Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Bính Thân (113+114) giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn: "Ly hương" của tác giả Trần Hải Vân.
Hắn không thể nào rời mắt khỏi bức hình cây mai vàng rực trước khoảng sân gạch mờ rêu xanh sẫm mà cô em gái vừa gửi đến từ quê nhà. Những bông hoa nở bung xôn xao như nắng. Tết đã về trên quê nhà của hắn rồi. Quê nhà, hắn run lên vì một thứ cảm xúc nôn nao, buồn thương nhung nhớ lẫn lộn. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi, chừng hơn mười năm có lẻ hắn xa quê, và cũng có chừng đó thời gian hắn chưa về được với mảnh đất thân thuộc của hắn. Thúy đã về trước hắn cả tháng rồi, sau những ngày rất dài mà trống rỗng ấy, Thúy đã rời bỏ hắn và về nước. Thế mà hắn vẫn còn lấn bấn mãi không thôi.
Hắn ly hương khi vừa học xong cấp ba. Quê hắn nghèo, chẳng mấy ai tơ màng đến chuyện học hành sách vở khi bát cơm còn chưa đủ ăn. Thanh niên lớn lên không làm ruộng ở quê thì cũng bôn ba làm ăn xa xứ. Học xong cấp ba, giấc mơ đại học hắn đành bỏ lại, bố mẹ chạy vạy lo liệu cho hắn một suất đi xuất khẩu lao động ở xứ người. Thế là xong, tuổi trẻ mơ mộng vĩnh viễn chỉ là một khái niệm xa xỉ với hắn. Tương lai của hắn thế là đã được ấn định ở một đất nước xa xôi không mấy bình yên ở mãi tận bên kia trái đất.
Hắn mù mờ về nơi hắn đến. Bên phía công ty lao động hứa hẹn mỗi tháng hắn sẽ có vài nghìn đô gửi về quê. Vài nghìn đô là con số ngoài sức tưởng tượng của hắn mà nếu ở quê có lam lũ cả đời cũng không có được. Nó còn hơn mấy nghìn lần ở nhà. Thế là hắn đi.
Đất nước Ăngola đón hắn vào một ngày nắng như đổ lửa. Nắng rang khô mặt đường và gió lùa bụi qua những con phố của thủ đô Luanda. Hắn biết ở đây có hai mùa, một mùa mưa như trút nước và một mùa khô có những ngày nắng nóng và những ngày hanh khô nứt nẻ như ruộng đồng quê hương hắn những kỳ đại hạn. Hắn nhìn thấy những người da đen. Ngày nhỏ, hắn còn nhớ, hắn và những đứa trẻ ngô nghê như hắn cứ trố mắt ngây dại khi nhìn thấy một ông Tây hay một người da đen đi ngoài đường, rồi hò hét inh ỏi như nhìn thấy một kỳ quan của thế giới. Còn ở đây, người da đen đi đầy phố, hắn nhìn lắm cũng quen. Hắn còn sống với họ, nói chuyện với họ, ăn uống và làm việc với họ trên đất nước của họ.
Hắn làm đủ thứ nghề, buôn bán đủ thứ có thể buôn bán để tồn tại được trên đất nước này. Nhưng mục đích của hắn còn hơn cả sự tồn tại. Hắn phải kiếm cho được nhiều tiền, thật nhiều tiền để gửi về quê nhà. Hắn còn cái nghĩa vụ phải trả số nợ khổng lồ mà cha mẹ hắn đã vay mượn cho hắn sang Châu Phi, rồi sau đó mới có quyền nghĩ đến tương lai. Cái khoản nợ như tảng đá đeo đè nặng lên tâm trí khiến cho hắn chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải kiếm tiền, phải tận dụng bằng hết những năm tháng ở đây.
Hắn gặp Thúy trên con phố buôn bán São Paulo. Con phố ấy cũng rất đông những người Việt đang ngày đêm vật lộn kiếm tiền như hắn. Họ gọi đấy là chợ Đồng Xuân của người Việt. Thúy đến đây sau hắn mấy năm và cũng thua hắn đến mấy tuổi nhưng kinh nghiệm buôn bán và độ từng trải có lẽ còn hơn hắn rất nhiều lần. Thúy là con gái miền Bắc, mỏng mảnh và trắng trẻo. Lần đầu tiên thấy Thúy, hắn bị hút mắt vào cái dáng người nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn, vào khuôn miệng liến thoắng và lúc nào cũng tươi roi rói ấy. Thúy bán áo quần và đủ thứ vải vóc cho người bản xứ. Những mammy da đen béo ục ịch di chuyển nặng nề nhưng vẫn thích diện những bộ cánh và khăn trùm sặc sỡ ngày nào cũng vào ra tấp nập ở gian hàng của Thúy. Thúy khéo léo và bán hàng có duyên nên đông khách. Những giờ rỗi việc, hắn lang thang ở chợ São Paulo, rồi vờ như tình cờ ghé vào gian hàng của Thúy chuyện trò tán gẫu. Hắn vừa tán gẫu vừa giúp Thúy bán hàng, thế là non một tháng sau Thúy dọn về nhà hắn ở.
Mọi thứ đến thật nhanh, còn nhanh hơn cả những cơn gió khét nồng ngày nào cũng cuốn tung bụi trên những con phố của Luanda. Khi mà số tiền gửi về quê nhà trang trải nợ nần chưa được bao nhiêu thì hắn đã có vợ. Ừ thì ai đi làm ăn xa xứ mà chẳng thế, chẳng phải tấp vào một ai đó, đàn ông và đàn bà ở đâu cũng cứ phải nương tựa vào nhau mà sống thế thôi. Hắn tặc lưỡi cho xong, dẫu gì thì hắn cũng đã có vợ, có người lo cho hắn cơm lành canh ngọt và hắn sẽ không còn cô độc trên đất người nữa.

Minh họa: Lê Anh Ngọc
Thúy cũng như hắn, cũng ra đi từ một làng quê nghèo ở miền Bắc, cũng mang trong lòng một thứ khát vọng đổi đời rất âm thầm mà cũng rất mãnh liệt. Thúy và hắn và cũng như bất cứ một người Việt ly hương nào ở trên đất người không giấy tờ quy ước cứ thế lặng lẽ dựa vào nhau mà sống, mà nuôi đến tận cùng cái khát vọng ấy. Với hắn, Thúy là vợ, không cưới xin, không đăng ký kết hôn như ở quê nhà, nhưng một người đàn bà ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường không là vợ thì là gì. Và hắn muốn có một đứa con, một gia đình thật sự, một sự kết nối bền chặt, một cuộc sống thật sự ổn định ở nơi này. Hắn muốn có một mái nhà để được làm cái nghĩa vụ của một thằng đàn ông buổi sáng đi làm, buổi tối trở về bên người vợ và đàn con ríu rít. Thượng đế đã tạo ra đàn ông và đàn bà dù ở đâu thì rút cục cuối cùng cũng là để sắp xếp họ vào trong những ngôi nhà theo một cách hợp lý nào đó. Nhưng về điều này thì Thúy lại không nghĩ như hắn. Thúy ít hơn hắn nhiều tuổi và còn rất trẻ. Thúy chưa muốn có con. Thúy muốn tận dụng khoảng thời gian trên đất người để làm ăn, buôn bán, kiếm tiền bởi Thúy không còn cơ hội trở lại đây thêm một lần nào nữa. Thúy không muốn những đứa con nhỏ trói buộc đôi chân đang bay nhảy của mình. Hắn buồn hẫng. Đêm nằm ôm Thúy trong tay mà hắn vẫn thấy chống chếnh chơi vơi lạ lùng.
Hắn làm việc trong một công trường xây dựng. Có rất nhiều người Việt đang làm công nhân ở đây. Chủ công trình cũng là một người Việt đã có thâm niên làm ăn ở Ăngola. Công việc ở đây khắc nghiệt hơn hắn nghĩ. Hắn làm quần quật suốt ngày dưới cái nắng như nướng da nướng thịt hay dưới những cơn mưa tầm tã hết ngày này qua tháng khác. Mùa mưa ở Luanda, nước ngập băng những con phố, nước tràn vào cả những ngôi nhà mà người bản xứ thường vẫn xây thấp hơn mặt đường. Nước ngập băng cả những công trình đang xây dở. Hắn và những công nhân người Việt như hắn ngồi nhìn mưa đan xéo qua những tường gạch ướt nham nhở buồn bã chờ mùa mưa qua. Những ngày tháng đó, tất cả dường như ngưng trệ, hắn không được trả lương, tất cả công nhân như hắn đều không được trả lương. Những ngày mưa là những ngày hắn nằm dài ở nhà, chẳng biết làm gì để sống.
Những ngày nhàn cư chờ mùa mưa qua ấy là những ngày hắn thấy cuồng rỗi chân tay. Không kiếm được tiền cũng đồng nghĩa với không có thu nhập, hắn thấy đời thật vô vị. Những Casino nhấp nháy sáng bên đường rủ rê hắn thử chút vận may. Ở Ăngola, các Casino hoạt động công khai thâu đêm suốt sáng phục vụ tận tình những con bạc say máu. Đêm đầu tiên vận may mỉm cười với hắn làm hắn phấn khích tột độ. Đêm thứ hai hắn trúng lớn. Mấy con bạc trố mắt nhìn hắn. Hóa ra sòng bạc lại là nơi dễ kiếm ăn nhất mà giờ hắn mới biết. Nhưng đến đêm thứ ba thì hắn mất trắng. Hắn tức máu vay thêm tiền chơi tiếp. Lại mất. Lại vay tiếp. Lại mất. Hắn tuyệt vọng định bỏ trốn thì ngay lập tức hai gã da đen lừng lững đi đến và lạnh lùng dí súng vào đầu hắn. Hoặc là phải trả hết tiền hoặc là chết, hắn chỉ được quyền lựa chọn một trong hai điều kiện đó. Số tiền thua bạc lần này hắn ước chừng có làm cật lực đến mười năm nữa trên đất Ăngola thì cũng không trả nổi. Hai gã da den lực lưỡng thúc mạnh nòng súng vào đầu hắn. Hắn có cảm giác cái chết đang đến gần, rất gần, cái chết có đôi mắt trắng dã, gương mặt đen ngòm lạnh lẽo và nham nhở. Nước cuối cùng hắn nghĩ đến Thúy và xin được gọi điện cho vợ hắn. Thúy lặng lẽ đến đem theo toàn bộ số tiền mà trước đây hắn đã hùn hạp thêm cho vợ để làm ăn cộng với số vốn mà Thúy đã nhọc nhằn kiếm được trên phố buôn bán São Paulo. Mấy thằng da đen thả cho hắn về. Hắn thoát chết nhưng trắng tay, Thúy cũng trắng tay. Hắn gục xuống dưới chân Thúy nhưng Thúy chỉ im lặng, không khóc than cũng không trách móc. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo như đóng băng của vợ hắn chỉ muốn chết đi.
Thúy ít về nhà hơn. Càng ngày Thúy càng ít về căn nhà trọ mà hắn đã thuê hơn một năm nay. Những bữa cơm ăn chung càng ngày càng ít. Giường chiếu trống trải. Căn bếp nguội lạnh. Thúy còn mãi buôn bán trên con phố São Paulo tấp nập người qua lại. Rõ là Thúy giỏi buôn bán hơn hắn, Thúy giỏi kiếm tiền hơn hắn. Hắn thấy xấu hổ và mặc cảm. Hắn âm thầm chờ Thúy về mỗi đêm, và mỗi lần Thúy về đều mang theo một mùi hương là lạ của phố xá. Mỗi lần Thúy về hắn và Thúy lại cãi nhau, mỗi người nằm mỗi góc, chẳng ai còn muốn chạm vào ai nữa. Cái giấc mơ thay đổi số phận mà hắn mang sang xứ người cứ như cái bình pha lê mỗi ngày lại vỡ đi một mảnh.
Mùa mưa ở Angola thật dài. Những đêm mưa nhỏ, hắn chán cảnh nằm nhà vô vị, một mình lang thang trên những con phố của Luanda. Những người da đen che ô lầm lũi qua lại. Không gian tịch mịch thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những gã thanh niên người bản xứ say rượu hò hét và phóng xe bạt mạng vượt qua hắn. Hắn cũng chẳng hề để tâm. Hắn mãi nghĩ về Thúy và những tháng ngày mờ mịt như mưa giăng phía trước. Rồi hắn cũng thấy một cảnh tượng mà hắn không nên nhìn thấy thì đúng hơn. Thúy đang cười nói lả lơi bên cạnh một gã đàn ông da đen to lớn kềnh càng. Cả hai vừa bước ra từ một quán bar rậm rịch ánh đèn màu và đi về bên kia con phố ngược chiều với hắn. Đêm ấy Thúy không về nhà.
Khi những cơn mưa dài lê thê vừa dứt thì mùa khô cũng về. Công việc của hắn bắt đầu vận hành trở lại một cách chậm chạp. Niềm hi vọng trong hắn cũng bắt đầu nhen nhóm trở lại một cách chậm chạp. Nhưng khủng hoảng kinh tế giống như một cơn bão đen bắt đầu quần phá khắp đất nước châu Phi này. Sản xuất đình trệ, giá cả tăng vùn vụt mỗi ngày. Ngày nào hắn cũng chứng kiến những cuộc bạo loạn náo động đường phố của người dân Luanda. Họ túng thiếu cùng cực đổ ra đường cũng là điều dễ hiểu. Sự nghèo đói và hỗn loạn là những thứ chưa bao giờ rời bỏ những con người ở đây. Những công trình xây dựng mà hắn đang thi công dang dở cũng đành đắp chiếu nằm đấy. Giá vật liệu tăng mỗi ngày, chủ công trình không chịu xuống tiền, lương công nhân khất hết tháng này đến tháng khác. Đêm qua hắn nghe tin một lao động người Việt bị một toán cướp người bản xứ bắn chết khi vừa trở về từ công trường lao động. Khi đấy trong túi anh không có một đồng nào.
Mùa khô, hắn trốn chạy thủ đô Luanda đang hỗn loạn trong cơn khủng hoảng về các tỉnh lẻ miền Nam Ăngola. Hắn một mình lang thang qua những vùng hoang mạc cằn cỗi chỉ toàn mỗi cỏ khô vàng úa và những bụi xương rồng trơ trọi. Những đàn bò ngơ ngác thất thểu đi tìm nước uống. Mùa khô tiết trời ở đây hanh hao muốn nứt nẻ cả da thịt. Những dòng sông khô khát bay rợp một loài vịt trời cổ trắng. Vịt trời nhiều đến mức khi chúng bay xuống uống nước dòng sông dường như biến mất. Chúng bơi lội, kiếm ăn, tranh cướp, cãi cọ ầm ĩ cả một khoảng không gian trống trải. Một mình giữa thiên nhiên hoang vắng hắn lại thấy tự do và hứng thú. Hắn như quên đi tất cả, sự túng thiếu cùng quẫn, nỗi lo công việc và cơm áo mỗi ngày, cái chết luôn rình rập ở đâu đó và cả sự lạnh lẽo của Thúy. Hắn đi săn vịt trời. Không có gì dễ hơn ở đây bằng việc đi săn vịt trời. Hắn chỉ bắn một phát súng là đã có vài ba con vịt cùng lúc trúng đạn rơi xuống. Hắn bắn liên tục như say máu, đàn vịt trời bay hỗn loạn. Chúng bay quẫn lại trên mặt hồ, nháo nhác mất phương hướng. Hắn càng bắn, với thứ khoái cảm hả hê kỳ quặc. Xác vịt trời chết rơi đầy trên cỏ úa. Cuối ngày, khi ráng chiều vàng xuộm bắt đầu nhạt dần trên hoang mạc, hắn mới đi nhặt những con vịt đã chết. Từ cái cổ trắng muốt của những con chim trời tự do ấy, những gọt máu đỏ thẫm vẫn tiếp tục rịn ra. Máu của chúng chảy xuống tay hắn nóng ấm và ẩm ướt. Tự nhiên hắn thấy chợn rợn trong người. Ở đâu đó trong hắn dợn lên nỗi sợ mơ hồ về cái chết. Cái chết. Chúng thật thản nhiên và dễ sợ. Anh công nhân cùng quê với hắn bị bắn chết đêm hôm ấy có lẽ cũng đau đớn như thế. Và có lẽ anh cũng không hình dung được sẽ có cái kết cục đó trên xứ người, khi anh đã bỏ lại phía sau quê nhà vợ con nheo nhóc, một đống nợ nần cùng giấc mơ đổi đời dang dở. Cái chết thì ở đâu cũng giống nhau, cũng đau đớn, cùng quẫn và tức tưởi như nhau cả thôi. Thế là hắn chán nản vứt bầy vịt trời bị hắn bắn chết xuống bụi cỏ úa rồi lững thững đi về. Thì thôi cứ để chúng ở lại với Phi châu hoang dại của chúng vậy. Hoang mạc mênh mông lạnh lẽo và cô tịch nuốt chửng cái bóng nhỏ nhoi đơn độc của hắn.
Hắn trở về Luanda khi thành phố vẫn còn tan hoang sau những cuộc bạo loạn. Không có một dấu hiệu nào chứng tỏ cơn bão khủng hoảng kinh tế ở đây sẽ dịu lại. Thúy ngồi im lìm sau cánh cửa phòng như thể đã chờ đợi hắn từ rất lâu. Thời gian này công việc buôn bán của Thúy trên phố chợ sầm uất São Paulo cũng ngưng trệ, hàng hóa ế ẩm vì người dân bản xứ không còn dư dả đồng tiền để mua sắm tấp nập như trước. Thúy nói với hắn tháng sau Thúy sẽ về Việt Nam. Thúy sẽ về quê Thúy ở miền Bắc, về quê làm ruộng như mấy chị em ở nhà chứ không đi đâu nữa. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng và mỏi mệt của Thúy, hắn nài nỉ Thúy hãy tin hắn một lần nữa, hắn sẽ cố gắng để làm lại tất cả, rồi hắn và Thúy sẽ có nhiều tiền, hắn sẽ đàng hoàng đưa Thúy về quê ra mắt bố mẹ, hắn sẽ tổ chức một đám cưới thật to và rình rang nhất làng. Nhưng Thúy chỉ lặng lẽ lắc đầu. Hắn biết chẳng thể làm gì để thay đổi được ý định của Thúy nữa.
Những ngày ở Luanda trôi đi chậm chạp. Đó là những ngày hắn sống một mình không có Thúy. Hắn chẳng biết phải làm gì để thời gian trôi nhanh hơn, để nỗi chán chường trong hắn không còn tồn tại nữa. Chủ công trình vẫn không chịu xuống tiền cho công nhân mà hắn cũng đã tiêu đến những đồng cuối cùng. Đến nước này hắn cũng thấy bí bách muốn phát điên, muốn lao ngay xuống đường mà phá phách, mà la hét như những người dân Luanda khi họ không còn chịu đựng nỗi sự túng quẫn nữa.
Hắn đang nằm thõng trên giường chờ đêm đi qua thì nhận được tin nhắn của cô em gái ở quê kèm theo một bức hình trong có cây mai đang độ nở hoa vàng rực trước sân nhà thân thuộc. “Năm nay anh có về quê ăn Tết không?”. Bức ảnh làm hắn ngồi thần ra một lúc. Hắn quên mất đây đã là những ngày cuối năm rồi.
Những bông mai nở vàng như nắng xuân làm hắn nôn nao buồn nhớ. Cây mai ấy ngày xưa hắn đã trồng ở sân nhà. Hồi hắn đi nó còn rất bé, bây giờ đã mười năm rồi con gì. Mười năm là mười cái Tết, mười mùa hoa nở, vậy mà giờ hắn mới nhìn thấy những bông hoa đầu tiên. Quê hắn có loài mai núi đẹp và thơm không nơi nào có được. Mai mọc trên đá núi vươn mình kiêu hãnh đón nắng. Hắn mê mẩn loài hoa mai ấy, hắn mê cái dáng cây cứng cáp mà rắn rỏi, mê màu hoa vàng tươi và hương hoa thơm nồng nàn ủ mật. Năm lớp mười, hắn bỏ học một mình lên núi, mất cả ngày trời mới đào được mười cây mai nhỏ đem về trồng. Loài mai kiêu hãnh chỉ thích nắng gió trên đỉnh núi cao khi hắn đưa về trồng trong vườn nhà thì chúng cứ ủ dột mà chết gần hết, chỉ duy nhất còn lại có một cây. Hắn không thể ngờ được là cây mai ấy lại kiên cường sống được đến bây giờ và nở hoa nhiều đến như vậy. Hắn sực nhớ ngày xưa khi còn ở quê nhà hắn cũng cũng yêu tự do, yêu thiên nhiên cây cỏ, hắn cũng có một tâm hồn phóng khoáng và trong lành như cây lá trên núi đồi quê hương hắn…
Vậy là đã mười cái Tết rồi hắn ly hương biền biệt. Màu mai vàng cứ chấp chới trong giấc mơ của hắn vừa xa vừa gần. Quê nhà, cái nền đất cũ, cái sân gạch cũ, cây mai vàng như nhuộm nắng và người mẹ khắc khổ đang chờ mong hắn mỗi ngày. Không nơi nào yên bình hơn quê nhà của hắn. Hắn muốn vùng dậy, hắn muốn về quê ngay bây giờ, ngay lúc này. Nhưng rồi lòng hắn bỗng chùng lại, một ý nghĩ tăm tối đâu đó vừa dợn lên làm hắn muốn quẫn trí. Nếu về quê bây giờ hắn chỉ là kẻ thất bại. Người ta chỉ xem hắn là kẻ thất bại khốn cùng. Hơn mười năm làm ăn xa xứ mà đến ngày về quê không chút vốn dắt lưng chắc hắn cũng không dám ngửng mặt lên mà nhìn ai nữa. Nếu về quê bây giờ hắn biết làm gì đây. Không bằng cấp, không trình độ, không cả tuổi trẻ như hắn về quê biết làm gì để sống. Ôi quê nhà, hắn muốn hét lên, hắn muốn khóc.
Thôi Tết này hắn đành lỡ hẹn với quê nhà thêm lần nữa. Hắn sẽ ở lại nơi này, sẽ cố gắng làm lại tất cả như lời hắn đã từng nói với Thúy. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi hết, hắn vẫn tin như vậy. Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ về, thật đàng hoàng, thật kiêu hãnh như cây mai vẫn cao ngạo nở trên núi đồi quê hương hắn. Hít một hơi thật dài, hắn bước ra ngoài ngắm nhìn những con phố của Luanda chìm trong đêm thinh vắng. Không còn ai qua lại trên phố nữa. Không một thanh âm, không một bóng người. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự im lặng thật sâu của thành phố, lần đầu tiên hắn thấy Luanda thật bình yên.
T.H.V