Tạp chí Hồng Lĩnh số 212 tháng 4/2024 trân trọng giới thiệu Truyện ngắn THUYỀN CẠN của Nhà văn Trác Diễm
TRÁC DIỄM
THUYỀN CẠN
Truyện ngắn
Đường từ đồi xuống những đóa phù dung đã chuyển màu hồng nhạt, chỉ cách vài giờ nữa thôi những cánh hoa sẽ vo cục lại, đỏ thẫm rồi rụng xuống một cách dứt khoát, không vương vấn. Phải thôi, 24 giờ phù dung đã phát tiết đến tận cùng của hương sắc, tròn vẹn một kiếp hoa thì còn điều gì để luyến tiếc nữa?
Nếu ai đã từng lên ngọn đồi này, ngắm bình minh buổi sáng gieo những tia nắng lấp lánh trên mặt hồ, ngắm sự trinh bạch của phù dung, ngắm những đám mây nhẹ xốp bay ngang qua đồi, và tận hưởng ngọn gió mát lành từ phía núi thì sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi chiều đến. Nhưng với Diêu thì không, cô đang nhìn về phía Tây, nơi những đám mây được ráng chiều viền đỏ, mặt trời chiếu một cột màu vàng cam lên mặt nước. Cô thấy sự huy hoàng bao trùm lên toàn bộ dãy núi. Khoảnh khắc này thật đẹp biết bao và sau đó là vạn vật được hoài thai trong bóng tối, bóng tối đầy sức chứa mãnh liệt. Bóng tối của sự hồi sinh mới.
Diêu rời ngọn đồi, chuyến đi lần này Diêu nhất định sẽ tìm đến địa danh đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cô. Tháng năm âm, dải đất miền trung nắng cong quắt như bánh tráng, từng vạt nắng lấp lóa di chuyển, Diêu chả quan sát được gì, thi thoảng mới thấy những dải cát trắng xóa hiện ra cùng với những hàng cây phi lao. Khi cánh cửa xe vừa hạ xuống để tài xế mua vội chai nước cũng là lúc Diêu cảm nhận được vị mặn mòi của biển lùa vào, những âm thanh lao xao từ dãy hàng quán dọc con đường rẽ về phía biển, cảm thấy như có điều gì đó thu hút Diêu quyết định xuống xe và bắt đầu một cuộc hành trình mới.
“Thú vị thật đấy chứ, bằng linh cảm thôi mà cũng tìm đúng đường về trại viết”. Khóe môi Diêu khẽ cong lên. Cô thẳng tiến về phía vệt xanh trước mặt, chiều trên biển dường như xuống chậm hơn trên núi. Đã hơn năm giờ chiều mà nắng không có dấu hiệu dịu đi, vẫn chói chang, oi bức. Trời đứng gió, không khí quẩn lên mùi tanh nồng đặc trưng của xứ biển. Diêu nhanh chóng tìm đến khách sạn mà các trại viên đang ở. Từ ô cửa sổ tầng sáu, chiếc rèm cửa được kéo ra, cả vùng biển Cửa Lò hút trọn vào tầm mắt cô một cách triệt để. Diêu cảm tưởng như toàn bộ tinh chất xanh của đất trời đều tích tụ lại đây và trút xuống cửa biển này. Xanh biển, xanh trời, xanh đảo, xanh phi lao…
Màu xanh tiếp nối màu xanh, xanh lan đến tận chân trời. Phút chốc, Diêu quên bẵng hết sự mệt mỏi, cô như lạc vào không gian tranh bích họa. Bên cửa sổ giờ đây chỉ là thân xác còn linh hồn của cô đang bay lang thang tận miền xanh miên viễn kia, ở đó tiếng sóng, tiếng gió, tiếng chim trời hòa vào làm một. Làn âm thanh du dương khiến đôi mắt mơ màng khép lại, tai bắt đầu không còn nghe thấy, hơi thở đều đều rồi chìm vào giấc thôi miên của chính mình. Đến khi mở mắt thì màu tím đã viền quanh đường chân trời, trên đỉnh đảo chỉ còn le lói vài sợi ánh sáng. Hoàng hôn cửa biển mang vẻ đẹp nguy nga cung điện. Rõ ràng đây là một sự ban tặng tuyệt vời của tạo hóa tại sao con người cứ sợ hãi trước mỗi hoàng hôn? Diêu không gọi đây là khoảnh khắc ngày tàn mà cô luôn thấy đây là thời điểm đất trời bao dung nhau, ấp ôm, hoài thai lẫn nhau, và đó là sự hợp nhất đỉnh cao của âm dương. Bóng tối và bình minh chưa bao giờ tách rời. Ngắm khung cảnh trước mặt đẹp đến nao lòng, những tưởng rằng Diêu sẽ ở lại đó suốt cả khoảng thời gian đi trại viết nhưng cô đã lên sẵn kế hoạch của riêng mình. Cô sẽ tìm đến bằng được nơi mà giấc mơ cô luôn ám ảnh, thúc dục cô phải đến. Tối đó, sau khi cơm nước chuyện trò với các hội viên dự trại, Diêu một mình đi ra biển. Đảo Hòn Ngư, Đảo Mắt, Đảo Lan Châu…
Diêu lẩm nhẩm những cái tên được dân bản địa giới thiệu để tìm đến. Cát vùi dưới chân cô mát rượi, thi thoảng Diêu dừng lại nhặt những chiếc vỏ ốc áp vào tai. “Nghe gì đâu chứ?” Diêu cười và quẳng nó ra xa mặt biển. Cô muốn thử hét lên một tiếng thật to trước biển xem sao nhưng vẫn chưa dám. Cô nhìn quanh những nhóm người đang ngồi uống bia lạnh một cách tận hưởng, mùi hải sản nướng vờn lên thật mê cuốn. Họ chắc gì đã để ý đến cô nhưng cô vẫn cứ cảm thấy nhiều ánh mắt như đang dồn về phía mình. Cô lội bộ xuống một khoảng khá xa, hướng đảo Hòn Ngư, phát hiện con thuyền cạn đang nằm chơ vơ trên cát. Ở đây xa vùng có điện, ánh sáng nhờ nhợ hắt ra từ vệt trăng non đầu tháng. Trước mặt cô, đảo Hòn Ngư như chàng trai khổng lồ vươn đôi cánh tay âm thầm chắn sóng, những chấm đốm viền quanh đảo kéo dài thành một vệt sáng như dải ngân hà, cô đang hình dung đến sự vui vẻ của những con người đang ngồi trên những chiếc thuyền câu đó, và cô không ngừng tưởng tượng đến cảnh khi được đặt chân lên đảo. Diêu ngồi trên mui chiếc thuyền cạn, vuốt lại mái tóc rối, gió biển đêm khuya như rưới lớp kem lạnh lên thân thể cô, nếm vào cánh tay có vị mằn mặn và hơi rin rít. Chợt nghe nhột ở phía dưới chân mình Diêu thu hẳn người ngồi lên thuyền, con còng gió bò đi vội vã, cô liên tưởng đến câu chuyện “ dã tràng xe cát biển đông”. Một sự xúc động nhẹ len vào ngực cô lúc này và rất nhanh sau đó Diêu trấn áp lại cảm xúc “dù sao dã tràng cũng đã có một quá trình lao động đầy đam mê và nhiệt thành. Hạnh phúc không phải nằm ở đích đến mà chính là trong quá trình sống. Dã tràng chắc hẳn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc theo cách riêng của nó, dù cơn sóng có vô tình, tàn nhẫn, quét đi tất cả nhưng khi trải nghiệm hạnh phúc đã hoàn thành, dã tràng đâu còn nuối tiếc. Diêu đang nghĩ đến chuyện dã tràng thực ra là cũng đang nghĩ về mình, cô đâu hay để ý, phía sau mui thuyền, chàng trai đang im lặng dõi theo cô từ lúc đến.
– Cô ngồi che khuất hết tầm nhìn của tôi rồi đấy!
Diêu bất đồ nhảy phốc khỏi thuyền, vạt áo vướng vào quai chèo phát ra một âm thanh rất ngọt.
– Vậy là tôi phải đền áo cho cô rồi. Rất lấy làm tiếc!
Diêu lùi lại mấy bước, quan sát người đối diện, một gương mặt khá trẻ, đúng ra là rất điển trai nhưng giọng nói hơi nhừa nhựa. Có lẽ anh ta đã say. Tốt nhất là nhanh chóng ra khỏi nơi này. Diêu toan bước đi thì giọng nói ấy lại cất lên: Cô không phiền khi tôi muốn mời cô uống cùng tôi một chút chứ? Rõ ràng câu trả lời là không rồi, chắc chắn thế, nhưng dòng chữ “strongbow” in trên vỏ chai kiến Diêu chú ý. Có vậy mà cũng say được ư? Với thứ nước hoa quả lên men này.? Diêu hé nụ cười nửa miệng, ngầm khích bác. Dường như đọc được ý nghĩ của cô, chàng trai ngồi nhổm hẳn dậy, anh gạt mớ lưới bùng nhùng sang bên, hất hàm ý mời cô ngồi xuống khoảng trống thanh gỗ đặt ngang thuyền. Trăng thượng tuần như mảnh liềm cong trôi dạt trên tàng phi lao xanh thẫm. Sự lãng mạn của biển khiến cô cảm thấy say đắm nơi này, muốn được dạo chơi thêm chút nữa.
– Tôi vừa từ đảo Song Ngư về, lại đây tôi cho cô xem những thứ này. Chàng trai nhặt từ dưới lòng thuyền lên những viên đá muôn hình dạng. “Tôi đã choáng ngợp khi đặt chân lên đảo, cả một bãi sỏi lấp lánh đủ sắc màu dưới ánh nắng mặt trời, chưa hết đâu, bên đó còn có một giếng nước Ngọc trong vắt, không bao giờ cạn, họ dùng nước đó để nấu rượu, thương hiệu rượu Song Ngư nổi tiếng, có mùi thơm đặc biệt mà không nơi nào có được. Đôi khi cái vỏ bọc bên ngoài không là gì, ta không đánh giá cao điều đó, cốt yếu là ở nội dung bên trong. Thì ra cái vỏ chai “Strongbow” là anh chỉ dùng nó để đựng mà thôi. Diêu như nuốt từng lời anh ta nói, lời của một người có kiến thức hiểu biết sâu sắc chứ không phải một tay bợm rượu ngà ngà say như cô nghĩ ban đầu. Cô uống chút chứ? Chàng trai nghiêng cổ chai về phía cô, Diêu gật đầu đồng ý, thứ rượu thấm vào đầu lưỡi cô cay tê rồi ngọt dần ở cuống họng. Hương vị quyến rũ, ngọt mát của gạo nếp thơm hòa quyện với nước giếng Ngọc khiến Diêu trở nên trầm mặc, đặc biệt khi anh cuốn những chiếc lá lộc vừng vài trăm năm tuổi làm phễu đựng rượu. Anh kể cho cô nghe về ngôi chùa cổ linh thiêng trên đảo, Diêu chẳng thể ngờ, bên đó lại có chùa, ngôi chùa xây dựng từ thời nhà Trần vào khoảng thế kỷ thứ 13, thờ Sát hải Đại Vương - Một vị tướng thủy nổi tiếng và thờ Đức Phật. Đoán chắc, anh đến đây không hẳn chỉ để du lịch nên Diêu mạnh dạn hỏi: Anh muốn tìm kiếm điều gì ở đây ư? Anh hơi bất ngờ trước sự nhạy bén của cô, anh uống thêm ngụm rượu nữa, mắt vẫn không rời hướng đảo. Thực ra tôi đang nghiên cứu về trang phục thời Trần mà sử liệu còn lại rất hiếm hoi, tôi cứ đi theo linh cảm của mình, tự mình tìm hiểu khám phá, tôi hy vọng đâu đó trong nhân gian vẫn còn lưu trữ lại những tài liệu quý. Tôi đã đi về Yên Tử, Trúc Lâm Đà Lạt, Trúc Lâm Bạch Mã, Trúc Lâm Tây thiên, Đền Trần…Ở đâu cần đến tôi cũng đã đến, thậm chí đến vài lần, riêng Cửa Lò thì lần đầu nhưng không ngờ cảnh sắc nơi đây lại tuyệt vời đến như vậy.
– Thế mới không hổ danh là một trong số những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam. Diêu cười lớn và lần này chẳng đợi anh rót rượu cho mình, cứ thế cô đã uống rất nhiều, cho đến khi nhìn lên bầu trời chi chít những sao cô cứ ngỡ đó là đèn thuyền của những người đi câu. Anh biết vùng Rú Gám- Yên Thành chứ? Giấc mơ đã dìu dắt em đến đó, rất nhiều lần, thứ ánh sáng màu vàng đã bao trùm lên em rồi cuốn em đi. Em cảm nhận đây là vùng phong thủy cực kỳ linh thiêng. Tìm hiểu mới biết cách ngày nay khoảng 1000 năm đây là vùng đất đã được chọn để xây dựng đế đô, trên Rú Gám thờ thần Đá trắng và một vị nhân thần có công khai khẩn vùng đất này, về sau lên núi tu tiên. Em cũng thích cái tên xưa Kẻ Gám, gần giống với tên Kẻ Bàng quê em đó. Vùng Rú Gám hội tụ nhiều ngọn núi cực kỳ đẹp, mùa đông mây trắng kéo dài từng vạt trên đỉnh cứ như miền cổ tích vậy.
Rú Gám còn có tên khác là Thứu Lĩnh. Thứu là tên của loài chim Phượng đó.
– Có vẻ em đã đến đó nhiều lần rồi nhỉ?
– Chưa khi nào, chỉ trong giấc mơ thôi. Nghe nói nước mắt Phượng có thể chữa lành mọi vết thương. Dòng sông Dinh xanh thẳm kia là chảy ra từ nước mắt Phượng hoàng đó. Em nhất định sẽ đến…
Diêu càng uống càng lan man mọi chủ đề, có thể lộn xộn chút nhưng tựu trung lại cô luôn ao ước được về vùng Rú Gám, ở đó có điều gì đó rất huyền bí, kỳ lạ cứ thôi thúc cô không ngừng. Cô nhìn sang chàng trai, lúc này cũng đang đăm chiêu, mái tóc dài vấn vít quanh cổ, cô đã quen với bộ dạng của những người nghệ sỹ, đặc biệt những nhà thiết kế thời trang thì tóc dài cột, bối là chuyện thường thấy. Anh hất mớ tóc ra sau, lộ một khoảng gương mặt vuông cạnh, nét phong trần hiện lên thấy rõ. Tự nhiên trong Diêu như có dòng điện xẹt qua, cô cảm nhận một sự quen thuộc hiện hữu đang ở ngay trước mặt. Cô đã gặp anh ở đâu rồi, Diêu cố lục soát trí nhớ. Hơi men thoát ra từ hơi thở đều đều, anh cũng nhìn cô không né tránh. Gió biển về khuya càng lạnh, rượu ngấm sâu vào trong cơ thể. Nhưng cả hai đều cảm nhận được hơi ấm đang bủa vây khoang thuyền. Anh cầm tay cô đặt trong lòng bàn tay mình. Rượu có thể làm tay chân ta bủn rủn, cơ thể có thể không tự chủ được nhưng trí óc thì không, anh đã nhiều lần muốn mình được say, nhưng càng uống càng tỉnh.
Một giọt nước nóng hổi rớt xuống tay Diêu và những ngón tay đang siết chặt. Cô cảm nhận nỗi đau đang được bộc lộ của người họa sỹ. Một nơi xa lạ, với một người xa lạ. Diêu ngồi yên, cô không nói thêm lời nào. Cô để yên cho anh tựa vào vai cô. Cuộc chia tay thứ hai chóng vánh đã chặt đứt mọi ước vọng trong anh. Còn lại gì ở cái tuổi bốn mươi khi hạnh phúc gia đình không gìn giữ được chứ? Anh đã chọn nghề thiết kế với những dự án, với những chuyến công tác dài ngày, với những đam mê bất tận. Người phụ nữ cần ở anh một cuộc sống của gia đình đúng nghĩa. Anh đã cố gắng và rồi không trọn vẹn, hai cuộc hôn nhân cứ lần lượt tan vỡ. Đỉnh điểm người phụ nữ của anh đã đập phá, đốt toàn bộ những tranh, bản phác thảo trong cơn phẫn nộ và muốn kết thúc đời sống vợ chồng với anh. Thế đó, sự phân thân của một người nghệ sỹ và một người đàn ông của gia đình đã bào mòn, giết chết mọi cảm xúc trong anh, một sự gồng gánh đã vượt qua giới hạn và cuối cùng chuyện gì đến thì cũng đã xảy đến.
– Anh xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối đáng lẽ ra rất thú vị của em.
– Không có, em thấy lòng mình thật nhẹ nhàng khi được chuyện trò cùng anh. Cứ thế hai người ngồi im lặng trước biển cho đến tận đêm khuya. Ánh sáng ven vùng tắt dần chỉ còn lại ánh trăng bàng bạc rót xuống. Đêm Cửa Lò nhiều điều không ngờ tới, có những cuộc gặp gỡ như là định mệnh.
Trên chuyến xe vừa rời khỏi đại lộ Bình Minh, Diêu nhận được tin nhắn của Sơn, người đàn ông đã từng chuyện trò cùng cô suốt một thời gian dài. Chín năm như một vòng tròn rượt bắt, điểm cô hoặc anh dừng chân, cứ kẻ đến người lại rời đi mà chưa hề có duyên một lần chạm mặt. Nhưng cả hai vẫn vui vẻ với điều đó, vẫn giữ niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ hiện diện trước mặt nhau một cách tự nhiên nhất, chắc chắn thế.
Diêu đưa tay lên môi mình, nụ hôn tối qua như vẫn còn đọng lại, cô cảm thấy mất mát, một sự mất mát lớn lao, đổ vỡ. Liệu cô có dám tin vào đàn ông nữa không? Cả chính bản thân cô nữa? Cô thấy một sự xấu hổ có phần mỉa mai nhen lên. Cô đang trách ghét bản thân mình, ghét luôn cả cái thứ gọi là “tình yêu sét đánh” đó nữa. Vậy rốt cuộc vị trí của Sơn trong lòng cô là gì? Diêu khóc, Giọt nước mắt của sự ân hận sâu sắc. Cô đã không chế ngự được trái tim đầy trắc ẩn. Đã để cảm xúc dẫn mình lạc lối vào thứ tình cảm mới lạ, phiêu lưu.
“Thực ra anh đã nhận ra em!” ” Em cũng thế”.
Tin nhắn của Sơn khiến Diêu vỡ òa. Toàn thân cô như run lên, không kiểm soát nổi những ngón tay lập bập trên phím. Cô đã có linh cảm quen thuộc ngay từ đầu và cả hai đã cùng chơi trò mèo vờn chuột.
Có lẽ giờ này cũng trên một chuyến xe khác, anh đang di chuyển đến vùng Rú Gám, Chí Linh tự. Diêu rất tiếc vì có công việc đột xuất phải quay trở lại về đồi. Triền đồi những đóa hoa phù dung cũng đã nhuộm màu đỏ thẫm. Từng bông từng bông rơi rụng xuống, men theo gió rồi trở về lại với hư không. Diêu cảm nhận được niềm hạnh phúc hoàn toàn trong vẻ đẹp tàn phai. Rõ ràng sự sống và cái chết chưa bao giờ tách rời. Như bình minh và hoàng hôn Cửa Lò vậy, đã cho cô tận hưởng đầy đủ các cung bậc cảm xúc ở một nơi cách xa cô vài trăm ki lô mét. Và Diêu nhận thấy mỗi chuyến đi như là một chuyến trở về nguồn để được chạm vào bản thể cao nhất của chính mình.
Diêu mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn “Về chùa Gám anh sẽ nguyện cầu cho em”.
T.D
Thuyền cạn (ảnh Sách Nguyễn)