13-12-2025 - 01:35

Truyện ngắn VỀ BÊN BỜ SÓNG của Trần Thị Tú Ngọc

Tạp chí Hồng Lĩnh số 231 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Về bên bờ sóng” của nhà văn Trần Thị Tú Ngọc (Tác phẩm tại Trại sáng tác 2025 khu vực phía Nam Hà Tĩnh)

Bà cụ Viềng trở dậy khi gà gáy lần đầu tiên. Bên ngoài sương hãy còn dày lắm, cái lạnh buổi sớm mai len qua kẽ ván khiến người già vừa rời khỏi cái chăn ấm hắt hơi liên tục mấy bận. Bà cụ lập cập xỏ chân vào đôi dép nhựa mới mua, chậm chầm lần xuống bếp cời mẻ trấu un suốt đêm, bên dưới than hồng vẫn còn đang đượm. Ngọn lửa ấm sực được nhóm lên soi tỏ căn bếp lủ khủ chum vại nồi niêu.

Con chó Mực vươn mình khỏi tấm thảm rơm, vẫy đuôi loay xoay xung quanh bà rồi lại cuộn mình ngủ tiếp. Bà xúc đang bớt tro vào chiếc chậu nhôm bên cạnh cho gọn bếp thì thấy ông cụ Khả chống gậy lộc cộc từ ngoài sân vào:
- Hôm nay lại động biển rồi. Gió to quá. Không biết bạn cũ có đến thăm tôi được không.

Bà nghe ông nói mà thấy tim khẽ nhói lên. Ở độ tuổi gần chín mươi, ông Khả bắt đầu nhớ nhớ quên quên, những mảnh kí ức chồng chéo lẫn lộn vào nhau như sóng trước sóng sau xô vào ghềnh đá. Ngày ấy ông Khả là chàng lính trẻ đóng quân tại trạm radar 535 trên đỉnh Hoành Sơn, bà Viềng mới mười tám tuổi là y tá trạm quân y bên kia chân núi. Một lần tình cờ gặp gỡ mà nhớ mà thương, hai ông bà nên duyên cùng nhau rồi về dựng ngôi nhà bên dòng sông Xích Mộ. Thấm thoắt đã mấy chục năm trôi qua, sông cạn đá mòn, tóc xanh trên đầu đã đổi thành tóc trắng.

Vừa bỏ mấy cành phi lao khô vào lửa bà Viềng vừa nghĩ lại những chuyện xa xưa. Mùi gạo mới thoảng lên từ cái niêu nhỏ lục bục sôi trên bếp. Ông Khả ngồi xuống cạnh bà bên chiếc bàn gỗ, lắng nghe tiếng sóng vọng lại từ ngoài phía biển.

- Hình như lại có bão ngoài khơi bà ạ. Hết cơn này rồi sang cơn khác, rừng chẳng còn lại mấy, sợ rằng cát vùi lấp cửa sông mất thôi.

Bà Viềng khẽ rót cốc nước ấm đưa cho chồng:

- Những chuyện cần làm thì thời trai trẻ ông đã làm cả rồi, giờ chỉ nghĩ đến việc giữ gìn sức khỏe cho tốt là được ông ạ. Mấy năm đây cánh thanh niên trẻ như cái Hà nhà mình đang cùng nhau trồng lại rừng chắn cát đấy, ông đừng lo lắng quá.

Nhắc đến cô cháu gái, ông cụ móm mém cười:

- Mới đó mà sắp hết năm rồi, không biết chừng nào cái Hà mới tính chuyện chồng con đây.

Bên trong buồng, Hà đã thức dậy từ lâu, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên trong tĩnh lặng. Hà là cháu gái lớn tuổi nhất của ông bà. Bố mẹ cô rời quê lên phố lập nghiệp, thế nhưng sau khi tốt nghiệp đại học rồi đi làm một thời gian, Hà chọn gắn bó với mảng du lịch lữ hành ngay tại quê hương.

*

Hà trở về sống cùng ông bà nơi ngôi nhà cũ như tìm lại chốn bình yên trong lòng mình. Cô từng có một mối tình kéo dài suốt sáu năm kể từ hồi đại học, thế rồi công việc quá bận rộn khiến họ ngày càng xa cách dẫn đến chia tay. Bạn bè cũng thưa vắng dần những dịp gặp gỡ bởi ai cũng quay cuồng trong áp lực tiền bạc, nhà cửa, nuôi dạy con cái. Ngay cả bố mẹ cô cũng mải mê theo đuổi công việc kinh doanh tới nỗi gia đình chẳng mấy lúc có bữa cơm chung.

Chỉ có ông bà nội vẫn luôn nhớ thương Hà như hồi còn thơ bé. Lần nọ về nhà giữa đêm khuya sau một ngày mệt nhoài, Hà như sững lại bởi mùi thơm quen thuộc tràn ngập khắp căn bếp quanh năm lạnh lẽo. Hóa ra là có mấy quả thị ông bà vừa gửi dưới quê lên được mẹ đặt trên bàn. Quà của mùa thu. Khoảnh khắc đó Hà chợt nhận ra mình vẫn luôn có một chốn ấm áp đang chờ đợi, cô thu xếp mọi thứ rồi nhanh chóng chuyển về bên ông bà.

Hà bắt đầu bằng việc xây dựng một kênh trên mạng xã hội để giới thiệu vẻ đẹp quê hương, nơi núi liền biển, nơi huyền thoại xa xưa vẫn ngân trong tiếng sóng Hoành Sơn. Cô quay video, viết bài, chia sẻ hành trình khám phá qua từng góc làng chài, từng mùa lễ hội, từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của mũi Độc, mũi Đao, lên đỉnh đèo Ngang rồi xuống cửa biển Kỳ Hoa sóng vỗ. Dần dần, kênh của Hà được nhiều người biết đến, du khách tìm về ngày một đông. Cô nhận lời cộng tác với chuỗi homestay ven biển, vừa làm truyền thông, vừa dẫn tour trải nghiệm.

Tiếng dép khua lẹt xẹt khiến Hà rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên. Bà cụ Viềng bước vào, âu yếm ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay già nua vuốt mấy sợi tóc lòa lòa rủ xuống bên má cô cháu gái:

- Nghỉ một lát ăn sáng đã cháu.

- Cháu xong ngay đây ạ - Hà tắt mấy ô cửa sổ trên màn hình máy tính - Ông đã dậy chưa bà?

Bà cụ Viềng cốc yêu lên đầu cháu, cười cười:

- Ông dậy từ lâu rồi, lại đang ca cẩm chuyện cháu chưa chịu lấy chồng kìa.

Hà đã quá quen với vẻ sốt ruột của ông nên cũng cười theo bà. Đã lâu rồi cô không hẹn hò với ai, người đàn ông thân thiết nhất lúc này là Thụy, một người bạn quen qua mạng. Họ gặp nhau trên diễn đàn bảo vệ môi trường, cùng tham gia chiến dịch gây quỹ trồng rừng chắn cát dọc theo dải bờ biển miền trung. Dần dần hai người tìm thấy sự đồng điệu rồi thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện với nhau.

Cả hai gắn bó bởi cùng mang nỗi trống trải trong thời đại tưởng chừng dễ dàng kết nối nhưng lại đầy cô đơn. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực truyền thông, Thụy đã hỗ trợ Hà khá nhiều trong công việc cũng như các chương trình thiện nguyện cho trẻ em nghèo ở các làng chài ven biển. Những cử chỉ ấy đủ để Hà cảm nhận một bàn tay ấm áp đang chạm vào thế giới bé nhỏ của mình. Lần liên lạc gần đây nhất, Thụy đề nghị được gặp cô ngoài đời. Nhưng chính lúc đó, Hà lại thấy tim mình đầy nỗi băn khoăn.

*

Đêm đã về khuya, Hà bất chợt nghe tiếng ông trở mình, giọng nói lạc trong cơn mơ vọng ra từ gian ngoài:

- Mai chắc bạn cũ tôi sang thăm.

Hà từng nhiều lần nghe ông nói thế nhưng không hiểu sao giữa thinh lặng này lòng cô bất chợt dấy lên một nỗi tò mò lẫn cảm thương. Sáng hôm sau cô dậy sớm nhóm lửa cùng ông bà, khẽ khàng hỏi:

- Ông ơi, ông kể cho cháu nghe về người bạn mà lâu nay ông vẫn chờ đi.

Bà cụ Viềng im lặng không nói gì còn ông Khả chậm rãi bước vào gian buồng nơi có chiếc rương gỗ cũ. Tay run run, ông nhấc nắp rương, mùi gỗ mục ngai ngái phả ra cùng mùi giấy đã ố vàng theo năm tháng.

Minh họa: LÊ ANH

Trong rương là vài lá thư, một chiếc áo bộ đội đã sờn cùng tấm ảnh cũ mờ bạc. Ông cẩn thận lấy bức ảnh đưa ra cho cháu gái xem. Nơi khung hình có gương mặt hai người lính trẻ nhưng đường nét chân dung đã mờ nhòe theo năm tháng.

- Đây là ông còn đây là chú Tấn bạn ông, tấm ảnh này chụp tại thị trấn ngày đầu hai đứa vào đơn vị. Hồi đó gian khổ lắm. Trạm radar nằm trên đỉnh núi cao, mùa hè gió lào bỏng rát, mùa đông sương mù và gió rét cắt da, ông với chú Tấn ít tuổi nhất, cùng với anh em nương tựa vào nhau mà bám trụ từng giờ canh trời canh biển.

Dòng chảy miên man của ký ức đưa ông Khả trở về với trận đánh ác liệt buổi trưa năm 1965 ấy. Đó là những ngày tình hình vịnh Bắc Bộ bắt đầu căng thẳng, các đơn vị luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để không bị bất ngờ trước bất cứ hành động leo thang nào của địch. Trưa hôm đó, không quân đối phương từ ngoài biển ập vào đánh phá trạm radar. Anh em chiến sĩ của trạm đã phối hợp với Đại đội 24 Hải quân và lực lượng phòng không nhân dân kiên cường đánh trả để bảo vệ an toàn trận địa, duy trì đài radar tiếp tục phát sóng.

- Trận đó bom đánh sập nhà chỉ huy, nhà ở của bộ đội, ba đồng chí hy sinh khi anh dũng chiến đấu và bám trụ tại hầm R1- Giọng ông Khả nghẹn đi - Riêng ông bị thương rất nặng. Chính chú Tấn là người cõng ông băng qua bom đạn kinh hoàng để về trạm phẫu kịp thời.

Bà cụ Viềng nhìn bức ảnh, ngậm ngùi:

- Thời gian ông dưỡng thương ở trạm xá, bà là người chăm sóc ông. Sức khỏe chưa ổn định thì ông đã nằng nặc đòi xuất viện để lên tiếp tục chiến đấu với anh em. Trạm vẫn đứng vững trước các đợt tấn công điên cuồng của địch, riêng chú Tấn đã được điều đi vào sâu hơn ở chiến trường phía trong nên từ đó hai người không gặp lại nhau. Hồi còn chưa bị lẫn, ông cháu đã nhiều lần tìm cách hỏi thông tin về chú Tấn mà chẳng có gì rõ ràng. Mấy năm gần đây càng nhớ nhớ quên quên thì ông lại càng hay nhắc tới người bạn cũ.

Hà nắm đôi bàn tay khô gầy của ông trong yên lặng.

*

Đêm đó, Hà ngồi trước màn hình máy tính, đặt tấm ảnh cũ vào máy scan rồi mở phần mềm phục chế. Từng vết xước, từng mảng mờ dần được chỉnh lại, gương mặt hai người lính trẻ hiện rõ hơn, sáng trong như thể mới chụp hôm qua. Hà đăng bức ảnh lên diễn đàn cựu chiến binh, kèm thông tin về đơn vị, quê quán rồi lặng lẽ chờ đợi. Cô cũng chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi của mình.
Biết đâu sẽ có ai đó nhận ra.

Tin tức đầu tiên đến vào sáng hôm sau. Một tài khoản cho biết ông từng hành quân cùng người trong ảnh, người lính tên Phạm Tấn, từ Hà Tĩnh vào chiến trường B. Rồi dần dần, những bình luận khác nối tiếp, mỗi người góp một mảnh ký ức ghép lại thành bức tranh trọn vẹn hơn. Cuối cùng, một đồng đội cũ kể về trường hợp hy sinh của người lính ấy cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi, phần mộ nay được quy tập về nghĩa trang quê nhà.

Giữa những dòng tin tức ấy, Hà sững người khi nhận được cuộc gọi từ Thụy. Có lẽ anh cũng bất ngờ như cô khi đọc được câu chuyện từ bao nhiêu năm trước tưởng đã chìm vào lãng quên. Thụy gửi cho cô tấm ảnh bàn thờ liệt sĩ Phạm Tấn cùng hình gia đình chụp bên ngôi mộ, cho biết anh là cháu ruột của liệt sĩ, từng nghe ông nội kể về người em trai phục vụ tại trạm ra-đa năm xưa. Hai người cẩn thận kiểm tra lại thông tin, đối chiếu với danh sách và tư liệu đơn vị do Ban liên lạc cựu chiến binh đăng tải trên diễn đàn, mọi chi tiết đều trùng khớp.

Hà thấy tim đập dồn dập. Nhìn kỹ lại, cô nhận ra giữa gương mặt trong tấm ảnh vừa phục chế và các bức hình Thụy đăng trên trang cá nhân có vài đường nét thật giống nhau. Một sự trùng hợp kỳ lạ như thể ký ức từ nửa thế kỷ trước vẫn đang âm thầm tiếp nối.

Thụy xin phép được đến thăm ông bà. Lần này, Hà đồng ý.

Vài hôm sau, khi trời vừa sáng rõ, có tiếng gọi vọng ngoài ngõ. Ông Khả chống gậy ra mở cổng, thấy một chàng trai cao gầy, nước da rám nắng đứng đó. Ông thốt lên, giọng run run:

- Ơ kìa Tấn, cậu đến thăm tôi rồi này.

Chàng trai bước nhanh tới, cúi đầu lễ phép:

- Dạ, cháu là Thụy, cháu trai của ông Tấn ạ.

Vừa lúc ấy, Hà chở bà đi chợ về. Cô hơi khựng lại khi thấy Thụy. Lần đầu tiên gặp ngoài đời sau bao năm quen qua mạng, anh vẫn giữ nụ cười hiền và ánh mắt ấm áp như cô từng hình dung.

Trưa hôm ấy, bên chén trà xanh, ông Khả kể lại những năm tháng trận mạc với niềm xúc động như thể tất cả chỉ mới hôm qua. Thụy lắng nghe chăm chú. Hà ngồi bên, nhìn anh, người mang theo cả mảnh ký ức thiêng liêng mà ông cô chờ đợi suốt bao nhiêu năm tháng. Thế giới rộng lớn bỗng trở nên gần gũi đến không ngờ.

*

Hà đưa Thụy đi suốt một dải đèo Ngang. Con đường uốn mình giữa một bên là núi, một bên là biển, gió lồng lộng mang theo vị mặn và mùi thơm của muôn loài hoa dại. Trời trong đến nỗi có thể nhìn thấy từng cánh hải âu chao nghiêng ngoài khơi, tiếng sóng khi rì rào như lời kể, khi ào ạt như nhịp thở của đất trời.

Họ dừng lại bên sông Xích Mộ, dòng nước lặng như tấm gương soi bóng Hoành Sơn mờ trong sương chiều. Xa xa, những cánh buồm muộn đang trở về, chậm rãi như sợ khuấy động mặt nước đang ngủ.

- Trạm ra-đa ông kể nằm trên đỉnh kia phải không em? - Thụy khẽ hỏi.
Hà gật đầu, mắt hướng về dải núi lam nhạt.

- Ông bảo rằng có những người đã mãi mãi ở lại trên ấy để canh giữ bầu trời cho Tổ quốc.

Cả hai im lặng lắng nghe tiếng cỏ lau xào xạc và nhịp sóng trườn lên bờ đá. Thụy cúi nhặt một viên sỏi ném xuống sông, gợn nước loang dần như một ký ức vừa thức giấc. Hà nhìn theo, thấy lòng mình se lại. Gió thổi tóc cô tung bay trong gió, vô tình chạm vào Thụy đang đứng rất gần. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra giữa mình và người con trai kia có một điều gì rất lạ, vừa xa, vừa gần, như thể họ đang cùng đi tiếp câu chuyện còn dang dở của những người đi trước.

Khi hai người trở về, nắng đã ngả sau lưng núi, nhuộm vàng cánh đồng dưới chân đèo. Vạt khói bếp chiều bay lên tan giữa khoảng không. Tất cả như một lớp sương mỏng phủ lên tim Hà đang đập những nhịp thật dịu dàng tựa con sóng cuối mùa chậm rãi.

Ông bà muốn giữ Thụy ở lại ít ngày nhưng anh đành từ biệt để lên đường kịp chuyến xe đêm vì công việc nơi thành phố còn dang dở. Hà tiễn anh ra ngõ giữa hoàng hôn. Con đường làng hun hút gió, hoa muống biển nở tím dọc theo triền cát.

Lúc chia tay, lần đầu tiên Thụy khẽ nắm tay Hà:

- Cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh cơ hội được đến đây. Nhất định anh sẽ sớm quay về Hoành Sơn lần nữa.

Cô để yên tay mình trong bàn tay anh ấm áp.

Giữa nhân gian rộng lớn này, chẳng có kết nối nào là vô cớ. Mọi ngả rẽ rồi cũng dẫn về một cuộc hẹn đã được sắp đặt từ rất lâu./.

T.T.T.N

. . . . .
Loading the player...