07-01-2026 - 07:10

Truyện ngắn RỒI MAI SẼ NỞ của Đan Ngọc

Tạp chí Hồng Lĩnh số 232 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Rồi mai sẽ nở” của tác giả Đan Ngọc

Gió thổi tấm nilon phủ trên mái nhà phập phồng lên xuống. Tiếng sấm đùng đoàng xé toạc đêm thanh. Tiếng cọ dừa xào xạc. Nhường tỉnh giấc. Nghe tiếng lộp độp, cô lật đật chạy đi lấy hết chậu lớn, chậu nhỏ, xoong, chảo, tô xếp la liệt khắp nhà. Những giọt nước nhỏ xuống chiếc chậu nhôm bắn ra tung tóe. Một góc trời lóe lên sáng rực. Theo sau là tiếng nổ đinh tai. Minh Anh giật mình bật dậy. Nhường vỗ lưng con. Trong tiếng nức nở, cô nghe con thầm thì gọi ba... Đã năm năm trôi qua mà lòng cô vẫn chưa nguôi quặn thắt mỗi lần con gái nhắc tới ba. Nước mắt Nhường lại một đêm nữa hòa vào nước mưa.

Tiếng phành phạch mấy tấm nilon đập vào vách nhà càng lúc càng lớn. Một tấm trên mái đã bị gió giật phăng. Mưa len qua kẽ hở của những lớp lá cọ mục rách chảy rả rích xuống nền. Mấy cột tre lắc lư kẽo kẹt. Chẳng biết căn nhà trụ được bao lâu. Nhường thấp thỏm lẩm bẩm niệm nam mô cầu bình an cho con gái, bao nhiêu tội nghiệp Nhường xin một mình trả hết.

- Nhường ơi… Minh Anh ơi…

Minh Anh ngóc đầu nghe ngóng. Nhận ra giọng ba Quân, cô bé bật khỏi lòng mẹ. Quân xuất hiện trong bộ quần áo mưa, tay nắm chặt chiếc đèn pin chưa tắt, tóc tai mặt mũi ướt nhẹp dù trên đầu có chiếc mũ cối. Quân giục hai mẹ con mặc áo mưa vào chuyển sang nhà Quân. Bão về, anh sợ nhà Nhường không qua nổi đêm nay.

Nhường ngập ngừng vài giây rồi chạy đi lấy áo mưa. Cô không quên lấy thêm vài bộ đồ, bọc nilon đen nhét trong hốc một cột chèo cùng năm chiếc ảnh trên bàn thờ. Nhường cho hết vào một chiếc túi to buộc chặt. Xong xuôi, Quân cõng Minh Anh đi trước. Nhường theo sát phía sau. Ba người dắt díu nhau từng bước. Vừa sợ gió thổi ngã vừa sợ bước hụt chân xuống con mương bên cạnh. Ánh đèn pin heo hắt rọi xuống mặt đường ngập nước. Trong màn đêm bão thét ầm ào, không ai nhìn thấy dòng nước dưới lòng mương đang cuộn trào. Quân cũng không thấy ánh mắt rưng rưng của Nhường đang nhìn bóng lưng mình phía sau.

*

2 giờ sáng. Sau khi lau khô tóc và thay đồ cho Minh Anh, Nhường xoa lưng hát ru con:

“Ngậm đắng nuốt cay thương thay lòng mẹ

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo (chứ) con lăn...”

Chưa hết bài, Minh Anh vội chìm vào giấc ngủ. Nhịp thở con đã đều nhưng lời hát não nề vẫn réo rắt vang lên giữa đêm bão cuối năm. Cô hát ru con như ru cả chính mình. Không nhờ những bài ru ấy, sao cô đủ sức mạnh vượt qua mấy mùa lũ. Khi Minh Anh còn nhỏ xíu, không dưới ba lần cô lầm lũi ôm con đi xuống biển. Mỗi lần nghe con nói “phải chi nhà mình cũng có ba”, cô vẫn không kìm nổi nước mắt.

Năm năm trước, khi cô đang mang bầu Minh Anh tháng thứ sáu, Mạnh nói sẽ đi biển chuyến cuối rồi nghỉ một thời gian. Anh tính chuyến này đi dăm ba tháng đặng có tiền sửa nhà đón Tết và chuẩn bị cho cô sinh nở. Nhìn ra cây mai ngang tuổi mình đang xanh tốt giữa vườn, anh nói khi về còn cả tháng mới phải lặt lá cho mai. Vậy mà đã mấy mùa mai ra bông rồi. Nhưng đó là mai của nhà khác chứ không phải mai nhà Nhường. Chắc nó cũng như mẹ con Nhường, cố chờ ai về lặt lá ra bông.

Minh họa: QUỲNH VÂN

Ngày Quân xuất hiện báo tin dữ, cô khóc ngất khiến Minh Anh sinh non. Mùa xuân năm ấy với cô còn tăm tối hơn cả đêm đen. Mẹ chồng xót con đổ bệnh liệt giường. Hè chưa kịp về, bà đã ra đi bỏ lại mẹ con Nhường bơ vơ. Nếu khi ấy không có Quân gồng gánh mọi việc, cô chẳng biết xoay sở ra sao. Hoặc có khi cô đã cùng con đoàn tụ với cả gia đình ở cõi cực lạc từ lâu.

Một mình Quân hết làm đám tang cho Mạnh rồi lo hậu sự cho mẹ chồng cô. Cơn bão này chưa qua, cơn lũ khác ập tới, sữa mẹ cũng từ chối chảy về bầu ngực xẹp lép của Nhường. Con nhỏ ốm bệnh liên miên vì sinh non lại thiếu dinh dưỡng. Đến giờ, Nhường vẫn không hiểu mẹ con cô vượt qua giai đoạn ấy bằng cách nào. Nghĩ đến những năm tháng cô quạnh không có chồng ở bên giữa tuổi xuân thì mơn mởn, Nhường khóc cho phận mình. Cô thèm hơi ấm của chồng, cô nhớ nụ hôn nồng cháy và những cái ôm xiết chặt. Đôi khi, cô nghĩ hay mình cứ buông thả một chút mà ngã vào một vòng tay săn chắc. Cứ sống bất chấp mặc kệ đời quăng thứ gì vào cô. Cô còn gì đâu mà mất ngoài con gái bé bỏng? Nhưng cô không thể ngừng nghĩ, ngừng phán xét bản thân. Bất giác, bóng lưng rắn rỏi xuất hiện trong đầu làm tim cô thổn thức.

Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ

Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai

*

Ngồi ngoài cửa phòng, Quân nghe Nhường hát mà đau lòng. Chưa bao giờ anh quên đêm bão năm ấy. Mạnh vì cứu anh mới bị sóng hất văng xuống biển. Khi mọi người chạy tới, Mạnh đã biến mất chẳng giấu vết giữa bao la sóng nước. Gió vẫn thét, mưa vẫn xối, sóng vẫn cuộn lên đập vào mạn tàu. Suốt năm năm qua, chưa đêm nào anh ngủ trọn vẹn một giấc. Hễ nhắm mắt, hình ảnh Mạnh bị sóng cuốn, hai cánh tay Mạnh chấp chới xa dần trong dòng nước lại trở về. Bên tai anh văng vẳng tiếng Mạnh gọi tên mình.

Mạnh là bạn thân của anh cũng là chồng của người con gái anh thương thầm từ ngày đi học. Anh chưa từng dám kể cho Nhường sự thật về tai nạn của Mạnh. Sao anh có thể nói với Nhường vì anh mà cô mất chồng, Minh Anh mất cha và bà nội. Anh còn sợ Nhường nghĩ anh lo cho mẹ con cô chỉ vì muốn chuộc tội. Anh đành lặng lẽ tự dày vò bản thân. Lạ là sau lần đó, anh biến thành một người khác. Năm mùa bão qua, anh đầm mình trong nước cứu hộ người bị nạn. Khu nào bị cô lập, anh liều mình mang đồ cứu tế tới kịp thời.

Anh còn thành lập một đội cứu hộ thiện nguyện. Nhà nào có người thân bị đuối nước đều gọi anh nhờ tìm xác. Đầu tiên là người trong vùng, sau đó cả những người ở nơi khác cũng tìm đến đội của anh. Mọi chi phí hoạt động như tiền mua cano, tàu thuyền, tiền xăng, tiền ăn uống đi lại của đội… đều do anh tự xoay sở nhờ công việc buôn bán hải sản. Anh không nhận quyên góp cũng không nhận tiền bồi dưỡng của các gia đình nạn nhân. Mọi người còn quen gọi anh là Quân 114. Mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ, anh đều lẩm bẩm xin Mạnh tha thứ và giúp anh mang được nạn nhân về đoàn tụ với người nhà.

Bao cô gái trộm nhớ nhưng anh không mảy may động lòng dù bị mẹ thúc giục. Nhận ra ánh mắt con trai nhìn Nhường không bình thường, mẹ Quân đã nhiều lần đẩy anh tiến tới. Mẹ Quân không sợ Nhường xui xẻo, sát phu như lời đồn độc địa. Cùng là đàn bà thì càng phải thương nhau. Mỗi khi nghe ai đó bóng gió về con trai và Nhường, mẹ Quân đều trả lời như dằn mặt. Thế nhưng, mẹ càng động viên thì cảm giác tội lỗi lại càng trỗi dậy khiến anh không dám mở lời. Vậy mà thấy Minh Anh bị lũ trẻ trong xóm trêu chọc không có ba, anh đã chẳng chịu nổi mà nhận làm ba của con bé. Trong lòng anh vốn dĩ đã thương Minh Anh như con. Chính tay anh ẵm bồng, bón sữa cho Minh Anh từ lúc lọt lòng. Sao không thương cho đặng. Chẳng ngờ, Nhường vì vậy lại tránh mặt anh. Phải chăng Nhường vẫn chưa quên Mạnh? Anh không dám hỏi. Anh sợ mình không vượt qua được Mạnh. Hoá ra, dù không có Mạnh, anh cũng không phải sự lựa chọn của Nhường.

Tiếng chuông điện thoại số hotline cứu hộ vang lên. Quân chực đứng lên thì cửa phòng Nhường mở. Anh giật mình, lắp bắp. Nhường đỏ hoe mắt, ngượng ngùng. Hai người vốn dĩ từng thân thiết từ thuở nhỏ. Nhưng trong khoảnh khắc này, tựa hồ có một bức tường vô hình ngăn cách hai trái tim nhiều tổn thương. Cả hai mấp máy môi định nói gì. Quân muốn tiến tới một bước mà rốt cục vẫn quay người. Nhường đứng trân trân nhìn bóng lưng ấy chìm vào màn đêm, nước mắt lại rơi đẫm gò má cao. Cô nghe tiếng mưa xối xả bên ngoài, xối cả vào lòng cô ngập úng. Một người đàn bà xui xẻo như cô sao xứng với Quân. Cả Quân và mẹ anh đều quá tốt đẹp dành cho cô.

Tình cảm của Quân dành cho cô và Minh Anh, sao cô không nhìn ra được. Nhưng cô sợ những gì người ta nói về cô là thật. Ai ở bên cô rồi cũng chẳng có bình an. Năm Nhường mười tuổi, cô mồ côi chỉ sau một trận lũ. Cô được gia đình Mạnh cưu mang. Vậy mà chỉ vài năm sau, biển lại cướp ba của cả hai đứa trẻ. Đến sau cùng, bất hạnh vẫn chẳng chịu buông tha cô mà quyết một lần lấy đi hết những người thân còn lại. Mỗi lần ngắm năm tấm ảnh trên bàn thờ, Nhường đều tự hỏi liệu cô phải cô độc cả đời mới trả được hết nghiệp nợ hay sao?

*

Bão đi, lũ về cuốn trôi căn nhà mẹ con Nhường, trơ lại mảnh đất trống cùng cội mai cổ giữa khu vườn tan hoang. Số tiền tích cóp mấy năm dành khi bất trắc, Nhường đành mang ra làm nhà. Chẳng biết số phận mẹ con cô sẽ còn bị đẩy đến đâu nhưng Nhường muốn cùng con sẽ sống cho ra sống ở hiện tại. Không đợi hai đứa trẻ cố chấp tự nhận ra, mẹ Quân đã nói cho Nhường hiểu người thân của cô không phải vì cô mà mất. Mỗi người sinh ra đều có nghiệp nợ riêng phải trả. Chẳng ai biết mình có bao nhiêu thời gian sống ở cõi tạm này. Nếu cứ chần chừ, do dự không sống cho hiện tại thì cuối cùng có khi chỉ uổng phí một kiếp người.

Khi Nhường và Quân đang phụ thợ xếp gạch thì nghe tiếng Minh Anh từ xa gọi mẹ “Mẹ ơi, ba… Mạnh…, ba Mạnh…”. Nhường vươn người nhìn về hướng con. Rồi cô quay sang nhìn Quân như để xác nhận mình không bị hoa mắt. Đúng là Mạnh, người chồng đã mất năm năm của cô, người ba mà Minh Anh chỉ biết mặt qua ảnh đã trở về. Thấy một Mạnh rắn rỏi đang bồng Minh Anh trên tay đứng trước mặt mình, Nhường bật khóc. Với cô, Mạnh không chỉ là chồng mà còn là người thân ruột thịt, người anh lớn lên bên cô từ nhỏ. Tình cảm cô dành cho Mạnh không chỉ là tình yêu trai gái mà trên hết là tình thương sâu đậm hơn cả máu mủ ruột rà.

Phía sau Mạnh, một người phụ nữ trẻ dắt theo một cậu bé nhỏ hơn Minh Anh vài tuổi. Hai mẹ con nói giọng miền Nam nghe ngọt lịm. Chẳng thé thắt như giọng Nhường bán cá ngoài chợ. Chưa kịp để Nhường lên tiếng, Mạnh vội nắm chặt bàn tay đỏ quạch bụi gạch của cô.

Quân thoáng sững sờ nhưng rồi cũng chẳng giấu nổi vui mừng. Chưa biết chuyện gì đã xảy ra sau đêm bão đó, chưa biết tương lai ba người sẽ ra sao, Quân thấy tim mình chợt nhẹ bâng. Hai người đàn ông hồ hởi trong cái ôm siết chặt.

*

Thắp nén nhang lên di ảnh ba mẹ, Mạnh xin lỗi mẹ vì trở về quá muộn. Đêm đó, bị hất xuống nước, anh thả lỏng người mặc sóng cuốn trôi nhằm giữ sức. Anh biết rõ sức người không chống nổi lực đẩy của nước, càng cố chỉ càng nhanh kiệt sức mà thôi. Lênh đênh trên biển vài ngày nhờ áo phao mặc sẵn trên người, dù có lúc lịm đi, anh cũng không bị đuối. Khi tỉnh dậy lần thứ bao nhiêu không nhớ, anh đã thấy mình nằm trên một con tàu khác. Chủ tàu cứu anh là ba của người phụ nữ cùng anh về quê hôm nay. Khi được vớt, đầu anh bị chấn thương, cơ thể anh gần như không còn phản ứng. May mắn sau một tháng điều trị, anh đã tỉnh lại. Thế nhưng dù thể trạng ổn định, ký ức của anh lại không thể phục hồi. Hai năm sau, anh lấy con gái của người đã cứu mình, sinh ra em cùng cha khác mẹ với Minh Anh. Không nhờ vụ tai nạn xe mấy tháng trước, có lẽ anh vẫn chưa tìm lại được ký ức.

  Nhiều năm trôi qua, anh đinh ninh Nhường đã đi bước nữa. Trớ trêu thay, mẹ anh thì mất còn mẹ con Nhường lại phải sống khổ sở như vậy. Biết rõ mọi chuyện, Nhường đề nghị ly hôn. Cô mong anh có thể cho người phụ nữ kia một danh phận. Nhường đã quen với cuộc sống hiện tại và thấy biết ơn vì Mạnh vẫn còn sống khoẻ mạnh. Nhường nói cô nợ gia đình anh và ân nhân đã cứu anh một cuộc đời. Sao cô có thể tranh giành hạnh phúc. Hơn nữa, cô cũng đã có sẵn một hạnh phúc khác vẫn đang đợi mình suốt bao năm.

Chưa đến Tết, mai nhà Nhường đã bung nở rực rỡ. Cuối cùng, cả mai và mẹ con Nhường đều đã chờ được ngày người về mang theo tia nắng của mùa xuân…

Đ.N

. . . . .
Loading the player...