Tạp chí Hồng Lĩnh số 235 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Họp gia đình” của Lê Thị Kim Sơn
- Chú về gấp, họp gia đình.
- Có chuyện gì vậy anh cả, em đang bận mà.
- Về gấp, có chuyện cần bàn cả nhà, nếu được thì gọi cả cô Chi về luôn.
Lại sấp ngửa, xong buổi họp Nghĩa ghé qua phòng sếp xin về quê mấy ngày có chút việc rồi lao về đón thằng cu Khoa. Sẵn tiện tạt ngang qua phòng vé lấy vé về quê, may mà ngày bình thường nên không phải chen lấn và đợi lâu. Về đến nhà, Chi vẫn chưa về, nên hai bố con Nghĩa tự đi tắm rồi nấu nướng, gần xong buổi thì Chi mới về đến nhà, cười vui vẻ khi thấy hai bố con đã tự giác làm xong xuôi công việc buổi chiều. Khi Chi tắm xong ra, Nghĩa cũng đã sắp xong mấy bộ đồ gọn gàng vào ba lô.
- Anh đi công tác đột xuất à? Chi nhìn chăm chăm vào cái ba lô anh để trên giường.
- Không. Anh về quê, không biết có việc gì lớn hay sao mà anh Cả gọi về gấp lắm, lại còn chả nói lí do gì nữa.
- Thì gọi điện hỏi lại chị Cả cũng được, lỡ chả có gì mà lại hấp tấp về tốn thời gian lắm, gần cuối năm rồi mà, để về thăm luôn thể, khỏi mất công đi lại.
- Không biết, thôi thì em gọi cho chị Cả hỏi hộ anh đi, chị em dâu nói chuyện với nhau cũng dễ hơn, gọi sớm để anh liệu tính mà hủy vé.
Thế mà cũng không xong, chị Cả cùng nghiêm trọng dặn Chi phải để Nghĩa về họp gia đình gấp và dặn thêm nếu không bận thì cả Chi cùng về luôn mà họp, đến nước này thì không nói được nữa hai vợ chồng đành vội vội vàng vàng ăn cơm cho mau để kịp giờ xe đón vào buổi tối.
Mới về tới đầu làng, Nghĩa đã nghe thủng ra cái lý do vì sao anh Cả lại gọi mình về gấp như vậy. Bố anh định cưới vợ, bà hàng nước đầu làng xởi lởi hỏi han Nghĩa ngay khi anh vừa bước chân vào hàng, và vội vàng kể luôn tình hình lí lịch của cô Ngái, người mà bố anh để ý. Nghĩa mủm mỉm cười, kể ra ở làng thì mấy chuyện này đồn đại nhanh thật, thì nhà anh chí ít gì cũng thuộc gia đình danh tiếng ở cái làng này, bố là cấp tá, về hưu lại giữ trách nhiệm chủ tịch hội cựu chiến binh của huyện, anh Cả làm bí thư xã, chị dâu là cô giáo có tiếng ở làng này. Còn Nghĩa, cũng thuộc dạng học hành có tiếng ở làng mà đi làm xa, cái Nguyên, em Nghĩa, đang trẻ nhưng cũng là cán bộ phụ nữ cốt cán trên huyện rồi còn gì. Nhưng mà nhờ thế, Nghĩa mới thấy được cái sự gấp gáp và cần thiết của ông anh Cả khi gọi anh về họp gia đình, xét theo giọng căng thẳng của ông anh, cái ánh nhìn dò xét và vài câu nói bâng quơ của bán nước thì Nghĩa thấy có vẻ như bố anh muốn gá nghĩa với cô Ngái – một cựu chiến binh làng bên lắm rồi. Còn sự thể như thế nào thì phải đợi về đã.
- Ông cũng phải nghĩ cho con, cho cháu ông với chứ. Đã lớn tuổi rồi thì còn vui thú gì nữa mà để mang tiếng con cháu ông thế này. - Anh Cả lên tiếng.
- Tao có ăn cướp ăn giật gì của ai hay tao đòi lấy người đang có chồng đâu? Việc gì mà mang tiếng đến chúng mày, tao nuôi chúng mày lớn hết cả rồi mà chúng mày không biết nghĩ gì cho tao cả à?
- Ông cao tuổi rồi mà còn làm thế thì làng nước nó cười cho, lâu nay đi đến đâu ai cũng hỏi cả, mà có phải họ hỏi thật đâu, họ toàn nói giễu cho cả đấy chứ. - cô Nguyên tiếp lời luôn.
- Giễu cái gì, có việc gì mà giễu, bà ấy cũng góa chồng, mẹ mày cũng mất gần chục năm rồi, chứ có phải mới mất đâu mà phải với lỗi. Tao chả thấy có vướng bận gì cả đến chúng mày cả, chúng tao có lương của chúng tao, không cần phải nhờ đến đứa nào cả. - Bố nổi xung lên.
- Xin ông, các thầy cô trong trường cứ hỏi thăm mãi, họ nói ông già mà sao khoản ấy còn khỏe thế, ông mà cứ làm thế thì khổ chúng con thôi. Đang yên, đang lành vui vầy với con cháu không muốn mà cứ muốn rước khổ vào thân làm gì. - Chị Cả cũng lên tiếng tham gia vào.
- Ai nói chúng mày tao rước khổ vào thân - Nghĩa thấy bố như muốn sùng lên với anh chị Cả, ông đứng hẳn lên mà nói - Chúng mày chỉ nghĩ đến cái thân chúng mày chứ có nghĩ được gì đến bố chúng mày đâu, tao mà có đau ốm nằm ra đấy cũng chỉ được vài lời hỏi han rồi mấy hộp sữa là cùng, chứ chăm sóc cái nỗi gì?
- Chúng con không thông qua cái quyết định này của bố đâu - Nguyên, em gái Nghĩa cũng lên tiếng - Bố ở vậy từ ngày mẹ con mất đến nay chúng con đều biết là do bố thương con thương cái, muốn chúng con yên lành để lớn, nhưng mà bố đã chịu được chừng ấy năm rồi, có làm sao đâu mà đòi lấy vợ làm gì? Mà bây giờ thì tụi con đứa nào cũng thành đạt, có tiếng trong cái làng, cái huyện này, cũng đang được xem xét để cơ cấu lên thêm nữa, mà bố lại như thế thì làm sao chúng con ăn nói được bà con làng xã này được.

Minh họa: QUỲNH VÂN
- Á, à - Bố anh đập bàn trợn mắt lên - tao cưới vợ là việc việc vui của tao, lãnh đạo còn phải mừng chứ can chi đến đường tiến của chúng mày mà chúng mà láo.
- Thôi - Nghĩa đành phải đỡ lời - Bố cũng chịu đựng vì mấy anh em chúng ta nhiều rồi, đến giờ bố tìm được người xứng đáng vừa vặn thì bố mới lấy chứ có việc gì đâu mà nhà mình phải căng lên như thế.
- Đấy, thấy chưa - Như ngưới vớ được cọc, bố liền quay sang Nghĩa mà nói - Chúng bay chả nhìn xa hơn được cái ghế chúng bay ngồi, thằng Nghĩa nó nói có tình có lý như thế chứ…
- Chú có ở nhà đâu mà biết mọi người trong làng, trong huyện nói thế nào, chăm ông cũng chỉ có mấy anh chị em chúng tôi ở gần đây bảo nhau thay phiên mà coi sóc ông, chứ chú và cô Chi cả năm mới ghé về một lần rồi đi thì biết gì? - chị dâu bức xúc không để bố nói hết câu đã tuôn ra - Tôi đi dạy cứ phải nghe phụ huynh học sinh, đồng nghiệp hỏi thăm đến phát ngại ra, con bé đi học cũng bị bạn bè trêu cho đây này.
- Chị Cả nói đúng đấy, anh có ở nhà đâu biết, tiếng hay tiếng dở thế nào đâu mà nói - Nguyên cũng chen vào bênh vực chị dâu - chỉ cần mình sơ ý một chút thôi là kì bỏ phiếu sau đã thấy thất bại rồi.
- Nhưng ông lấy vợ thì có việc gì to tát lắm đâu, cùng lắm thì người ta nói thêm dăm bữa nửa tháng nữa thôi chứ hơi sức đâu mà nói mãi được.
- Chú cứ nói mà không biết nghĩ - anh Cả lúc này lên tiếng lại - kì họp hội đồng nhân dân sắp tới rồi, sơ sểnh là bị hất cẳng ngay chứ có dễ đâu, ông đang chủ tịch Hội cựu chiến binh bên đấy, tôi và cô Nguyên làm bên đây bị cũng liên đới vào thì làm sao mà lên được nữa. Ông không nghĩ được cho ông thì chớ, nhưng ông cũng phải nghĩ đến con cháu của cái nhà này nữa chứ.
- Vậy thì hết kì họp thì ông cưới là được chứ gì? - Nghĩa sốt ruột lên tiếng.
- Ừ, không thì phải qua kì bỏ phiếu đã, nhưng từ giờ đến bấy ông đừng qua lại nhiều với bà Ngái nữa, ông có thống nhất không? Anh Cả kết thúc dõng dạc rồi quay lại hỏi ông.
- Thì tùy chúng mày, tao là bố chúng mày chứ có phải con chúng mày đâu. - Ông nói giọng tức tối rồi bỏ vào nhà trong, không khí trong nhà lúc này vẫn còn chưa chùng xuống được, Nghĩa đành kệ, theo bố vào nhà trong để an ủi ông đôi chút, Nghĩa biết bố cũng đã xuống nước hết nhẽ với anh Cả, chị Cả và cái Nguyên rồi, nhưng cái không khí này rồi không biết bố có chịu được không? Chứ cứ nhìn vào cái đà này Nghĩa cũng đã thấy còn phải có khoảng bao nhiêu lần họp gia đình mà không có anh tham gia rồi.
Bà Ngái trước kia là thanh niên xung phong, về quê lấy chồng được một năm thì chiến tranh Biên giới nổ ra, chồng bà hy sinh. Bà cứ thế một mình nuôi con như bao nhiêu đồng đội mà chẳng chút suy nghĩ đến việc riêng mình nữa. Cứ cặm cụi mãi, đến khi con gái lớn, đi học và làm trong thành phố, chỉ còn lại một mình bà mới thấm cảnh đơn chiếc. Con gái bà biết nghĩ, nó cứ mời bà vào trong ấy ở với nó, nhưng cảnh chim lồng cá chậu đi một bước là khóa cửa một bước khiến bà chả ở nổi một tuần, bà lại về quê. Con gái giữ mãi không được, nó dặn bà, về ấy mà gặp đám nào được được, mẹ cứ tự tìm lấy để dựa vào lúc tuổi già, chứ con ở xa chả thể chăm được, mà mời mẹ vào, mẹ cũng chẳng chịu. Cái thời trẻ đẹp mẹ dành hết cho con rồi, giờ là lúc mẹ hãy lo cho mẹ. Lúc ấy, bà chưa gặp ông, bà cứ nghĩ bà sẽ chả bao giờ để tâm đến những lời ấy.
Ông và bà quen nhau từ cái dạo cả hai ông bà tham gia đoàn CCB tình nguyện đi tìm mộ liệt sĩ ở chiến trường Tây Nguyên. Biết nhau thì từ hồi sinh hoạt Hội CCB của huyện, bà biết tình cảnh nhà ông, bà phục ông cái tính chịu khó, hết lòng vì nghĩa tình đồng đội. Chỉ cần có thông tin về liệt sĩ của làng, của huyện người nhà nhờ một tiếng là ông lại xăng xái lên đường, liên hệ khắp nơi để tìm cho ra nơi đồng đội ngã xuống để đưa về. Đận ấy, vào Tây Nguyên tìm được mộ cho một người làng, ông còn gặp được mộ của các liệt sĩ khác, ông cẩn thận chép lại các dòng chữ đã mờ nhòe rồi lo đi đăng tin tức về những người chưa được biết, rồi chạy đôn đáo về quê các liệt sĩ để thăm hỏi. Sau lại cùng theo nhà người ta vào tìm đón về, cái cách ứng xử của ông với những người nằm xuống không thể chê vào đâu được.
Cái tình của ông với đồng đội, với bà con hàng xóm xung quanh cũng hòa nhã, vui vẻ, ông còn có cái tài lẻ làm thơ để các buổi sinh hoạt, giao lưu của hội càng thêm sôi động. Ông mới tự mình xin nghỉ chủ tịch hội cựu chiến binh của huyện, để về làm trưởng thôn quèn. Bao nhiêu người bảo ông gàn, ông chả nói gì, đến khi gặp bà ông chỉ cười nói có tí chức, tí tiền, cùng phải để cho anh em người ta làm với chứ. Bà biết, ông đang nói đến ông Việt, Phó chủ tịch hội, nhà ông Việt chật vật, vợ ốm đau liên miên, con thì một đứa bị tật mà chỉ ở nhà chả có chế độ gì cả. Ông thì vẫn được cơ cấu thêm nhiệm kì nữa, nhưng nếu vậy, ông Việt đã hai nhiệm kì là phó đến kì này mà ông vẫn ở lại làm trưởng thì ông Việt mất chức. Ông xin nghỉ giữa nhiệm kì để cho ông Việt trám vào, điều này chỉ có bà, ông và cả ông Việt biết, bữa cơm chia tay ông, ông Việt khóc nức cứ nói với ông, ơn này em nhớ mãi. Nhiều người bảo ông rỗi hơi, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng làm gì cho khổ, đã nghỉ cái chức ở huyện thì ở nhà cho khỏe nhận cái chức trưởng thôn làm gì cho nhọc thân. Chỉ có bà hiểu ông, hiểu cái nết của những con người thời đại của bà, cái nhiệt tình cái xăng xái của một thời đã cũ vẫn đang còn ông bà và các đồng đội chung tay lo những việc không tên của thôn, của làng để đám trẻ lo những việc to tát hơn.
Cả chi hội biết tình cảnh của hai ông bà nên cố gắng vun vào, bà cùng chỉ nghĩ mọi chuyện đơn giản như con gái bà nói với bà, cứ nghĩ con nhà ông cũng vậy nên khi chiều hôm về nhà, gặp ngay cô con dâu và con gái của ông bà hiểu mọi chuyện là không thể. Bà nhìn vào họ, cái nhìn của họ khác của bà và ông, cái nhìn của họ là về tiền và về quyền, cái nhìn của ông và bà là cái nhìn về quá khứ, về những bình lặng nương nhau lúc tuổi già, là để cùng nhau đi tìm thân nhân cho các đồng đội của mình. Cái lời mời bà về ở chung nhà với ông đơn giản là vậy mà khiến bà rưng rưng, khiến bà bùi ngùi mà đồng ý. Vậy mà khi rót nước ra mời hai người con của ông, cái giọng nói lạnh tanh của họ khiến bà chờn ý, bà không thể nói cho họ hiểu, bà đầu hàng.
- Bố đau nặng, chú và cô Chi thu xếp về gấp.
Lại sấp ngửa, lần này cả hai vợ chồng Nghĩa cùng về luôn, để Chi ở nhà anh Cả thay đồ tắm rửa và nghỉ mệt vì Chi đang nghén đứa thứ hai, Nghĩa vội vàng vào viện một mình lặng hết cả người khi nhìn thấy bố như chỉ còn cái khung xương nhô lên, hạ xuống một cách khó nhọc trong cái chăn mỏng tang, miệng chụp cái ống thở một cách khó nhọc, bàn tay nhằng nhịt dây nhợ truyền nước nằm một mình trong phòng cách ly vì bị lao phổi. Ngồi bên bố Nghĩa lại càng thấy xót xa hơn, đôi mắt sáng đầy nghiêm nghị của ông giờ nhắm nghiền, trũng sâu xuông hai hốc mắt, đôi tay mới thấy còn những bắp thịt tuy không săn như thời trai trẻ nhưng cũng đầy u bắp như biến mất chỉ còn lại làn da xanh xao nhăn nheo của tuổi tác. Đến gần hết buổi, Chi mới ra, mang theo cơm và cháo cho ông nhưng Chi không được vào vì đang mang bầu, Nghĩa đành đỡ bố dậy và bón cho ông ăn.
- Bà người yêu của bố bị chị dâu và cô Nguyên tới nói chuyện, không biết nói thế nào mà bà ấy không ở lại làng nữa mà chuyển lên thành phố ở với con luôn rồi. Chi mở lời khi hai vợ chồng ra ngồi ghế đá ngoài hành lang bệnh viện - Khi ông đau, anh chị với cô Nguyên bận vào kì thi, kì họp nên để thằng cu Hiển qua ngủ rồi chăm ông, nhưng lúc ông mệt thì nó lại chẳng biết nấu cháo lao gì cho ông mà cứ đạp xe ra đầu ngõ mua cho ông bát phở, ông ăn không được thế là nó ăn luôn rồi đi học. Đến lúc ông nhập viện thì chị dâu sợ lây bệnh cho mấy đứa nhỏ nên không cho vào, may mà ông có chế độ chứ không thì…
- Mình không ở gần để chăm sóc ông được thì cũng chẳng thể trách được anh chị Cả hay cái Nguyên được, chỉ trách là trách mình không biết sớm để chăm ông thôi. Nghĩa thở dài lắc đầu nói, rồi lặng im thừ người ra.
Mấy ngày Nghĩa ở nhà thì bệnh tình ông cũng có chuyển biến tốt, Chi cứ nằng nặc xin cho ông ra viện để dễ chăm sóc, mặc dù không nói ra nhưng Nghĩa biết bố cũng muốn về nhà lắm rồi, cái cảnh nằm viện nồng mùi thuốc, với chỉ được nằm không cho đi lại khiến bố muốn mệt thêm nên được về nhà là ông hồi lại rất nhanh. Hết phép, Chi lại một hai mời bố lên nhà ở chơi ít bữa cho thay đổi không khí, chả biết sao bố lại đồng ý chứ mọi khi Nghĩa có mời mỏi mồm bố mới chịu lên một hai hôm lại nằng nặc đòi về.
- Con chăm cha không bằng bà chăm ông, thôi thì ông đã muốn như vậy thì anh chị và cái Nguyên cũng chiều theo ông lần này đi, chứ đận ông đau lần trước không có bà gọi điện về thăm hỏi ông thì ông cùng không hồi lại mau như thế đâu. Nghĩa mở lời trong cuộc họp gia đình, lần này là có cả Chi, cả bà Ngái cũng về.
- Chú lộng quyền quá rồi đấy - Anh Cả hằm hằm - nói là đưa bố lên chơi hóa ra là nối giáo cho giặc à.
- Á, thằng này láo, mày nói ai là giặc đấy - Bố nổi xung lên thật sự, vơ luôn cái chén nước bên cạnh ném sang người anh Cả, may mà anh tránh kịp, cái chén vỡ tan rơi tung tóe ngay cạnh bàn bên cạnh bàn. Bà Ngái lập cập chạy lại đỡ tay bố, không ngớt rối rít “xin ông, xin ông bớt giận”. Chị Cả và cái Nguyên xanh mặt chạy lại xem anh Cả có sao không.
- Chúng em không phải có ý này - Chi mở lời - Thật ra, bà và ông cũng định thôi nhau rồi, nhưng có đau ốm, có bệnh tật mới biết là cần nhau như thế nào, không phải là do anh Nghĩa nghĩ ra, mà do em muốn để bố được sống cho riêng mình sau cả đời vất vả cho mấy anh em. Bố cũng chỉ muốn có thêm người tâm sự cho đỡ cô quạnh, đi ra đi vào có người trò chuyện cho vui cửa vui nhà chứ con cháu thì đều ra riêng hết cả, anh chị và em Nguyên có đồng ý thì hai cụ cũng mới vui vẻ được chứ như thế này bố cũng đau lòng lắm.
- Cô nói thì hay lắm, tôi nói thật, ngộ nhỡ bà ấy thấy ông yếu rồi quay về để đợi ít bữa nữa ông mất rồi đòi chia đất chia cát thì cô chú tính sao? - Chị Cả vội đáp lời.
- Về cái này thì tôi có thể chắc chắn - Bà Ngái đột ngột lên tiếng - Tôi với ông ấy ngoài tình cảm riêng ra còn là tình đồng chí, đồng đội chỉ là tuổi già nương nhau mà tâm sự thôi chứ tuyệt không có ý định tranh giành gì với ai cả. Nếu các anh, các chị không tin thì chúng tôi có thể về bên nhà tôi mà ở, tôi không cần ở lại bên này cũng được.
- Bây giờ thì bà nói thế được, chứ sau này lật lọng thì chúng tôi biết thế nào? - Nguyên vọt miệng đáp lại. Chị Cả đáp lời dùa theo cái Nguyên.
- Im miệng - Lần này bố chưa kịp nói thì anh Cả đã quát - Đâu phải cô và cái Nguyên lo cho bố đâu, cô sợ người ta chia đất chia cát của cái nhà này mất mất phần cô chứ gì?
- Thì đất đấy là của thằng Hiển, con Viên nhà mình là đúng rồi chứ còn của ai nữa…
Chị Cả chưa nói dứt lời thì anh Cả đã xông vào, dang thẳng tay định tát, may mà Nghĩa và Chi xông ra can kịp. Chị dâu lu loa định la lên thì thằng cu Hiển ở đâu bước vào, nhỏ nhẹ:
- Mẹ, con đâu cần đất đâu, con cần ông nội hơn mà mẹ.
Lại họp gia đình, nhưng lần họp này là do ông bà chủ trì sau khi làm vài mâm cơm gọi là báo cáo với xóm làng. Bà để mặc ông mở lời, nhưng bà biết chắc cái tâm nguyện lần này của ông sẽ chẳng có ai cản nổi, cái tâm nguyện ấy chính là lời mời bà về chung một nhà với ông. Cái tâm nguyện giản dị mà ông đã tâm sự với bà, ngày bà nghe lời Nghĩa vào thăm ông nó đơn giản lắm: “bà ạ, con cái chúng ta đã phương trưởng cả, đối với đất nước, đối với Đảng, đối với công tác tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Duy chỉ còn cái nghĩa tình với đồng đội là vẫn còn canh cánh không nguôi. Tôi biết bà cũng như tôi, nếu sau đợt này tôi khỏe lại, tôi và bà gác lại sau lưng nghĩa vụ với con cháu để rong ruổi lại các chiến trường tìm lại các đồng đội có được không?”. Đám con lại định gàn đi lấy lý do tuổi tác ông bà đã cao, đi xe làm sao chịu nổi, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của đôi bạn già đang lồng vào nhau đầy quyết tâm và tình cảm ấy, chúng đầu hàng. Để một sớm mai nào đó, người ta thấy một ông bộ đội già, chở một bà cụ thanh niên xung phong với hành trang đơn giản là hai chiếc ba lô con cóc, vẫy tay chào đám con cháu để lên đường với những trách nhiệm mới đầy thiêng liêng…
L.T.K.S