23-06-2023 - 01:43

Truyện ngắn NGẬM NGỌC của Tác giả NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Truyện ngắn NGẬM NGỌC  của Tác giả NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN

NGẬM NGỌC                       

                              Truyện ngắn

Màn đêm nhờn nhợt, nhờ nhờ màu nước vo gạo. Ông trời chừng như muốn mưa nhưng không mưa nổi nên cứ trở mình ậm ịch, ậm ượi, thỉnh thoảng lại chớp lóe lên như kiểu hù dọa, chọc giận, khiến con người ta cứ giật mình thon thót. Lâu lâu, lại có cuộn gió hụt qua nghe h..ú..t một cái rồi nhanh chóng tan biến khó hiểu. Xa xa, tiếng chó sủa í ẳng, đuổi nhau chạy dài từ làng trên đến làng dưới. Nghe nói đêm hôm mà trở trời thế này, ma hiện nhiều lắm. Là chó cắn ma đấy. Thực tình đứng trên sân đền này đã hàng trăm năm nay, có bao giờ ta nhìn thấy ma đâu. Vậy mà không hiểu sao, lúc này cảm giác bất an xâm chiếm, khiến ta vô cùng hoảng sợ. Mặc dù phía trong kia, trên bàn thờ, đèn nhang vẫn đỏ, mùi trầm thơm bay ra tận ngoài này. Ta hít một hơi thật sâu rồi ngậm miệng lại, trấn tĩnh nhưng cảm giác đau buốt cả hai hàm răng lại xộc lên tận óc làm nước mắt nước mũi tứa ra giàn dụa. Cú giật của vị khách ban chiều thật khủng khiếp. Cái gã đàn ông phốp pháp ngót tạ thịt ấy quyết tâm chiếm đoạt viên ngọc ta đang ngậm nên luồn hai tay vào miệng ta, đu lấy viên ngọc, người cong lại như con tôm. Hắn dận chân, bẩy mạnh. Ta bị một cú thốc như trời giáng vào ngực. Cùng lúc, cả hai quai hàm bị giật tưởng như tất cả răng đều bật lên. Cú giật mạnh đến nỗi phiến đá làm đế dưới chân ta nhớm lên, hắn ngã ngồi đánh phịch xuống đất. Ta đã phải gồng mình lên, dồn hết nội lực nghiến chặt quai hàm để giữ. May mà viên ngọc không hề hấn gì. Đến tận lúc này, chỉ hình dung lại, Nghê đá ta cũng toát cả mồ hôi hột. Người mà như thế còn đáng sợ hơn ma ngàn vạn lần. Ma chỉ hoạt động lén lút vào ban đêm, còn người thì cướp giật công khai, ngang nhiên giữa ban ngày. Ma giấu hình giấu dạng, còn người thì lù lù một đoàn, một đống. Cho nên, ông trời dở sáng dở tối như thế này là đồng lõa với bọn trộm, không chừng chúng lại đột nhập để cướp viên ngọc ta đang ngậm. Sự căng thẳng khiến ta rùng mình liên tiếp, lại luôn phải đảo mắt nhớn nhác nhìn ngó xung quanh, mồ hôi vã ra làm thân đá ướt nhẫy, loáng nước. Liếc sang bên cạnh, Nghê Bồng Con mặt mày cứ tươi hơn hớn, vô tư đến phát ghét.

Tự nhiên, ta thấy tiếc nuối thời vô tư ấy.

Kể cũng lạ. Cả hai ta là Nghê đá đứng chầu ở sân đền này từ khởi thủy. Ta vốn là Nghê bồng con, còn bên cạnh ta là Nghê Ngậm Ngọc. Cả hai ta đều là thân phận của kẻ chầu chắn sân đền nhưng tâm trạng mỗi người một khác.

*

Ngôi đền nằm khuất nẻo dưới bóng những cây đa,cây si rễ buông lòng thòng, sùm sòa,  xanh biếc. Vẻ cổ xưa hiện hình qua những lớp rêu phong bạc phếch, nhuốm màu thời gian. Nghe nói, thuở ấy, có vị tướng đi đánh trận bị thương về qua đây, một giọt máu của người để lại nơi này. Nhân dân lập đền thờ hương khói quanh năm. Ngôi đền nổi tiếng linh thiêng cả một vùng. Ban đầu người ta đi lễ vì lòng biết ơn đối với người có công trạng. mùng một ngày rằm hương hoa phẩm oản thanh tịnh, dâng lên Ngài để tỏ lòng thành kính. Lâu dần, người ta đến đây không chỉ là thành kính mà còn có bao nhiêu tâm tư cần được giải tỏa, bao nhiêu việc cần cầu xin Ngài phù hộ. Rồi tiếng đồn thổi về sự hiển linh của ngài, mờ mờ,tỏ tỏ, như một màn sương mù bí ẩn, bao phủ lên đời sống tâm linh. Hay như lời ông từ già giữ đền thường bảo: Thời buổi nhiễu nhương, loạn xạ. Đất trời lắm khi bỗng dưng vô cớ nổi cơn cuồng nộ. Con người toan tính đảo điên. Hiểm họa rình rập cả trong giấc ngủ. Bởi vậy, kẻ tham lam thì tìm đến xin xỏ, cầu tiền tài, danh vọng. Người lương thiện thì tìm đến Ngài như cần sự bảo vệ che chở. Thôi thì thượng vàng hạ cám, đủ loại người.  Quanh năm lúc nào cũng lễ trọng, không cứ mùng một ngày rằm.Và dưới con mắt của Nghê đá đứng ở sân đình, không gì có thể giấu.  

Một buổi sáng. Ban mai vừa thức giấc. Bầu không khí thanh tịnh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Một đám nam thanh nữ tú mặt mũi non choẹt, quần áo cũn cỡn cứ như đi hội hè nhưng trên gương mặt lại lộ vẻ ưu tư, u ẩn, nửa như thành kín, nửa như nghi hoặc. Chúng mang nhiều đồ lễ, vàng mã. Sau một hồi khấn vái xì xụp trong điện thờ, bọn chúng nhào ra sân. Một đứa hét toáng lên :

- Nghê Ngậm Ngọc kìa ! Chúng mày ơi ! Nhanh ra sờ đầu Nghê xin lộc !         

Ta biết, người đời vốn coi Nghê Ngậm Ngọc là đỉnh của sự giàu có cao sang quyền quý.  Người hành hương khối kẻ mẩn mê Nghê Ngậm Ngọc. Họ ồ à, trầm trồ, xuýt xoa. Họ sờ vào đầu Nghê rồi xoa lên đầu mình, như chuyển sự giàu có về trong chốc lát.  Họ rờ vào viên ngọc rồi ấp tay lên mặt hít hà, đứng lặng hồi lâu, có lẽ để tưởng tượng tiền bạc đang tuôn vào nhà như nước, cứ như tất cả sự tinh tế cao sang nơi con Nghê đá là của riêng họ. Có người còn đu cả lên cổ Nghê, ghé miệng cắn vào viên ngọc cho đã cơn thèm tiền. Họ xô đẩy, chen lấn, cãi cọ và có khi còn đánh nhau toác đầu chảy máu, chỉ vì muốn được nhanh chóng xoa đầu Nghê đá, xoa thật lâu, thật nhiều cho sự giầu sang đứng nhất nhì thiên hạ. Cái đầu và viên ngọc của Nghê đá trơn mít, nhẵn thín.  Lúc ấy,thấy cái mặt Nghê Ngậm Ngọc ra vẻ không thèm thân thiện, cứ nghênh lên, kiêu kiêu căng căng trông mà ghét.

Chắc Nghê Ngậm Ngọc đang thỏa mãn vì được người đời ngưỡng mộ.

Còn ta là nghê đá bồng con.

Người đời bảo: bận như con mọn.

Quả đúng như thế. Đứa con nhỏ suốt ngày đeo trên cánh tay khiến ta không còn thời gian ngơi nghỉ. Cũng chẳng ma nào dòm đến Nghê Bồng Con này cùng đứa con đang giơ tay chào thân thiện. Hai con nghê đá đứng cạnh nhau, Nghê Ngậm Ngọc suốt ngày được vuốt ve, ca tụng, được cả ngàn vạn người săn đón, yêu chiều. Mẹ con ta đứng kề bên chỉ nhận được những nụ cười, cái nhìn thờ ơ lạnh nhạt. Có những kẻ hành hương đứng xây lưng lại. Họ chĩa đít vào mặt ta mà quên cả phép tắc lễ nghĩa khi đứng trước linh vật của chốn thiêng liêng. Bởi vì họ đang mải mê tranh giành một chỗ đứng thuận lợi, sao cho dễ xoa vào viên ngọc. Ta nghe nỗi cay đắng cứ ngấm dần vào da thịt. Trong những đêm trường thanh vắng, nỗi buồn càng thấm, sự tủi hổ rịn ra qua thớ đá, thành những giọt nước lạnh teo. Đứa con trên tay bỗng trở nên nặng trĩu.

Vào ngày mưa gió, bên góc điện thờ. Đôi vợ chồng đã luống tuổi, quen mặt, đang sắp đồ lễ.  Mỗi tháng hai lần đều đặn, ông bà đến đây. Với vẻ trang nghiêm thành kính, họ cầu xin cho sự yên ổn của gia đình, cầu xin cho những đứa con đi làm ăn xa được bình an, sao cho chân cứng đá mềm, xin ngài phù hộ cho chúng kiếm được nhiều tiền, gửi về để ông bà còn lo cho bọn trẻ con học hành, cơm áo.

Ở một góc điện khác, cặp vợ chồng trẻ, đội mâm vàng mã cao chất ngất, nghênh ngang tiến thẳng vào điện. Thằng chồng đặt mâm lễ vào chính giữa ban thờ, đè lên những hương hoa phẩm oản của người bày trước. Rồi vợ chồng nó ngồi án ngữ giữa chính điện, dập đầu khấn vái rõ to như ở chốn không người : Trăm lạy thần linh, ngàn lạy thần linh. Xin ngài phù hộ cho vợ chồng con buôn may bán đắt, một vốn bốn lời… tám lời… mười lời…trăm nghìn lời. Hàng giả hàng thật đều bán giá cao như nhau, bán tuốt tuồn tuột. Dạ …dạ…dạ… Lạy thánh mớ bái! Xin người cho chúng con càng nhiều lộc càng tốt, càng nhiều tiền càng sướng. dạ…dạ…dạ…Sông bao nhiêu nước cho vừa, tiền bao nhiêu cũng chẳng thừa, chẳng thừa…dạ…dạ… dạ…Cứ mỗi tiếng dạ là kèm theo một cú dập đầu vái lạy vẻ thành tâm nhưng ánh mắt của đôi vợ chồng trẻ lại lóe lên những ánh kim tiền man rợ.

Lại một ngày rằm.

Thường thì ngày rằm dân tình dâng hương đến tận đêm đông vô kể. Vậy mà hôm nay tịnh không một bóng người. Ông từ già cứ trở vào trở ra quét quáy, dọn dẹp làm như sắp có lễ lớn.

Mườì hai giờ đêm.

Xuất hiện người đàn ông bệ vệ, khăn đóng, áo the chỉnh chện, cái bụng núng nính mỡ cộm lên dưới lần áo mỏng trông như bà chửa. Ông thong thả, ung dung đi thẳng vào thượng điện mà không phải chen lấn, tranh giành. Ông thản nhiên, ngang nhiên vì chẳng còn lo chuyện bị ai đó thóc mách, tọc mạch. Bởi vì ông đã sai người ra lệnh cho cụ từ ngày rằm hôm nay cấm người dân đi lễ. Chỉ mình ông là được phép. Hay nói theo lớp trẻ bây giờ, ông đã bao trọn cả khung giờ vàng để được tự do và bí mật.

Bằng một động tác thong thả, tự tin, ông móc từ trong túi ra gói đồ lễ đặt lên điện thờ. Lễ vật nhỏ gọn. Một gói tiền. Tiền thật. Tiền tươi. Ánh mắt tinh quái của ông chiếu thẳng vào bài vị trên điện như có ý bảo: Đấy ngài xem, tôi cúng ngài bằng đô la, không phải hương hoa vàng mã như người đời đâu nhé! Hơn nữa, tôi và ngài đều là người có được mảnh chiếu để ngồi giữa cuộc đời. Có gì ta cứ sòng phẳng với nhau cho dễ làm việc.

Rồi ông thong thả hành lễ. Mà cái cách ông lễ cũng không giống ai. Sau những thưa gửi nghi thức, ông đi thẳng vào vấn đề chính thật nhanh chóng. Với giọng nhỏ, đanh, rõ từng tiếng, ông giở tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, khấn như đọc từng hạng mục, bài bản giống như đang điều hành một cuộc họp nào đó. Giọng ông lên bổng xuống trầm như thầy cúng chính hiệu thành ra Nghê đá ta nghe tiếng được tiếng mất. 

Ông trần tình: Đầu tiên xin ngài lượng thứ, đại xá cho kẻ tiện nhân này về những điều trần tục mà người phàm thiếu hiểu biết nên ứng xử bất nhã. Ngài ngày xưa vì muôn dân trăm họ mà đi chinh chiến.  Còn tôi ngày nay cũng vì trăm họ muôn dân mà gánh vác việc xã tắc sơn hà. Xét cho cùng, tuy ở hai thời điểm khác nhau nhưng chúng ta đều là công bộc của dân. Nay ngài được trăm họ phụng thờ, yêu mến, tin tưởng. Còn tôi, công việc nặng nề, vất vả, khó nhọc. Có gì mong ngài ra tay giúp đỡ, âu cũng là kẻ lớn giúp nhau trong công việc chăn dắt muôn dân. Bởi vậy, tôi xin ngài hô phong hoán vũ, làm cho người phàm không nghe gì, không thấy gì, không biết gì, phù trợ cho tôi mọi việc được xuôi chèo mát mái.

Rồi ông kể lể, xin xỏ: hiện tại, tôi đang có trong tay hàng trăm dự án, toàn cỡ hàng triệu đô. Có những dự án đã hình thành rồi bỏ ngỏ. Có dự án chỉ vẽ trên giấy nhưng tiền thì là thật. Xin ngài… hô biến ….trót lọt, sao cho … cứ y như …trò ảo thuật.

Và ông dốc bầu tâm sự: dân gian bây giờ bất trị, bố láo, lộng hành, đòi hỏi quá đáng. Họ dám vu cho tôi lập dự án ma, khai khống để moi móc, trục lợi. Thật là oan, oan quá. Họ bảo tôi bất tài nên họp hành nói năng cứ như kẻ thất học.  Rồi ông hạ giọng thầm thì như đang nói chuyện với bạn bè tâm giao tâm hợp: lũ mất dạy còn dám chê tôi dốt. Chúng bảo dốt và bất tài thì tham lam là đương nhiên nên mới sử dụng toàn bọn vai u thịt bắp, chỉ nịnh bợ và báo cáo láo là giỏi. Nhưng ngài xem, ấy là tôi cũng học cách làm của cổ nhân đấy chứ. Có phải vua Càn Long đời nhà Thanh bên Trung quốc ngày xưa cũng yêu chiều Hòa Thân hơn Lưu Dung đó thôi. Tôi trộm nghĩ: con người ta ai chẳng cần tiền. Đến vua còn thiếu nữa là. Chắc ngài cũng nghe câu nói: tiền là tiên là phật, và chắc ngài đã hiểu thấu ý tôi. Bởi vậy, tôi cúi đầu cầu xin ngài hãy… làm cho...làm cho... hãy ... bỗng nhiên ông hạ giọng xuống thật nhỏ, lào thào chỉ có thần linh mới nghe thấy.Cuối cùng ông kết luận: Đấy ngài xem, làm quan thời buổi nào cũng khó. Người ta bảo làm quan là làm dâu trăm họ quả không sai. Cùng là làm việc lo cho trăm họ, mong ngài ghi nhận lời thỉnh cầu này và chứng giám tấm lòng thành của tôi, phù hộ độ trì cho mọi việc như ý. Được như lời sở nguyện, kết cục xin chia phần dâng cúng gấp năm, gấp mười đồ lễ hôm nay.

Dứt lời, ông thong thả ghé tờ giấy vào ngọn nến, châm lửa đốt. Khi tàn tro quăn queo lăn trên sàn gạch, ông mới chắp tay cúi đầu tất bái. Nhác trên miệng ông một nụ cười nhếch mép và ánh mắt lóe lên những tia gian giảo.

Đại loại những việc như vậy hôm nào ta cũng nghe nhức cả óc, đến mức chỉ cần nhìn thái độ của người dâng lễ là ta biết họ xin gì. Tiền tài bổng lộc. Điều ấy trở thành nỗi ám ảnh không dứt trong ta. Nhiều lúc ta tự hỏi tiền là gì mà người đời háo khát đến táng tận cả lương tâm như thế? Sau những suy tính, đắn đo, Nghê đá ta đi đến một quyết định.

Vào một đêm trăng thanh gió mát. Sân đền im ắng đến mức chiếc lá vàng lìa cành chung chiêng trong gió một lúc rồi mới hạ mình xuông sân cũng nghe rõ tiếng chạm đất. Sau mấy lần hắng giọng, ta mới dám lên tiếng:

- Này, anh Nghê Ngậm Ngọc!

Nghê Ngậm Ngọc giật mình:

- Gì vậy?

Tự nhiên ta thấy cất lời một cách khó khăn, nhưng không nói e sẽ không còn cơ hội thay đổi cuộc đời như mong muốn.

Giọng Nghê Ngậm Ngọc ôn tồn:

- Có chuyện gì anh cứ nói!

Ta mừng quýnh, những tưởng hắn căng căng kiêu kiêu thế kia thì không bao giờ thèm bắt chuyện với mình, liền nói một mạch:

- Thú thực, tôi rất ngưỡng mộ anh. Anh là người cao sang tinh tế.. Anh được người đời trọng vọng, tụng ca. Còn tôi là kẻ bần hàn, suốt đời không biết đến việc gì ngoài con cái. Tôi thấy mình chẳng được tích sự gì. Vậy nên...hôm nay...tôi...tôi...

Nghê Ngậm Ngọc nghe thấy thế liền cười khục khục trong miệng làm ta thật  sự  lo lắng nghĩ thầm: Nó cười vậy là coi khinh mình, e nó sẽ không đổi. Bởi vậy, ta cả quyết trơ mặt nài nỉ:

-  Dù anh có coi khinh tôi thế nào đi nữa thì tôi vẫn cứ nói. Là thế này. Cầu mong anh hãy đổi cho tôi một lần thôi. Anh bồng con, còn tôi ngậm ngọc. Chỉ đổi một lát thôi. Cho tôi được thử cảm giác của sự cao sang tinh tế.

- Đồng ý – Nghê Ngậm Ngọc nói mà không cần đắn đo suy nghĩ – Tôi sẽ đổi cho anh suốt đời, không cần trả lại.

Ta không còn tin vào tai mình. Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh. Trong nháy mắt, ta chuyển đứa con cho Nghê bên cạnh và đón lấy viên ngọc cho vào mồm. Một cảm giác vừa sung sướng, vừa hãnh diện lan tỏa khắp cơ thể đến mức từng thớ đá cũng run run. Thế là từ nay, ta đã thành người cao sang, tinh tế.

*

Những ngày mới. Những đoàn người hành hương dài vô tận. Ta đê mê trong khoái cảm được vuốt ve, trọng vọng. Ta ngây ngất uống từng lời tụng ca ngọt ngào, man trá mà cứ ngỡ là chân thật. Ta bỗng thấy mình biến thành đấng bậc, thành đẳng cấp khác hẳn với Nghê bồng con bên cạnh. Cuộc đời có tiền quả là cao sang, quả là đáng sống. Ta thầm hét lên: tiền, tiền ơi!

Trong lúc đang lâng lâng tận hưởng hạnh phúc, ta bỗng giật thót người, đau điếng. Một vị khách sau khi rờ viên ngọc và xoa lên đầu ta xong đang cố sức cạy cho bằng được tý mủn đá để mang về làm lộc. Rồi khủng khiếp hơn là những cú giật kinh hoàng làm hai hàm răng lung lay tê buốt. Những người hành hương đang cố sức giành giật, rứt viên ngọc ta đang ngậm mang về làm của riêng. Thế là từ đó, cuộc đời ta luôn trong cảnh bất an, mặt mày lúc nào cũng sớn sa, sớn sác, nhìn trước, ngó sau, canh chừng, đề phòng kẻ cướp giật. Nỗi sợ hãi mà trước đây khi còn là Nghê bồng con ta chưa từng trải.

Nhìn sang bên cạnh, thấy Nghê Bồng Con thanh thản, mặt mày tươi hơn hớn, niềm hạnh phúc rạng rỡ tràn ra cả những thớ đá khiến chúng như cũng nở căng. Ta bỗng cay đắng ngộ ra rằng, không phải tiền mà con cái mới là tài sản vô giá, là niềm hạnh phúc vô biên không thể mua bán, đổi chác. Đứa con trên tay là tượng hình của cuộc sống phồn sinh, nẩy nở. Nó cao quí đến mức không gì so sánh được. Vậy mà ta đã để mất chỉ vì một phút ngu muội, tham lam dại dột.

Đã có lúc ta nghĩ tới chuyện đòi lại đứa con, trả viên ngọc cho Nghê bên cạnh. Nhưng không thể.

Và ta liên tiếp nghe tin dữ về những vị khách đến cầu tài từng chứng kiến ở trên:

Vợ chồng trẻ sập tiệm vì buôn gian bán lận.

Ông bệ vệ đối mặt với vòng lao lý vì lợi dụng chức quyền, cố ý làm trái.

Cũng từ đó trên sân đền.

Nghê bên phải bồng con, mặt mày tươi hơn hớn.

Nghê bên trái ngậm ngọc, mặt mày thất sắc, mắt nhìn sớn sác, dáng vẻ bất an.

Trại sáng tác Đại Lãi, tháng 4 năm 2023

                                        N.T.H.L

nghê đá (ảnh nguồn ITN)

. . . . .
Loading the player...