11-06-2019 - 11:22

Truyện ngắn: Hồi sinh

Tạp chí Hồng Lĩnh số 154 giới thiệu truyện ngắn "Hồi sinh" của em Nguyễn Thị Quỳnh Trang, lớp 8A - Trường THCS Hoàng Xuân Hãn - Đức Thọ (Giải B, Cuộc thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XII)

Tiếng trống báo giờ học đã đến. Cô Hoa - Chủ nhiệm của lớp đi vào với vẻ mặt khác mọi khi, có vẻ cô đang vui. Bước đến bên bàn giáo viên, cô đặt cái cặp đã cũ, nó đã theo cô qua rất nhiều thế hệ học trò. Nhưng một lúc lâu rồi mà cô vẫn chưa tiến hành thủ tục điểm danh như thường lệ. Đám học sinh nhốn nháo, tỏ vẻ khó hiểu, chợt cô lên tiếng:
- Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới!
Cô ngoảnh mặt nhìn về phía cửa:
- Em vào đây, đây là Trình Kha, học sinh mới của lớp mình.
Chưa nói câu gì, cậu ta đi một mạch xuống bàn cuối của lớp, cạnh cái cửa sổ gần đó, đặt cái cặp xuống và ngồi vào chỗ còn trống. Cả lớp ngơ ngác, cô nhìn Kha một lúc lâu rồi cũng chẳng nói gì nhưng nét mặt cô hơi buồn. Cứ thế, một tiết học trôi qua trong không khí khá nặng nề, ai cũng chăm chú nhìn lên bảng để nghe giảng và căng óc để xây dựng bài. Chỉ có cậu học trò mới vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhìn vào khoảng không với ánh mắt lặng như mặt hồ thu. Một tuần sau, đến ngày chuyển chỗ ngồi như thường lệ, cô bảo Kha lên ngồi bàn ba để thay đổi vị trí mắt, cậu vẫn ngồi y nguyên ở chỗ ngồi mà trước kia cậu chọn, nơi mà đôi mắt của cậu luôn nhìn ra phía xa, nhìn một cách chăm chú. Cô thực sự muốn cậu tách ra khỏi khoảng không gian khép kín đó nên cô vẫn cương quyết, vì vậy cậu đành xách cặp đi lên bước vào bàn, cậu vào hẳn sát tường cạnh cửa sổ gần đó. Bây giờ, vào giờ ra chơi, cậu không ngồi lì bên cánh cửa sổ như mọi ngày mà cậu hay đi ra lan can phía sau lớp, ngắm nhìn khung cảnh cuối thu nơi sân trường. Ánh nắng đổ nhẹ lên gương mặt mang đầy tâm sự của Kha. Cậu đưa bàn tay ra đỡ lấy nhánh bàng nhỏ sát lan can có những quả bàng xanh mướt, đầy sức sống nhưng chúng cũng nhỏ bé làm sao. Môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng nó chợt vụt tắt. Người theo dõi và phát hiện ra những biểu hiện đó của cậu là cái Ly - một cô bé năng động, hoạt bát, thích tìm hiểu. Khi cái Ly phát hiện ra nụ cười nhẹ thoáng qua trước nhánh bàng của cậu liền bảo với cái Na:
- Mày thấy thằng “ Trà Khinh” cười không ?
- Đâu? Mặt nó cứ bí xị hà, đúng là Kha tự kỉ. Kệ nó đi mày!

Minh họa: DƯƠNG DŨNG


Kha nghe thất tất cả, tất cả những gì cái Na nói về cậu, hai chữ “tự kỉ” cứ hiện lên trong đầu làm cậu buồn vì chính bản thân mình. Tiếp tục nhìn vào bầu trời xanh yên bình, nhìn ánh nắng vàng nhảy múa lăn tăn cùng bóng của những cây bàng với cơn gió nhè nhẹ đang lướt qua. Trong suy nghĩ của cậu thì lúc này chỉ còn mình cậu lẻ loi giữa khoảng hư không vô định mà xa xăm. Cậu cứ như vậy mãi, đó như là thói quen, là một cuốn phim quay chậm, tua đi tua lại một cảnh, gây sự nhàm chán cho mọi người xung quanh.
Đã hai tuần trôi qua từ khi cậu chuyển đến lớp cuộc sống của cậu như một guồng quay thật quen thuộc. Hôm nay lớp tổ chức một buổi học ngoại khóa Giáo dục công dân về chủ để “Mái ấm gia đình” với vở kịch “ Mồ côi mẹ”. Vai cô giáo Chủ nhiệm thuộc về Lớp trưởng Thục An. Cô Hoa đang cảm thấy khó khăn trong việc chọn diễn viên chính cho vở kịch. Bỗng Kha đứng lên:
- Để em!
Hai tiếng thật ngắn gọn, thật bất ngờ với cả lớp. Và đấy cũng là hai chữ đầu tiên phát ra từ miệng cậu từ khi chuyển đến. Đây cũng là lần đầu mọi người nghe được giọng nói của cậu. Cả lớp chuyển từ ngạc nhiên sang nghi ngờ - nghi ngờ khả năng của cậu. Cái Linh “Châu Phi” lủm bủm: Hến mà đòi diễn kịch, cô mà chọn nó là coi như xong. Sau Kha thì Hoàng “Thái tử” cũng… xung trận. Và sau một phút suy nghĩ cô đã chọn Kha trong sự ngỡ ngàng của 45 cặp mắt. Cuối cùng vở kịch đã thành công ngoài mong đợi, nhưng kết thúc thì ai nấy đều ngậm ngùi thương cảm cho số phận của nhân vật chính - là một đứa trẻ mồ côi mẹ ở với dì ghẻ trong cuộc sống khổ sở bị bạn bè khinh miệt, do Kha thủ vai. Có thể nói Kha diễn vai này rất đạt. Những chi tiết ngoài kịch bản được cậu ấy sáng tạo phải nói là ok luôn. Và đặc biệt là cảm xúc rất thật, cậu đã rơi những giọt nước thực sự trên sân khấu và giọt nước mắt của Kha đã lan sang các khóe mắt khác, đâu đó có tiếng sụt sùi... Buổi ngoại khóa kết thúc, cậu lại trở về với Kha của mọi ngày, lạnh nhạt và không cảm xúc.
Sau buổi sinh hoạt ngoại khóa đó, trường tổ chức họp phụ huynh. Cô giáo đang điểm danh, đọc đến tên “Trình Kha”, không có ai lên tiếng trả lời, gọi lần thứ hai: “Dạ có”, một người phụ nữ bước vào. Mọi ánh mắt đổ về cô ấy… Buổi họp phụ huynh cứ thế diễn ra. Hai tiếng đồng hồ đã kết thúc cùng buổi họp. Mọi người dần dần ra về, còn cô Hoa, cô cũng đang chuẩn bị để về cơm nước thì thấy một bóng người lấp ló trước cửa lớp. Dù chỉ thoáng qua như vậy nhưng cô vẫn nhận ra được rằng đó là Kha - cậu học sinh mới của lớp cô. Cô bước ra trước cửa:
- Kha, em đến đây có việc gì không ?
- Cô ở lại cho em gặp một chút được không ? Em có chuyện muốn nói với cô!
Nói chuyện được mươi phút thì Kha nhìn đồng hồ rồi vội vàng xin phép cô về. Tối đến, ngồi bên bàn, cô lật từng trang giáo án, nhưng cô lại nghĩ về cuộc gặp gỡ lúc chiều với Kha. Thì ra Kha muốn gặp cô để tâm sự. Theo lời kể của Kha thì cô biết rằng, Kha mồ côi mẹ, cha thì tù với một cái tội gì đó lớn lắm, em ở với người cô họ xa nhận nuôi em. Chắc là người phụ nữ dự họp phụ huynh của lớp…Và xin cô giữ bí mật giúp em bởi em sợ các bạn xa lánh em. Qua nói chuyện cô thấy cuộc sống của cậu học trò bé nhỏ đầy uẩn khúc nhưng cụ thể ra sao thì cô chưa giải mã được.Ừ, muốn hiểu phải có thời gian và gần gũi hơn, xếp giáo án cô thở dài đứng lên…
Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, tuy hơi se lạnh và sương bảng lảng nhưng cùng cái nắng dịu nhẹ của trời thu đã làm cho người ta thích thú. Cô vào lớp thấy Kha đã đến, ngồi vào chỗ của mình mà ngắm cảnh sớm mai. Tựa đầu vào cửa sổ, mắt cậu long lanh nhìn cảnh vật. Cô bước xuống cạnh Kha, đặt tay lên vai cậu:
- Em đến lớp sớm thế !
- Vâng! Cô cũng vậy ạ ? - Cậu nở một nụ cười nhẹ
Cô không trả lời mà đứng im, nhìn vào nơi mà Kha đang chăm chú. Khoảng sân trường vắng bóng học sinh vì còn khá sớm, những giọt sương mai lấm tấm giữa các kẽ lá như những hạt ngọc trong suốt tràn đầy sức sống. Cô cũng mỉm cười, lòng cô đang vui lên, vui vì cậu học trò từ cuộc sống khép mình vào bức tường thì giờ đây cậu đã trở nên thân thiện và thoải mái hơn. Nhưng cô vẫn rất muốn hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của cậu để giúp cậu thoát khỏi nỗi cô độc đang bao phủ lấy tâm hồn và hoà đồng cùng bè bạn.
Cuối buổi học, Kha lên bàn giáo viên gặp cô Hoa cùng đơn xin nghỉ học với thời gian một tuần. Kha nói với cô rằng cậu phải đi xa cùng với cô họ. Cô rất muốn từ chối nhưng vì Kha bảo là có việc rất gấp nên cô đồng ý vậy. Trong lòng cô luôn thấy lo lắng và bất an, nhưng đành chịu vì cô đã cho phép Kha nghỉ học. Một tuần, hai tuần đã trôi qua, Kha vẫn chưa đến lớp. Tan giờ học cô vẫn ngồi ở bàn giáo viên mà lòng thấp thỏm, điện thoại Kha để lại cho cô thì không liên lạc được, tìm đến nhà Kha ở thì người nhà bảo Kha cùng cô có chuyến đi xa. Cô chợt rùng mình với cái ý nghĩ vừa hiện trong đầu. Nhưng cô nhanh chóng xua tan ý nghĩa đó khi một cậu bé bước vào lớp:
- Chào cô!
Người đó không ai khác là Kha, cậu đã trở về, nhưng bây giờ cậu đã gầy hơn hẳn, gương mặt xanh xao hốc hác, đôi mắt u buồn, sưng mọng, đỏ hoe. Bước lại gần cô, Kha nghẹn ngào:
- Cô ơi! Bố em bố em mất rồi cô ơi.
- Sao... sao vậy Kha, em nói cô nghe đi - Cô sửng sốt
Cậu không nói được gì tay run run đưa cho cô một bức thư đã cũ, có chỗ bị nhòe nhưng nét chữ lại rất đẹp.“...Chỉ còn ba ngày nữa thôi là bố đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Bố biết rằng đã đến lúc bố phải đền tội vì mình đã gieo nên bao cái chết tang thương, làm tan cửa nát nhà biết bao gia đình... Bố chết bao nhiêu lần cũng chưa đủ. Nhưng con ơi, ước nguyện cuối cùng của bố là được gặp con để mong con tha thứ. Bố đã làm khổ con, làm khổ mẹ con. Vì bố mà mẹ con ra đi trong tột cùng thất vọng và đớn đau. Vì bố mà con phải sống trong đơn độc... Nếu con tha thứ cho bố thì con cố gắng tu dưỡng, học tập tốt để trở thành người tử tế, sống có ích. Con à! Hãy mở lòng đi con, mở lòng với ai mà con cảm thấy tin tưởng con sẽ nhẹ lòng hơn....
Một điều mà lâu nay bố giấu kín nhưng giờ là lúc bố phải nói với con đó là nơi con ở và học tập chính là quê hương của con đấy...Yêu con nhiều! Tự bảo vệ mình con nhé! Vĩnh biệt con!”. Càng đọc một lần nữa bức thư lại nhòe thêm. Đọc xong bức thư, cô ôm Kha vào lòng, nói trong nước mắt:
- Em đã trở về thế là tốt rồi. Lại đây với mẹ, con!
Cả lớp và Kha đều ngỡ ngàng trước lời nói của cô. Kha sà vào lòng cô và òa lên nức nở...


               N.T.Q.T

. . . . .
Loading the player...