07-02-2018 - 07:14

Truyện ngắn: Seo

Tạp chí Hồng Lĩnh số 137+138 giới thiệu truyện ngắn "Seo" của tác giả Tống Phú Sa.

Nắng nhạt hơn cả mắt người nằm lâu ngày trong phòng tối. Nắng heo hãi, vờn vợn như  màu thắng cố trên chảo lửa đang sôi! Cuối con đường, phía trên dốc, từng đợt gió khô rộc, cuốn theo những đám lá  xoáy từng vòng nhỏ rồi lan rộng, tung bụi trắng xoá. Hai bên vệ đường chạy dài tít tắp là màu vàng ngút mắt của hoa cải vồng. Màu vàng rực lên trong chiều muộn, màu vàng đau đáu như nỗi nhớ nhung của người con gái có tên Seo Sầu.

Seo thu người bên bếp lửa đang cháy rừng rực. Hai bàn tay Seo lạnh như băng đá. Ngoài kia,  trời chuyển sang màu đen kịt. Bóng tối trườn nhanh qua đỉnh núi trước mặt, phủ lên phố huyện nghèo ánh sáng bàng bạc và lạnh thấu da.

Seo bắc nồi lên bếp. Lửa than rực hồng thè những chiếc lưỡi dài, nhanh chóng lùa mình quanh chiếc nồi gang to tướng. Trong nồi, mở cháy xèo xèo. Mùi thơm nức mũi từ gân bò cắt khúc, thịt bò bạc nhạc, xương sụn bò và một ít lòng bò làm khuôn mặt Seo bừng sáng …Seo lấy chiếc muỗng gỗ dài chao đi chao lại cho thức ăn ngấm đều lửa rồi nhanh tay đổ dứa thơm, đu đủ xanh và thảo quả vào nồi. Khi miếng gân quăn lên như võ đỗ đen, khi mùi thơm đã dậy đến con dốc cuối chợ huyện, Seo thong thả đổ nước gần ngập miệng chiếc nồi lớn. Seo vòng tay ôm đầu gối, đôi mắt mơ màng nhìn những bụm lửa màu hồng rực đang nổ lép bép. Trước mắt Seo là nồi thắng cố trong phiên chợ Phiên trên triền dốc bạt ngàn hoa mận trắng …Seo nhớ !

*

Chợ phiên, ngày hai mươi ba tết!

Giàng Seo Sầu xinh đẹp như bông hoa trên triền núi đá. Giàng Seo Sầu duyên dáng với chiếc váy hình nón cụt, xếp nếp. Cặp mông bó, thít chặt. Váy xoè rộng với những đường thêu sống động, bắt mắt. Xà cạp và tấm áo khoác ngoài không có tay, cổ áo lật ra phía sau như bông hoa đang nở.

Giàng Seo Sầu là cô chủ xinh đẹp của quán thắng cố trong phiên chợ Phiên Bắc Hà. Ngày trước, Giàng Seo Sầu đồ mèn mén để bán. Mèn mén Giàng Seo Sầu đồ dẻo hơn chân người già đi nương, thơm hơn mận tam hoa vào mùa bung sắc…Ấy thế mà cô chủ xinh đẹp vẫn không đắt hàng. Cái chân từ núi xuống đi hết cả ngày đường chỉ muốn ngồi bên nồi thắng cố nghi ngút khói, nâng li rượu ngô vừa hâm nóng trên than hồng, xoa xoa đôi tay đen xỉn, móng tay ố vàng rồi hít hà đến chảy nước miếng. Cái chân nó không chịu ngồi yên bên giò mèn mén, thể nào cũng nhúc nhắc, rồi gật gà bên lò lửa có nồi thắng cố sực nức mùi thảo quả.

Giàng Seo Sầu chuyển từ đồ mèn mén sang nấu thắng cố. Trên con dốc của chợ huyện,  Giàng Seo Sầu căng bạt, chụm lửa. Lửa khô cháy giòn khoẻ, lửa cháy loe cả mép nồi. Lửa cho người ta biết, cô gái Mông xinh đẹp đã say rượu ngô, say hương vị của thắng cố. Giàng Seo Sầu thức dậy khi con gà trên đỉnh núi cao nhất của người H’Mông chưa kịp gáy, khi sương còn vón cục, đậu lại lưng chừng trời, khi con dốc ngược đứng dẫn đến ngôi nhà  lá cheo leo đẫm mình trong bóng đêm nhoà khói…Giàng Seo Sầu váy xoè rộng, cặp mông bó, thít chặt chở lỉnh kỉnh đồ đạc trên chiếc xe thồ ậm ạch ngược đường lên phố huyện. Chiếc chảo gang to, sâu hút mặt người loang loáng nước. Giàng Seo Sầu đốt lửa bằng mồi bùi nhùi là thân ngô dát mỏng. Mùi lửa thơm hăng hắc, mùi thân ngô ngọt dịu làm đôi má Giàng Seo Sầu ửng đỏ. Cô nhanh nhẹn chất củi vào lò. Góc chợ bừng lên ánh lửa reo vui, ấm áp.

Khi Giàng Seo Sầu cho thịt ngựa, nội tạng ngựa được cắt khúc bằng hai lóng tay ướp muối, thảo quả, địa điền, quế cay, lá chanh nướng tán nhỏ …vào chảo gang đã nóng rẫy, cũng là khi người đi chợ sớm lục tục kéo đến. Họ buộc ngựa vào gốc mận già  rồi kéo đến ngồi quanh nồi thắng cố đang chao.

- Ái dà, cái chân lâu ngày chưa rời bản, nó không chịu nghe lời nữa, Giàng Seo Sầu à !

Giàng Seo Sầu khom người trên chảo thắng cố, vòng eo chắc nịch vẽ nét cong mềm mại trên ngọn lửa căng nhức. Giàng Seo Sầu đưa đôi tay tròn lẵn đảo thoăn thoắt nồi thắng cố đang sôi mỡ xèo xèo. Mùi thắng cố thơm dậy. Mùi thơm làm bật nhú những chồi non. Thịt trong nồi được lửa cháy quăn mép, cong vênh. Giàng Seo Sầu châm nước, màu nước đỏ hồng loáng mỡ lấp xấp chảo thắng cố ngọt nhừ.

Minh họa: PHÚ NAM

Giàng Seo Sầu ngồi xuống chiếc ghế tre đóng sơ sài. Đôi mắt cô rực lửa, nồng đượm như nồi thắng cố đang sôi lèo xèo trên bếp. Giàng Seo Sầu nhìn những người khách đi chợ sớm. Hôm nay, họ ăn vận thật đẹp. Áo bốn thân xẻ ngực, hai túi trên rực rỡ hoa văn, đầu đội mũ có đính những hình tròn chạm khắc , cổ mang vòng bạc. Bên chiếc túi thổ cẩm đeo kè kè bên người là chiếc đàn môi làm bằng một miếng đồng dát mỏng.

Giàng Seo Sầu xoa xoa đôi bàn tay với những ngón tay dài, trắng muốt trước ngọn lửa đang thở phì phọp, đôi mắt đen rụi nhìn chàng trai đối diện :

- Ái dà, cái bụng đã ưng cô nảo chưa mà xuống chợ sớm thế ?

- Ái dà, cái bụng thì ưng lắm rồi Giàng Seo Sầu à ? Mai mốt mày đến nhà tao đồ mèn mén, tao chỉ ưng mèn mén của mày thôi à !

Đám thanh niên cười ồn ả. Giàng Seo Sẩu cắt tiết ngựa thoăn thoắt rồi xếp đầy lên trên nồi thắng cố. Bên ngoài lều, mưa phùn lây phây và ngày càng nặng hạt. Sương mù bao phủ, tựa hồ như những mảng mây màu ánh bạc thướt tha, dìu dặt trên nền núi non xanh thẳm. Người xuống chợ ngày một đông. Phụ nữ mặc váy xoè rộng với phần mông bó thít, sau lưng gùi theo những đứa trẻ ăn mặc sặc sỡ, hoặc là những chú cún con, những sản vật của vùng Tây Bắc. Đàn ông tay dắt lợn đen, trâu bò, lưng cõng gùi để mua sắm hàng hoá. Phiên chợ cuối năm rực rỡ những sắc màu.

Quán thắng cố của Giàng Seo Sầu nằm ngay đầu dốc, nơi rẽ vào cổng chợ. Giàng Seo Sầu căng bạt bằng những cột trụ là gốc mận già vừa đốn. Xung quanh quán, Giàng Seo Sầu dựng san sát những thân ngô đã thu hoạch. Quán rộng và ấm. Kẻ trai lục tục buộc ngựa, buộc trâu bò,  lợn gà sà vào quán thắng cố. Ngoài trời đang mưa, và có vẻ mưa ngày một nặng hạt nên đôi chân không thể cưỡng nỗi trước một nơi ấm áp, có rượu ngon, mồi ngon và cô chủ quán xinh đẹp. Mà lại là phiên chợ cuối năm, vội gì !

Giàng Seo Sầu thoăn thoắt múc thắng cố vào bát. Cô khéo léo để bát thắng cố nào cũng đầy váng mỡ vàng bươm. Bên trên là những miếng gàu non trắng giòn, một miếng tiết mềm mại và đỏ nâu, dăm miếng ruột non căng ngấn nước… Trên bếp lửa đượm đỏ, nồi thắng cố sôi sùng sục. Cô chủ quán xinh đẹp với vòng eo tròn lẵn, chắc nịch khom người bên chảo thắng cố, miệng cười duyên và liên mồm liến thoắng:

- Ái dà,  uống với mày một chum rượu ngô Bản Phố, cho cái chân mày xuống núi nhiều hơn, cho con trâu mày không phải dắt về chuồng. Rượu ngô tao tự cất bằng ngô tẻ, men được làm từ hạt Hồng Mi mua tận bản Cẳm Cắn. Rượu này chảy vào ngọt lừ, thơm rụm lưỡi !

Giàng Seo Sầu nâng bát, dốc tuột rượu vào miệng. Môi son chép chép  thật ngon và xinh đẹp vô ngần ! Quán thắng cố của Giàng Seo Sầu khách nêm vòng trong vòng ngoài. Ngày cuối năm, mọi người được ăn thêm món đậu phụ thối kèm ca la thầu không phải tính thêm tiền. Tương ớt đỏ đọc, cay xè được rưới đẫm những miếng đậu phụ có mùi khăm khẳm. Ca la thầu muối dẹt, màu hồng tươi, cắt miếng vừa ăn trông thật bắt mắt trên bàn rượu nghi ngút khói. Bát thắng cố múc đầy tràn, vàng sóng sánh, thơm nức mùi thảo quả, mùi quế cay, mùi chanh nướng. Nước thắng cố ngọt lừ, mùi thơm đặc trưng toả lan nơi đầu lưỡi. Mọi người xì xụp ăn thắng cố. Những miếng tiết ngọt lịm, miếng xương gàu giòn sụm, miếng thịt ngựa mềm tan …Thi thoảng kèm thêm miếng đậu phụ thối, miếng ca la thầu muối dẹt thì vị ngon không thể tả !

Non trưa, nồi thắng cố chỉ còn dăm bát nhưng vẫn sôi sùng sục và bốc khói nghi ngút. Cô chủ quán xinh đẹp ngấm hơi men, đôi má ửng hồng, chiếc váy xòe đỏ rạo rực trong bảng lãng hơi sương. Trong quán, khách đã vãn. Giàng Seo Sầu dựa lưng vào tấm phên ngô ngủ ngon lành.

Cảm giác nhồn nhột. Như có ánh sáng nóng bỏng thiêu cháy. Giàng Seo Sầu dụi dụi đôi mắt đen ngợp vào chân váy, ngơ ngác nhìn nồi thắng cố đang sôi. Bên kia, nơi chiếc ghế tre sứt một chân, có một đôi mắt đang nhìn cô thân thiết, dịu dàng. Người con trai bận quân phục, khuôn mặt rắn rỏi. Người ấy chỉ vào nồi thắng cố, nói với Giàng Seo Sầu đúng điệu của người H’Mông:

-Ái dà, thắng cố và rượu ngô là món mà cái bụng này ưng nhất. Ái dà, thắng cố mày nấu cả ngọt cả mềm, ca la thầu mày muối dòn rụm và đưa rượu lắm, Giàng Seo Sầu à!

Người ấy vừa nói vừa khom người múc thắng cố vào bát. Giàng Seo Sầu nhìn đôi bàn tay nhanh nhẹn, nhìn cái điệu gác chân lên chõng tre  múc những thìa lớn thắng cố cho vào miệng, cắn ớt cay lòe cả mép mà nghe gần gũi lạ kì.

Giàng Seo Sầu đổ rượu ra bát. Là loại bát lớn, miệng rộng. Bát chạm bát lanh canh. Ngoài kia, lưng chừng núi, màu xanh bạt ngàn của mận tam hoa, của những chùm quả lúc lỉu, ngợp mắt. Chiều xuống nhanh. Những con ngựa thồ chất lỉnh kỉnh đồ đạc gõ móng xuống đường đất phát ra những âm thanh nghe rất vui tai. Đằng đông, sương buông lạnh cả triền đồi. Khác với không khí nhộn nhịp, tươi mới đầy hương sắc của phiên  chợ  Phiên sực nức mùi thắng cố, chiều buông chùng nỗi buồn man mác. Giàng Seo Sầu thu dọn bát đũa, xoong nồi…Người khách cuối cùng tranh phần việc của chủ quán, thoăn thoắt thu dọn. Thoáng chốc, quán thắng cố chỉ còn đống tro bếp với than lửa còn đượm hồng.

Năm ấy, Giàng Seo Sầu đón tết mà ruột nóng như có con ma nhập. Giàng Seo Sầu theo tiếng cây khèn môi đến lễ Gầu Tào mà tóc buồn không chải, váy xòe không nếp gấp. Chủ lễ năm nay là một người đàn ông mạnh khỏe, có chiếc vòng bạc to và sáng bóng. Rượu ngô cay nồng được gia chủ rót ra tràn bát. Chủ lễ uống cạn và bắt đầu hát bài “sây giễ” (xem bói) sau đó  xòe ô nghiêng chao mũ bạc cất tiếng  “sáy dìn sê” ( đi tìm cây nêu). Giữa bãi đồi Hầu Tào, không khí  hội hè nhộn nhịp…Những chiếc váy xòe đỏ rực chấp chới trong điệu khèn mê đắm. Giàng Seo Sầu như nụ mận tam hoa, như bông dã quỳ mới hé ngọt ngào trong chiếc váy ôm khít dây eo, trong điệu khèn môi chấp chới, seo buồn. Giàng Seo Sầu lẩn tránh ánh nhìn rạo rực,  tiếng khèn gọi bạn của những chàng trai trong bản. Cái bụng  Giàng Seo Sầu đã thầm thương con chim không cùng trong một tổ, con ngựa đang buộc khác tàu. Giàng Seo Sầu lớn lên giữa lưng chừng núi, ăn bắp trồng trên những thửa ruộng bậc thang, uống rượu ủ bằng hạt Hồng Mi …Giàng Seo Sầu chỉ giỏi đồ mèn mén, giỏi nấu thắng cố và uống rượu bằng bát không biết say! Người con gái ấy chưa từng ra khỏi con dốc dẫn lên phố huyện, chưa nhìn thấy mặt trời ngoài đỉnh núi sương giăng…Ấy thế mà, cái bụng nó đã thương chàng trai biết ăn thắng cố, biết uống rượu ngô, biết thổi khèn môi như trai bản !

 Trong lễ hội Gầu Tào,  đôi môi xinh đẹp của Giàng Seo Sầu thổi điệu khèn nhớ nhung, gửi vào gió núi, vào sương giăng lời yêu nồng nàn như chảo thắng cố trên than lửa rực hồng . Giàng Seo Sầu như con gà trống ngậm phải rét giá, như lũ ngựa không được thắng yên cương, như nồi thắng cố thiếu thảo quả, như mèn mén đồ trên lửa không bén…Giữa bãi đồi Hầu Tào, đôi môi Giàng Seo Sầu thổi mãi không dứt lời ca nồng nàn “Nắng chiều vàng non khơi, xa vời/ Bên lửa hồng ai ngóng chờ người năm xưa / Nàng hẹn mong anh nói nên lời, nàng yêu/ Anh không rời / Bên lửa hồng ai đón chờ người năm xưa”.

*                     

- Seo à !

Người đàn ông với lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay nhìn Seo ấm áp. Seo mở choàng mắt, cười bẽn lẽn :

- Ái dà, cái bếp nó làm mắt mình không thức được! Ái dà, có cả mận tam hoa, rượu ngô và hạt Hồng mi, vui thật đấy, chồng à!

Seo sà xuống bên những sọt hàng lớn mà người đàn ông vừa dỡ trên xe thồ xuống. Seo hít hà mùi thơm của mận tam hoa, của rượu ngô bản Phố. Đôi chân Seo nhảy tưng tưng theo từng nhịp hát. Cô nhìn chồng với đôi mắt biết ơn, rất đỗi dịu dàng.

Quán ăn Seo Sầu ngày cuối năm rực rỡ đèn màu. Những gốc cây lớn nhỏ xung quanh quán đều được trang trí những chuỗi đèn nhấp nháy nhiều màu sắc. Khách quen âu yếm gọi cô chủ quán là Seo. Nàng Seo xinh đep. Nàng Seo diện váy xòe, cặp mông bó, thít chặt. Nàng Seo đến từ triền núi bạt ngàn mận tam hoa. Nàng Seo giỏi đồ mèn mén, biết cất rượu ngô từ hạt Hồng Mi. Nàng Seo của quán thắng cố ngon nổi tiếng trong phiên chợ Phiên Bắc Hà!

Seo nhúng bánh phở vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục trên bếp. Cô nhanh nhẹn đổ ngập nước lên chiếc bát men trắng tinh. Những bát phở sóng sánh, xanh mướt màu hành và mềm rụm thịt bò, gàu bò…Trên bàn là những rổ rau sống đủ loại từ ngò gai cho đến rau húng quế, rau xà lách xoong…Quán của Seo chủ yếu bán vào ban đêm, phục vụ những người đi làm khuya hoặc những vị khách xuống bến xe muộn. Seo liền tay liền chân, khi thì múc thêm cho anh bán xe ôm môi nước, khi thêm cho chàng thanh niên miếng gàu, khi uống cùng chú bộ đội chén rượu ngô mới cất. Seo như con chim trên triền núi đá, như cây khèn môi của chàng trai đang yêu. Seo đem cả mùa xuân phơi phới, dịu ngọt của miền sơn cước xa xôi về với miền quê của người mà Seo yêu dấu. Seo là bếp lửa giữa mùa đông lạnh giá, là triền núi trắng màu hoa mận tam hoa, là mùa xuân tươi mới, dịu dàng…

Mùa xuân đang chạm ngõ nhà Seo. Trong lây phây mưa bụi, Seo nghe hơi thở nồng nàn của trời đất. Con đường dưới chân dốc ngút một màu cải vàng.

 Seo yêu màu vàng ấy! Như từng yêu da diết màu trắng bạt ngàn của mận tam hoa, yêu những chân ruộng bậc thang và mùi thơm nồng nàn của chảo thắng cố.

Seo yêu! Như đã từng yêu hết thảy núi non của miền Tây Bắc./.

                          Mùa đông 11/2017

                                          T.P.S

. . . . .
Loading the player...