi./.

T.T.T.N

. . . . .
Loading the player...