08-12-2017 - 08:19

Truyện ngắn: Hồ trinh nữ

Tạp chí Hồng Lĩnh số 136 giới thiệu truyện ngắn "Hồ trinh nữ" của tác giả Nguyễn Xuân Diệu

Hồ rộng mênh mông, mặt nước lúc nào cũng nửa xanh, nửa đục. Nghe nói lúc đầu nó chỉ là cái khe nhỏ, gọi là khe Ồ Ồ, bởi cứ một trận mưa rừng đổ xuống là tiếng nước réo cứ vang lên ồ ồ như tiếng trâu rống. Mấy chục năm trước, người ta đưa hàng vạn người về đây, dùng cuốc xẻng đào đất, lại dùng xe cút kít mà thời đó gọi là xe cải tiến chở đất ròng rã cả năm trời mới làm nên con đập chặn dòng khe lại. Thế là cái hồ nước ra đời. Bốn mặt hồ núi non nhấp nhô. Buổi sáng sương mù bay là là mặt nước, đôi khi trong sương hình như bảng lảng có bóng người. Cánh văn nghệ sĩ đến đây dạo chơi cứ gật gù khen đẹp. Những kẻ yếu bóng vía nhìn thì thấy rờn rợn. Ngay giữa lòng hồ cũng còn có vài ngọn núi trồi lên như những ốc đảo! Cái hồ ma mị trên núi này, không hiểu sao được đặt cái tên trinh trắng: Hồ Trinh Nữ!
Một buổi chiều chớm xuân đơn vị công binh của tôi đến khảo sát con hồ để xây dựng khu du lịch sinh thái. Tò mò, tôi lang thang vào rừng. Đi loanh quanh một quãng quanh hồ, bỗng trước mặt tôi cả rừng hoa Mẫu Đơn đang rập rờn, đỏ rực lên dưới ánh nắng cuối đông như thể đang bốc cháy. Tôi ngơ ngẩn nhìn. Là kỹ sư công trình, tốt nghiệp Học viện kỹ thuật quân sự năm năm nay, bàn chân tôi đã lội gần hết mặt đất dưới vòm trời đất nước này, nhưng chưa bao giờ, chưa nơi nào tôi thấy Mẫu Đơn mọc thành rừng như ở đây. Các vùng núi rừng tôi đến thường heo hắt một màu hoa mua, hoa sim tím. Chen trong cái màu tím miên man đó là những chấm lửa nhỏ nhoi của hoa Mẫu Đơn. Quê tôi ở vùng biển, ngày trước Mẫu Đơn mọc nhiều. Ngày đó, lũ con gái hay hái hoa Mẫu Đơn cài lên tóc làm duyên, còn lũ con trai thì tranh nhau vặt cánh hoa hút mật. Bây giờ chẳng hiểu sao, ở quê Mẫu Đơn gần như biến mất. Thảng hoặc mới thấy vài ba chậu hoa nơi những gia đình hay chơi cây cảnh. Vậy mà trước mặt tôi lúc này là cả một rừng Mẫu Đơn lộng lẫy. Tôi như lạc vào cõi mê...
Tôi cứ ngây ngất đi như mê, như tỉnh trong màu đỏ rừng rực của rừng Mẫu Đơn. Chợt sững người khi tôi nghe có tiếng khỏa nước. Vạch lá rừng nhìn xuống quãng hồ sát ngay dưới chân mình, thì ra đó là một cô gái đang tắm. Ôi chao! Trong làn nước trong vắt, thân hình cô lồ lộ, trắng nuột nà như nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Làn tóc đen nhánh sổ tung trên mặt nước. Tôi thấy hai má mình nóng rực, cổ họng như có ai đốt lửa. Bật cười nhớ câu thơ ai đó “bỏ đi thì tiếc, nhìn lâu thì thèm”, nhưng lại nghĩ đường đường một đấng nam nhi ai lại xem trộm người ta tắm? Sợ đánh động, cô gái biết thì xấu hổ, như kẻ có lỗi, tôi bước giật lùi. Chẳng ngờ đang lùi, chân đạp phải một hòn đá, tôi trượt ngã quay đơ, lăn lông lốc xuống bờ hồ, tối tăm mặt mũi. Khi mở mắt ra, cô gái tắm lúc nãy đã mặc quần áo, tóc tai còn ướt sũng, đứng ngay trước mặt. Cô hốt hoảng:
- Ôi anh bộ đội! Anh đi đâu mà đến nỗi này? Ngồi yên đó để em đỡ dậy nào!
Đang đau đớn vì bị trẹo chân, lại xấu hổ như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, tôi cũng sững sờ vì sắc đẹp của cô gái. Gương mặt trắng ngần của cô trong ánh nắng chiều muộn sơn cước hồng hào như vầng mây chớm bình minh. Đôi mắt đen thăm thẳm, mới nhìn vào đã nao người. Tôi lúng búng, lắp bắp:
- Tôi...tôi thấy hoa Mẫu Đơn đẹp quá, mải nhìn hoa, nên trượt ngã. 
Nói rồi tôi luống cuống gượng chống tay đứng dậy. Vội vàng cúi xuống đỡ tôi, cô gái hơi mỉm cười:
- Mải nhìn hoa mà ngã thì anh cũng giống em ngày mới lên đây đấy. Lúc đó cũng mải nhìn hoa mà em bị trật khớp chân, điều trị cả tháng mới lành. Em thì em chả tin, nhưng nhiều người bảo cánh rừng này có ma anh ạ. Hồn ma nhập vào cái màu đỏ của Mẫu Đơn, làm cho nó như hút hồn người. Nghe nói ngày trước vùng này chưa có Mẫu Đơn đâu. Nó mới có từ khi... Mà thôi, chuyện dài lắm, chân anh bị trật khớp rồi đấy. Thôi anh bám vào vai em, em dìu về. Đau thế anh không đi được một mình đâu!
Khoác tay lên vai cô, bàn tay tôi thõng xuống, chưa chạm hẳn, nhưng cứ đập hờ vào khuôn ngực tròn căng, mây mẩy của cô. Lúc đầu tôi cảm thấy ngường ngượng. Nhưng càng đi, nghe nhịp đập phập phồng của nhịp tim cô phía dưới bàn tay mình, tôi lại cảm thấy thinh thích, rạo rực. Cái máu tán gái của thằng con trai nổi lên, tôi vờ rụt rè:
- Chẳng nịnh em đâu, nhưng anh thấy...thấy người đẹp như em sao lại phải ở nơi thâm sơn, cùng cốc này?
- Anh đã biết em là ai, làm nghề gì mà hỏi thế?
- Không chắc lắm, nhưng anh nghĩ em là một cô giáo! Con người, dáng điệu, cách nói năng của em không thể không là cô giáo được!
- Anh đã nói thế thì em chịu. Chuyện dài lắm. Cho em nợ anh câu trả lời...!
Vui chuyện, thoắt đã về đến đội khảo sát. Em chào đi rồi mà tôi cứ ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Tôi cứ thấy tiếc quãng đường sao ngắn thế, sao nó chẳng dài thêm mấy cây số nữa...!

Minh họa: LÊ HÀ

Cũng lạ cho con tim, trong đời mình, tôi đâu chỉ gặp một mình em, vậy mà mới gặp nhau có một lần mà đã loạn nhịp đập như nó đã từng loạn nhịp từ kiếp trước. Từ ngày gặp em, lòng tôi lúc nào cũng như có lửa. Là kỹ sư công trình, bận bịu với công việc khảo sát, nhưng hễ có ngày nghỉ hay đợi đêm về là tôi vội chạy đến với em. Nhiều đêm mùa đông tối mịt mùng, tiếng gió hú trên mặt hồ nghe như tiếng người nỉ non khóc, tôi cũng băng rừng tìm đến. Với tôi, chỉ được nhìn thấy em, được nghe em nói, được kể cho nhau nghe những nỗi nhớ dâng đầy là lòng như dịu lại, ấm áp hẳn. Một chiều chủ nhật, nắng dát vàng đồi núi, tôi và em sóng đôi thả bộ trong cánh rừng mẫu đơn. Muôn ngàn cánh hoa rơi dày xuống mặt đất như một tấm thảm đỏ. Tôi chỉ ra mặt hồ đang bốc hơi nghi ngút, có nơi đặc quánh, có chỗ lãng đãng như sương, như khói:
- Anh nhớ em đang còn nợ một câu trả lời? 
- Em có quên đâu anh! Mà thực lòng chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Chả là khi tốt nghiệp, em được phân công về dạy ở một trường ven thị trấn. Khi về đó, nhiều đồng nghiệp về trước rỉ tai em rằng hãy cẩn thận với lão Hiệu trưởng. Đã không ít cô giáo trẻ mới về đây phải hiến thân cho lão, nếu không sẽ bị đẩy lên vùng sâu, vùng xa ngay. Ngày em mới về, lão Hiệu trưởng mắt ti hí, cứ chặc lưỡi khen em đẹp, bữa nào trống tan trường rồi cũng giữ em ở lại văn phòng tán tỉnh. Một lần cả trường chỉ lớp em phải học bù. Hôm đó trời mưa to lắm, dạy xong, em vừa vào văn phòng thì lão gọi em đến rồi bất ngờ ôm choàng lấy em. Đôi tay lão ghì riết lấy em, đẩy em ép vào tường. Tay lão sờ mó khắp người, cái mồm hôi sì mùi thuốc lá vừa ngoạm ngấu nghiến vào miệng em vừa rên rỉ: “Hôm nay chỉ có anh và em, cho anh đi, rồi em sẽ có tương lai. Đàn bà ai muốn tiến lên trước hết phải biết nằm xuống đã! Trời ơi! Em...!”
Em giằng mãi không thoát khỏi vòng tay lão. Điên tiết, em giáng cho lão mấy cái tát: “Thầy là bậc cha, chú. Thầy phải làm gương cho bọn chúng tôi, cho các em học sinh. Nếu thầy không chấm dứt trò này tôi sẽ tố cáo với Phòng Giáo dục!” Chẳng dè, Trưởng phòng giáo dục lại là anh con bác của lão. Hết học kỳ một, lão hiệu trưởng gọi em lên trao cho cái giấy thuyên chuyển về đây. Lão nheo mắt nói với em: “Cô giỏi lắm, trong trắng lắm! Khá khen cho cô biết giữ mình. Muốn trắng trong thì cầm cái giấy này lên núi mà làm bạn với các hồn ma trinh nữ!” Em vẫn biết, thời nay chuyện trai gái chung chạ với nhau cũng chỉ là chuyện sinh hoạt bình thường. Nhưng đó là chuyện của những người yêu nhau, của xã hội. Mình là thầy giáo, lại thầy hiệu trưởng với giáo viên thuộc cấp của mình...! 
- Ra thế! Thầy giáo là người được xã hội tôn kính, nhưng thời nay nhiều kẻ cũng tự đánh mất nhân phẩm của mình. Thôi em ạ, chuyện cũng đã qua rồi, để bụng làm gì cho mệt. - Tôi chỉ tay ra mặt hồ đang duềnh lên những con sóng trắng -  Anh vẫn không hiểu tại sao cái hồ trên núi này lại gọi là Hồ Trinh Nữ?
- Chuyện cái hồ này? Thực ra em cũng chỉ nghe dân làng quanh đây kể lại thôi. Nghe nói vốn trước đây hồ này không có tên. Năm 1968 có hai cô thanh niên xung phong đi làm đường về xuống hồ tắm. Không may lúc đó một chiếc máy bay Mỹ bay qua, chẳng hiểu sao nó thả mấy quả bom xuống hồ. Bom nổ gần làm hai cô hy sinh. Rồi mấy năm sau, thỉnh thoảng lại có một người con gái tắm ở hồ bị đuối nước. Có điều mọi người đều khẳng định những cô gái đuối nước đều là những cô gái chưa chồng, còn trinh trắng. Chưa hề có người đàn bà nào đã có chồng hay một người đàn ông nào, kể cả các bé trai bị đuối nước ở đây. Các người già quanh hồ bảo ngày trước có một ngôi miếu nhỏ thờ một cô gái trẻ, linh thiêng lắm, gọi là miếu Tiên Cô. Khi con người xây đập ngăn nước, ngôi miếu không được dời đi mà bị ngập trong lòng hồ. Chẳng biết có phải từ chuyện ấy và chuyện các cô gái còn trinh chết đuối ở đây mà hồ nước này được mang tên là Hồ Trinh Nữ! Cũng từ khi hồ có tên, tự dưng quanh hồ Mẫu Đơn mọc thành rừng...!
Em dừng lời, dõi mắt ra mặt hồ lãng đãng sương khói. Giọng em trầm xuống:
- Anh ạ, chuyện cứ ám ảnh em mãi. Ở đây, nhiều đêm khuya thanh vắng có những cơn gió rất kỳ lạ. Tiếng gió hú liên hồi trên mặt hồ nhiều lúc nghe như tiếng khóc ai oán, nhiều khi lại nghe như tiếng hát buồn đến não lòng. Gần sáng, thỉnh thoảng những đêm thượng tuần có trăng, trong ánh trăng rừng xanh ngằn ngặt người dân ở đây còn thấy nhiều bóng áo dài trắng bay là là như đang múa, chân không bao giờ chạm mặt nước. Khi gà trong làng cất tiếng gáy thì các bóng áo trắng ấy cũng tự dưng biến mất. ...!
Em ngừng kể, chân di di trên mặt đất, nét mặt buồn mênh mang. Tôi những muốn nói với em một điều gì đó mới định hình trong đầu, mà không sao nói được. Thời gian qua nhanh. Cái ngày đoàn khảo sát về Tổng công ty báo cáo kết quả cũng đến. Đêm ấy tôi và em ngồi trên bờ đá của hồ nước. Trong tiếng sóng vỗ cùng tiếng rừng đêm huyền hoặc, trong mùi hương dìu dịu thoảng đến từ rừng Mẫu Đơn. Tiếng em xốn xang:
- Anh biết không, trong các sắc hoa Mẫu Đơn, em chỉ thích hai màu thôi anh ạ. Đó là màu đỏ và màu trắng. Màu đỏ của sắt son và màu trắng của trắng trong, chung thủy. Em tham lắm. Em mong tình yêu chúng mình mãi mãi như hoa Mẫu Đơn; mong khi  thành vợ, thành chồng, sau giờ dạy em sẽ thổi cơm cho anh, sẽ nấu cho anh những món ăn anh thích. Chúng mình sẽ có con, sẽ tắm cùng nhau trên hồ Trinh Nữ. Em kỳ lưng cho anh, cho con... Mà anh ơi, nhiều lúc em cứ tự hỏi: bao nhiêu người con trai, có người có quyền, có chức hẳn hoi theo đuổi em mãi mà em đâu có màng. Sao mình lại yêu anh, một người lính, một người con trai mới gặp. Chóng vánh quá, phải không anh?
- Định mệnh em ạ! Ông trời đã cho chúng ta gặp nhau và ta làm theo ý trời!
- Nhưng anh sắp đi xa rồi. Em biết những người con trai trẻ đẹp như anh sẽ có bao người bạn gái mới. Lúc đó, anh còn có nhớ, có trở lại nơi này nữa không?
Tôi xiết chặt bàn tay em, bàn tay mềm mại như một cành Mẫu Đơn, không nói nên lời. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra cái cháy rát, nồng nàn của đôi môi người con gái. Tôi bồi hồi:
- Anh sẽ về với rừng Mẫu Đơn, về với biết bao kỷ niệm đầu đời của mình. Em có đợi anh không...?
- Em...em sẽ đợi anh, cho dù anh đi đến cuối đất, cùng trời. Nhưng em... em...sợ lắm, anh ạ. Từ ngày lão Hiệu trưởng nói với em lên đây làm bạn với hồn ma các trinh nữ, em cứ nghĩ lão ghét em mà rủa thế, nhưng lên đây  thấy những cô gái đuối nước ở hồ này đều là trinh nữ, em cứ bị ám ảnh. Em linh cảm...!
- Ôi em...! 
Tôi ôm ghì em vào lòng mình, hôn lên đôi môi nóng rực thơm thơm mùi mật hoa Mẫu Đơn của em. Tôi phủ đôi môi của mình lên ngực, lên người em những cái hôn mê đắm. Em run rẩy ôm ghì lấy tôi kéo tôi ngã xuống mặt cỏ. Người em mềm nhũn, tiếng em hổn hển, đứt nối:
- Yêu em đi anh! Bây giờ tất cả của em là của anh...!  Anh...!
Những hột cúc cuối cùng trên áo của em đã bật nút. Bầu ngực nhỏ nhắn và nuốm vú đỏ hồng dưới vầng trăng rừng kiêu bạc kéo tôi vùi xuống đó. Không hiểu sao lúc ấy tôi chợt nhớ đến ánh mắt của chính trị viên đội: “Này, cậu là sĩ quan, là đảng viên, phải biết giữ mình cậu ạ. Giữ được mình là cậu giữ được danh dự của mình, giữ được tương lai của mình và cũng là giữ tình yêu của mình đấy!” Đôi tay tôi đang cuống cuồng xoắn lấy em, bỗng rụt lại, buông thõng. Đôi tay em đang ghì riết lấy tôi cũng lỏng ra. Tiếng em thì thào đẫm nước mắt:
- Sao thế anh?
- Anh không thể! Anh...anh muốn...đợi ngày anh về ta sẽ trao cho nhau tất cả, em ạ! Đã yêu nhau thì chúng mình hãy biết giữ gìn cho nhau, phải không em!
Em lặng lẽ thở dài, lặng lẽ cài khuy áo lại, thảng thốt:
- Em hiểu rồi! Cảm ơn anh! Ta về thôi anh! Mãi mãi... em sẽ đợi anh...về....!
Em ôm chầm lấy tôi và bật khóc. Đôi mắt em đăm đắm nhìn tôi giằng níu. Hình như em muốn nói với tôi điều gì đó mà không nói được nên lời...!

***

Tôi trở lại Hồ Trinh Nữ một chiều thu muộn. Một đám tang ai đang đi trên mặt đập về phía nghĩa trang. Đoàn học sinh mặc áo trắng, cổ quàng khăn đỏ vây quanh xe tang, nước mắt dàn dụa. Trong tay các em là những cành hoa Mẫu Đơn đỏ thắm. Những bông hoa bắt ánh nắng chiều rực lên trông như những ngọn đuốc. Một cô giáo nhận ra tôi đi đến. Cô trao cho tôi một cành hoa Mẫu Đơn, giọng đẫm nước mắt:
- Đợt lũ vừa rồi có mấy em học sinh đi học lội qua khe bị nước cuốn. Dòng nước cuồn cuộn sắp cuốn các em xuống hồ thì cô ấy chạy đến. Cô ấy lao xuống cứu được các em lên bờ, nhưng mình thì bị nước lôi xuống hồ. Huyền Trang là một cô giáo dịu hiền và chăm chỉ, mọi người từ đồng nghiệp đến học sinh ai cũng yêu quý.  Cô ấy đã trở thành trinh nữ thứ 10 của hồ này. Anh ơi! Giá như Huyền Trang đã có chồng! Giá như cô ấy đã là đàn bà, thì cô ấy đã...!
Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Thương em đến thắt lòng! Tại sao? Tại sao yêu em đến thế mà tôi không hiểu khi nghe những chuyện em kể về Hồ Trinh Nữ. Khi vì tình yêu, em tình nguyện trao tất cả sự trinh bạch của mình cho tôi - người em yêu -  trong đêm chia tay? Vậy mà tôi đã từ chối vì sĩ diện hão! Giá như lúc ấy tôi đặt tình yêu lên trên tất cả! Giá như lúc ấy... Huyền Trang ơi! Khi anh hiểu ra, em đã xa anh vĩnh viễn; khi anh hiểu ra, tất cả đã muộn rồi...!
Tôi nghẹn ngào đi cùng đoàn người đưa tang, cổ họng tắc nghẹn. Mọi người về hết rồi, tôi vẫn ở lại. Lặng lẽ đến quỳ xuống, đặt cành hoa Mẫu Đơn lên mộ em, ngôi mộ đã được phủ dày những chùm hoa Mẫu Đơn rừng rực. Không nén được nỗi đau, tôi ôm choàng lấy nấm mộ, bật khóc nức nở...!


            N.X.D

. . . . .
Loading the player...