05-06-2016 - 13:43

Văn học thiếu nhi Hà Tĩnh qua một số tập sách mới xuất bản

Tạp chí Hồng Lĩnh số 118 giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm "Văn học thiếu nhi Hà Tĩnh qua một số tập sách mới xuất bản" của tác giả Nguyễn Thị Nguyệt

VĂN HỌC THIẾU NHI HÀ TĨNH QUA MỘT SỐ TẬP SÁCH MỚI XUẤT BẢN


 

       Trong nhiều năm qua, mảng văn học thiếu nhi vẫn là một thế mạnh của văn học Hà Tĩnh với một đội ngũ các tác giả viết cho thiếu nhi khá chắc tay và được tiếp nối khá liên tục. Văn học thiếu nhi Hà Tĩnh có được một nền móng, một truyền thống từ những tác giả tiêu biểu như Xuân Hoài, Đức Ban, Phan Trung Hiếu, Nguyễn Sinh, Thái Vĩnh Linh, Phan Duy Đồng, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Ngọc Phú... Trong bối cảnh chung, văn học thiếu nhi đang thưa vắng dần tác giả và tác phẩm, không còn nhiều tác giả tâm huyết quan tâm đầu tư viết cho đối tượng độc giả này và ngược lại độc giả nhỏ tuổi cũng đang ngày càng thờ ơ, rời xa chính những “món ăn” tinh thần của lứa tuổi mình thì sự tiếp nối đều đặn cho đến thời điểm này những tác phẩm viết cho thiếu nhi của các tác giả thực sự đáng khích lệ.   

       Sỡ dĩ cần phải nói điều này vì trong những năm gần đây, mảng văn học thiếu nhi của cả nước nói chung đang gặp phải tình trạng ngày càng giảm sút cả về số lượng và chất lượng. Như đã nói, văn học thiếu nhi đang gặp phải thách thức cả từ phía người đọc và người viết. Từ phía người đọc  các em học sinh đang mai một dần về thói quen đọc sách, đang chịu áp lực học hành thi cử không còn thời gian tâm trí dành cho việc thưởng thức sách vở, đang bị hấp dẫn bởi truyện tranh dài kỳ và ngại đọc sách văn học… Về phía nhà văn, là thực trạng  già đi của thế hệ các nhà văn “gạo cội” viết cho thiếu nhi, thế hệ các cây bút trẻ không mấy ai mặn mà với thể loại văn học này. Viết cho thiếu nhi tưởng chừng đơn giản, dễ viết hơn người lớn, kỳ thực luôn đặt ra những thách thức cho người cầm bút. Ngoài tâm huyết, sự quan tâm đến đối tượng bạn đọc nhỏ tuổi, tác giả cần có một năng lực  đặc biệt, một sự hóa thân trọn vẹn nhất vào tâm hồn, nhận thức, tâm lý lứa tuổi mới có thể có được những trang văn thuyết phục, “lấy lòng” được các em. Năng lực này là tài năng thiên phú, là năng khiếu của người cầm bút, là cái duyên của tác giả không thể cố mà làm được, như nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nói: “Chơi với trẻ con khó hơn chơi với người lớn, điều này cũng cần đến một chút trời cho…”. Những lý do này khiến cho đội ngũ sáng tác văn học thiếu nhi ngày càng thưa vắng. Số lượng tác phẩm ít đi và chất lượng tác phẩm không cao. Đó là tình trạng chung của văn học thiếu nhi cả nước nói chung và địa phương nói riêng.

       Văn học thiếu nhi Hà Tĩnh trong mấy năm trở lại đây mặc dù số lượng tác giả và tác phẩm không nhiều nhưng vẫn được giới thiệu, xuất bản khá đều đặn. Các tập thơ viết cho thiếu nhi luôn có mặt trong danh sách xét hỗ trợ sáng tác hàng năm. Điều này chứng tỏ, trong khó khăn chung, người viết luôn dành một sự quan tâm cho mảng văn học này. Viết cho lứa tuổi thiếu nhi vẫn là nhu cậu tự thân, một sự “thúc bách” rất tự nhiên, “bản năng” từ chính tâm hồn của người viết. Đội ngũ tác giả viết cho thiếu nhi ngoài những tác giả đã có “thâm niên” như Phan Trung Hiếu, Thái Vĩnh Linh, Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Sinh, Quỳnh Như, Phạm Minh Huyền, có thêm một số tác giả mới như Nguyễn Văn Thanh, Diệu Chi, Nguyễn Thị Hương Liên, Lê Sỹ Thạc, Trần Quỳnh Nga… Ngoài các bài thơ in lẻ trên báo, tạp chí, 5 tập thơ được xuất bản: Khách sạn chim (Thái Vĩnh Linh), Mùa chim (Nguyễn Ngọc Phú), Con chim chích chòe (Phan Trung Hiếu), Quả từ đâu ra (Nguyễn Văn Thanh), Tiếng gà gáy (Diệu Chi).

       Thái Vĩnh Linh là tác giả xuất bản nhiều tác phẩm thiếu nhi nhất, 10 tập thơ. Viết nhanh, viết nhiều, Thái Vĩnh Linh đưa cả cuộc sống xung quanh các em vào thơ. Ông kể chuyện học hành, vui chơi, gia đình, thiên nhiên, đồ vật… bằng thơ với những phát hiện khá thú vị, ngộ nghĩnh. Làm thơ thiếu nhi là cách tác giả trò chuyện hàng ngày với trẻ nhỏ bằng ngôn ngữ, cách nhìn, cách nghĩ của các em. Ở tập mới nhất Khách sạn chim, một tập thơ viết khá đều tay, có những bài thơ có tứ hay về thiên nhiên, đánh thức được những cảm xúc đẹp đẽ, trong trẻo trong tâm hồn trẻ nhỏ: “Bé quanh năm  ở phố/ Chỉ thấy mưa phùn bay/ Giờ về quê mới biết/ Có tiếng mưa phùn rơi” (Tiếng mưa), “Chào mào nhớ mùa ổi chín/ Tháng ba mùa cũ bay về/ Gió nam chớm hè ngọt lịm/ Mang đầy hương ổi bay đi (Tháng ba, hương ổi). Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú đã viết cho thiếu nhi từ khá lâu, một số bài thơ của anh được chọn vào Tuyển tập thơ thiếu nhi Việt Nam, sách Tiếng Việt lớp 4. Mùa chim là tập thơ được dư luận đánh giá cao. Lối tư duy liên tưởng phóng túng, độc đáo vốn là đặc trưng trong tư duy thơ anh đã tạo nên một vốn tài liệu thiên nhiên sống động cho mảng thơ thiếu nhi. Cùng với khả năng sử dụng khéo léo, tinh tế các biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ, chuyển đổi cảm giác, đánh tráo khái niệm vốn rất phù hợp với tư duy trẻ nhỏ, Nguyễn Ngọc Phú đã tạo ra một không gian sống động, tinh nghịch, ngộ nghĩnh và hết sức đáng yêu cho tâm hồn và tưởng tượng của các em: Mẹ gà ấp trứng/ Nở chú vịt con/ Vịt kêu: Lạc…lạc!/ Đôi mắt xoe tròn (Mẹ gà con vịt), Quả đồi mặc cỏ/ Cánh đồng mặc rơm/ Dòng sông mặc nước/ Em ngồi xâu chỉ/ Bà mặc tuổi già (Áo), Dàn đồng ca mùa hạ/ Vít hoa vào thành quả/ Ve chẳng bao giờ sầu (Ve sầu mùa hạ)… Đọc những bài thơ như Cua càng thổi xôi, Cào cào may áo, Mẹ gà con vịt, Ve sầu mùa hạ, Cỏ, Bữa ăn: chiếc xe đạp… trong tập Mùa chim, không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn cũng thú vị bởi những khám phá mới mẻ, bất ngờ. Thơ thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Phú ngoài sự hồn nhiên rất trẻ con, có khả năng khơi mở, kích thích được trí tưởng tượng cũng như cảm xúc trong trẻo trong tâm hồn các em. Và đó là điều làm nên giá trị của tập thơ thiếu nhi của anh. Phan Trung Hiếu là cây bút viết cho thiếu nhi có “thâm niên 20 năm”, với 4 tập văn xuôi và một tập thơ mới xuất bản Con chim chích chòe. Anh là một nhà văn viết truyện thiếu nhi rất có duyên. Tinh tế, hóm hỉnh, hồn nhiên, truyện của anh đã làm sống dậy được ký ức tươi mới về thế giới của tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên ở làng quê Việt với thiên nhiên, các trò chơi con trẻ… Điều quan trọng trong các thiên truyện nhỏ của anh không chỉ là ký ức tuổi thơ mà là cái phần thăng hoa của nó, không phải là làng quê Việt với những ao chuôm, ruộng đồng, các trò chơi con trẻ mà là cái phần hồn, thơ mộng ẩn dấu trong đó. Chính vì thế dù tuổi thơ đó đã xa lắc xa lơ và khác biệt so với bây giờ, trẻ con bây giờ ở thành thị và kể cả nông thôn cũng không còn hiểu và gắn bó với làng quê, ruộng đồng như trước thì cái phần hồn cốt của nó vẫn không mất đi, vẫn tạo ra một sức hút vô hình... Nhà văn Trung Trung Đỉnh cũng đã nhận định, đại ý rằng  những trang văn cho thiếu nhi thì phần ngấm vào tâm hồn là phần mơ mộng. Tôi nghĩ thành công trong những trang viết của Phan Trung Hiếu là chuyển tải được điều này. Tập thơ Con chim chích chòe là sự tiếp nối giọng điệu, ngôn ngữ riêng của anh ở thể loại văn học thiếu nhi, đó là sự tinh nghịch, hóm hỉnh, thông minh và cũng giàu chất thơ trong mỗi đối tượng mà anh miêu tả. Hướng đến đối tượng bạn đọc là lứa tuổi nhi đồng, mỗi bài thơ trong tập là một phát hiện bất ngờ, thú vị về các sự vật, hiện tượng. Cùng với việc vận dụng nhuần nhuyễn thơ 4 chữ, vè, đồng dao, Phan Trung Hiếu đã đưa được không khí tươi vui, sự tò mò, ham thích khám phá thế giới vào mỗi bài thơ. Các bài thơ Gà con học chữ, Con chim chích chòe, Các loài cá, Trống trường… trong tập là những ví dụ sinh động. Đã có nhiều bài thơ hay viết về chiếc trống trường, hình ảnh quen thuộc, gắn bó với mỗi em học sinh, nhưng tác giả vẫn tiếp tục có phát hiện mới thú vị, bất ngờ từ âm thanh của tiếng trống:  “Hè yên ắng/ Nằm nghỉ lưng/ Bỗng: “Mừng,  mừng”. Năm học mới… Ai học giỏi/ Trống: “Mừng, mừng”/ Ai lừng khừng/ Trống “trách trách”. Tập thơ Con chim chích chòe, nhận giải B giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VI cho thể loại văn học thiếu nhi, khẳng định thêm sự đóng góp của Phan Trung Hiếu đối với mảng văn học mà anh theo đuổi. Nguyễn Văn Thanh đóng góp cho văn học thiếu nhi bằng tập thơ thứ hai của ông vừa xuất bản đầu năm 2016 - Quả từ đâu ra. 45 bài thơ trong tập là sự tiếp nối những am hiểu về đời sống thôn quê với ruộng đồng, làng mạc dân giã quen thuộc đã được mở ra từ tập thơ đầu tay Tìm sợi rơm vàng. Nhưng ở đây ông đang trò chuyện với trẻ con, với những đứa cháu của mình về một làng quê trong hiện tại với cơn mưa đầu hạ, cánh đồng vào vụ gặt, về góc vườn với hoa mướp, quả cà chua, quả na, quả ổi… Những quan sát, miêu tả của tác giả luôn hướng các em cảm nhận được thiên nhiên làng quê trong lành, yên bình, tươi mới và ngập tràn sức sống. Đó là khu vườn cuối xuân: “Vừa mới se se lạnh/ Nắng đã bốc lên rồi/ Na vừa thay áo mới/ Đã nở hoa trằng ngời (Cuối xuân). Đó là không khí, hương vị đặc trưng của mùa: “Vườn nức mùi ổi chín/ Đường nồng nồng rạ rơm/ Nhà ai cơm gạo mới/ Gió thoảng về hương thơm” (Hè sang)… Tác giả luôn chú ý phát hiện vẻ đẹp của các đối tượng được nói đến, đó là cách dạy các em biết cảm nhận, thưởng thức, biết quan sát cuộc sống chung quanh, đó cũng là cách bồi đắp nguồn mỹ cảm trong tâm hồn các em. Trong xu hướng chung, trẻ em kể cả nông thôn và thành thị đang ngày càng xa dần thiên nhiên, ký ức về cỏ cây hoa lá, nắng mưa, bốn mùa phai nhạt thì tác giả và những người cùng thời khi viết cho các em vẫn muốn tái tạo ký ức đẹp đẽ, duy trì nguồn mỹ cảm đó trong tâm hồn, nhận thức của các em: Chiều nay cơn mưa đi qua/ Hoa cà rủ nhau nở tím/ Ông cóc ngồi xổm há miệng/ Chậm rãi đớp từng giọt mưa (Cơn mưa đầu hè)… 

       Điểm qua một số tác giả và tác phẩm viết cho thiếu nhi những năm gần đây có thể thấy rằng văn học thiếu nhi vẫn nằm trong nguồn mạch, truyền thống chung của nó. Tác giả viết về thiên nhiên, cuộc sống thường ngày của các em với một bút pháp miêu tả quen thuộc. Bằng sự hóa thân vào tâm hồn trẻ nhỏ, nắm bắt được tâm lý đặc trưng của lứa tuổi, các tác giả làm sống dậy một cách sinh động thế giới xung quanh các em và truyền cho các em tình yêu đối với cỏ cây hoa lá, các loài vật. Nếu chịu khó đọc, chịu khó lắng nghe những câu chuyện đầy chất thơ đó, các em sẽ học được một cách nhìn, quan sát, cảm nhận cuộc sống quanh mình đầy nhân ái, sâu sắc. Điểm hạn chế nói chung, điều này cũng không phải của riêng văn học thiếu nhi Hà Tĩnh, là các tác giả vẫn chưa vượt khỏi lối mòn của văn học thiếu nhi từ xưa, đó là viết bằng “kinh nghiệm tâm hồn” với kho ký ức đầy ắp về đồng quê. Viết cho thiếu nhi, các tác giả vẫn xoay quanh những đề tài quen thuộc chưa có sự tìm tòi, khai thác những đề tài mới hấp dẫn hơn với các em bây giờ. Như nhà văn Trung Trung Đỉnh, nhà thơ cao xuân Sơn đã nhận định: “Xoay quanh chuyện về bác gà trống choai, anh dế trũi, cô bồ câu... Trong khi đó con cháu chúng ta lớn lên trong một môi trường xã hội hoàn toàn mới mẻ” (Trung Trung Đỉnh), “Các nhà văn đã “viết mòn” về tuổi thơ mình và không theo kịp trẻ em bây giờ” (Cao Xuân Sơn). Chính điều này là nguyên nhân dẫn đến tác phẩm thiếu nhi kém sức hấp dẫn đối với các em. 

      Chúng ta vẫn luôn mong muốn có một sự đổi mới mạnh mẽ trong cách viết, mới mẻ hơn, hiện đại, mạnh dạn, táo bạo hơn trong tìm tòi, tư duy, đề tài...  nhằm đem lại luồng sinh khí mới cho văn học thiếu nhi. Tất nhiên mong muốn này đang là quá khó vì chúng ta đang thiếu một đội ngũ viết cho thiếu nhi chuyên tâm hơn, đặc biệt là những người viết trẻ.  Hy vọng với những gì đã có được, các tác phẩm văn học thiếu nhi sẽ làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các em. 

N.T.N

. . . . .
Loading the player...