01-06-2016 - 13:43

Vùng Tây Ra-đi-ô

Tạp chí Hồng Lĩnh số 118 hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm trích truyện dài viết cho thiếu nhi "Vùng Tây Ra-đi-ô" của tác giả Trần Quỳnh Nga.

VÙNG TÂY RA-ĐI-Ô
 


Trưa mùa hè nắng chát thế mà đám trẻ con không đứa nào chịu ở trong nhà. Chỉ cần bố mẹ, anh chị hay ông bà lơ là một tí thôi là chúng lại len lén trốn ra khỏi nhà chạy ngay ra đến cây trứng cá phía cuối đường hú ha hú hét. 

Cây trứng cá mọc sát đơ cây xoài như cùng một gốc là góc thiên đường của bọn trẻ. Chúng tự đặt tên là cây “xoài trứng” nói gọi thế cho sang, cho lạ giống như nhà khoa học vừa tìm ra được một loại giống mới. Cây xoài trứng có năm sáu nhánh chĩa ngang như những gọng ô là chỗ tụ tập lí tưởng nhất vì nói thật lòng, người lớn, không nhà nào muốn chứa “bọn giặc cỏ”. Đấy! chúng đang ngồi trên cành cây, nhìn từ xa lại chỉ thấy chân là chân đu đi đu lại và tiếng hú hét đến đinh tai nhức óc.

Chỉ thằng Cún là ngồi dưới gốc, kê đít trên một viên đá ong to đang hất cằm nhìn lên nói chuyện với bạn. Bọn chúng đang chơi trò đố câu đối lái. Trò này thực sự là trò tiêu khiển thú vị được cả đám chọn lựa trong khi trời đang gay gắt nắng. Nhưng thằng Tũn luôn là đứa dành phần thắng. Một phần vì nó có cả một kho câu đố sống mang tên chú Hiển. Chú Hiển là bộ đội giờ đang được nghỉ phép mới về thăm nhà nên chỉ cần chạy ù về nhà ra thôi là thể nào nó cũng có một câu đố khác. Phần nữa vì mỗi khi nó nói xong câu đó là nó lại nhảy cà tưng lên hú họa trước mắt bọn trẻ để phân tán suy nghĩ của đối phương. Nhờ thế mà thằng Tũn vênh váo lắm, nhất là với thằng Cún, Tũn tự tin mình chẳng bao giờ có thể thua được nó. Cái thằng đến trèo cây cũng không trèo được thì làm sao có thể giải được các câu đố hóc búa kinh điển của nó. Nghĩ vậy, nó nhìn xuống thằng Cún đang lấy que vạch vạch ra đất cười khì khì:

- Nghe đây! Tại sao năm 1509 người ta không nấu cơm?

- Gì?

- Đó, câu hỏi đó đó, tại sao năm 1509 người ta không nấu cơm?

- Nói đi, nói đi

Đám trẻ con nhao nhao lên cổ vũ thằng Cún trả lời. Nhưng cái kiểu cổ vũ đó chỉ làm cho đối phương nao núng ú ớ hơn thêm chứ chẳng ích gì.  Mà chúng cũng chỉ hú hét thế thôi chứ làm gì đứa nào có được câu trả lời. Nhưng mặc, đến lượt ai người đó trả lời thôi. Nên những câu đố nhiều khi được lặp đi lặp lại nhiều lần mà có đứa vẫn không thể nào trả lời được. Chúng chỉ biết rằng một trong hai thằng sẽ có thằng thua. Và thằng nào thua thì phải làm đỉa  trong cuộc chơi thả đỉa ba ba sắp tới dù rằng trong ý nghĩ chúng, sự tin tưởng dành cho thằng Tũn có nhiều hơn thằng Cún một hai phần. Nhưng chúng đã  không ngờ rằng thằng Cún có một kĩ năng đặc biệt với những con số nên khi những con số vang lên chạy đi chạy lại trong đầu nó như một cái máy nhập dữ liệu được phân tích “ một- năm- không- chín” không nấu cơm vì...mới nghĩ đến đó, thằng Cún đã cười lên khanh khách:

- Nấu có chín đâu mà nấu. Năm 1509 người ta không nấu cơm vì cơm nấu một năm không chín.

- Ơ! A! ơ! Quá đúng - cả đám nhao nhao - mày siêu nha Cún

Thằng Tũn đang cười ngoác ra đột nhiên dừng lại thôi không cười nữa. Nó nhìn xuống thằng Cún với vẻ hoài nghi cao độ:

- Hay lúc nãy mày nghe lén tao với chú Hiệu mày?

- Làm gì có - thằng Cún cãi - mày tưởng tao được đi chơi buổi trưa công khai đó hả?

- Ừ nhỉ - Thoáng trong phút chốc thằng Tũn nhớ tới gương mặt mẹ thằng Cún, gật gù vẻ tin tưởng, nhưng nó vẫn hỏi lại cho chắc ăn- thật nha mày, nhưng câu này khó mà mày giải ngon lành quá, to nghi nha mày.

- Dễ ợt - thằng Cún cười khoái chí- nó dễ hơn cả ăn bim bim mà mày.

Thằng Tũn im lặng miễn cưỡng chấp nhận, nghĩ đến việc có thể đã rò rỉ thông tin này ở đâu đó và nó phải về hỏi cho rõ. Nhưng giờ thằng Tũn không nghĩ ngợi được gì bởi nó đang bận chuẩn bị đối mặt với câu hỏi của thằng Cún - cái thằng không - biết - đường - nào - mà lần.

Đến lượt thằng Cún đằng hắng giọng. Nó hất cao cái cổ lên ra vẻ rất thách thức. 

- Vùng tây radio ở đâu?

- Gì?

- Vùng Tây ra đi ô là vùng đất nào?

Trong phút tĩnh lặng chờ thằng Tũn trả lời, thằng Cún lén nhìn đối phương đang cau mày suy nghĩ, nó khoái chí nhìn ra xung quanh. Trời cao và xanh, nắng chói chang rải dài một vệt sáng lóa ngoài con đường bê tông nóng nực. Nó đang nghĩ đến vùng đất này, vùng đất hình con vịt trên bản đồ địa chính xã mà lần trước nó theo mẹ lên đóng dấu cư trú. “ Tây Đài của cháu ở đây” , chú địa chính vừa cười vừa chỉ tay vào chỗ chân con vịt nói với thằng Cún như thế nhưng nó không nghe rõ hỏi lại “sao ạ, Tây...” làm chú cười xòa đoạn loay hoay tìm hình ảnh để minh họa cho thằng Cún hiểu tên vùng đất nó sẽ ở bằng cách chỉ vào chiếc cát - sét đang để trên bàn “đài, radio, hiểu không?”, “ hiểu ạ, là Tây Radio ạ” 


Minh họa: HÀ ANH

Thằng Cún đã bê luôn câu đó làm câu đối trong sự thấp thỏm hồi hộp vô cùng. Nó hi vọng chưa ai đoán ra được khi nhìn đám bạn ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ nhìn thấy sự lúng túng của chúng thôi là nó đã thấy thú vị rồi. Gì chứ, với kiểu đố lái kiểu “Có một đàn voi bị hư tai, hỏi nó có mấy con” của bọn trẻ ở đây thì câu “ Vùng Tây Radio ở đâu ?” của nó đúng thật là một câu hỏi hay bá cháy!

- Không chơi đố thế giới nha mày

- Chẳng phải thế giới, chúng mày đều đang ở đấy thôi

- Không biết

- Thú chưa

- Rồi!

- Là Tây đài! Tây đài! Tây đài! Haha

Thằng Cún hét lên sung sướng khi cả bọn trẻ đang lớ ngớ nhìn nhau. Đứa nọ nhìn đứa kia phút chốc mới vỡ lẽ ra là cái vùng đất ngay dưới chân chúng còn có một tên gọi khá đặc biệt.

– Vùng Tây Radio và chúng lấy làm thích thú vì điều đó. Bởi dù sao khi đọc lên nó cũng vang hơn, hiện đại hơn, tây hơn là cái tên Tây Đài cũ ri cũ rích mà cả làng hay gọi. Riêng phần thằng Cún, nó mừng như bắt được vàng. Vì từ khi chuyển về sống ở đây, nó luôn là đứa tẽn tò vì bị thua cuộc. “Gì chứ? Đến nhảy bao bố mày cũng không biết”, “thế bắn bi? Không luôn” “ối cái thằng thành phố nó cứ như gà công nghiệp đấy chúng mày ạ”...giờ nó vểnh mặt lên nhìn đám bạn lố nhố nói đi nói lại cái từ “ Tây radio” thay cho cái từ Thạch Đài rồi gật gù là nó biết, tự nhiên thôi, nó đã đặt được một chân trong vị trí tin tưởng của đám bạn “thôi thì nó không biết cái này thì nó biết cái khác hơn mình”. Cuộc sống vốn dĩ nó rành rẽ như vậy!

*

Thật ra thằng Cún nó không dốt. Không ai nói một đứa học sinh giỏi xuất sắc có giấy khen đóng dấu đỏ của nhà trường là đứa dốt được cả. Nhưng rõ ràng trong mắt bọn trẻ ở đây, nó vẫn là một đứa bất bình thường. Lẽ dĩ nhiên chúng không thể giải thích được vì sao thằng Cún lại là một đứa bất bình thường nhưng rõ ràng là thế. Nó có thể chỉ đường cho một ông Tây bằng tiếng Anh nhưng nó lại không phân biệt được lúa và cỏ. Con vịt và con ngan nó khác nhau ở điểm nào. Thậm chí nó có thể đọc vanh vách trong 100g ăn được của quả xoài có chứa bao nhiêu nước, glucid, protein, các chất khoáng, các vitamin nhưng lại không biết đâu là cây xoài trong cây xoài trứng mà nó đang đứng phía dưới. 

Nhưng tất cả điểm mạnh của nó hình như chưa được mẹ đánh giá cao. 

Tất nhiên điều đó cũng không làm cho nó phải phiền lòng bởi với nó mẹ là đỉnh cao của sự thông minh. Mẹ giống như một cuốn bách khoa toàn thư mà đa số bất cứ thứ gì mẹ cũng đều có những ý kiến thỏa đáng. Mẹ biết gần như tất cả mọi chuyện từ chuyện lỗ hổng vũ trụ cho đến may vá, từ chuyện nội thất của một chiếc ô tô sang trọng cho đến việc phải chọn một đôi dày thể thao như thế nào để không đau chân. Và cái cơ bản nhất, những lời mẹ nói ra mẹ hoàn toàn kiểm soát được và dẫu không vừa ý thì thể nào thằng Cún (cả bố thằng Cún nữa) cũng khó lòng được nhân nhượng. 

Nhưng cũng có những điều mẹ không hề giỏi giang một tí nào. 

Đỉnh điểm nhất của việc đó là mẹ đã mở lời nhờ thằng Tũn kèm nó đi chơi. 

- Cháu bày cho Cún chơi với nhé. Bạn ấy chưa quen nơi ở mới. 

Vừa mới nghe câu đó,  thằng Cún chỉ muốn nhãy cẫng lên cãi rằng: con có thể tự học để biết tất cả mọi thứ nhưng rồi nó im lặng khi nhìn thấy mẹ nhìn nó. Đôi mắt mẹ chứa đủ mọi ý nghĩ mà nó phải lặng lẽ chấp nhận mà không dám ho he gì. Một đôi mắt mang thông điệp. Lần này cũng thế, nó nhập dữ liệu ánh nhìn  của mẹ và đẩy vào bộ nhớ trong não nó. Bộ nhớ bắt đầu lập trình giải mã và trong tích tắc đã cho ra bốn kết quả:

1. Ôi! Thằng Cún nhà mình thật là dại so với đám bạn!

2. Cố lên con trai, mẹ muốn con trở thành một đứa trẻ toàn diện!

3. Con cố gắng mà học hỏi bạn ấy!

4. Không được manh động. Liệu hồn!

Và lẽ dĩ nhiên nó không còn đường thoái lui.

*

Buổi học đầu tiên của thằng Cún bắt đầu vào một buổi chiều. Chiều đó nắng vàng nhưng không gắt. Trời cao xanh lồng lộng và gió mát thổi mang mùi thơm dịu ngọt từ cánh đồng đưa lại. Thằng Cún thấy tò mò nhưng sự tò mò đó không đủ để át đi vẻ sợ hãi và chán nản về cuộc sống mới mà nó đang phải đối mặt. Trước đây, khi ở phố, xung quanh nó là những ngôi nhà cao tầng, tiếng rù rì của cửa cuốn điện, tiếng xe máy, những logo xe hơi, những bộ lắp ráp hình và cả những kênh truyền hình chuyên tiếng anh của Hãng Turner Broadcasting...những thứ đó giờ đây không còn nữa nhường chỗ cho những hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa hiển nhiên nhưng lại không hiển nhiên. Bởi lẽ, trong sách nó học ở trường hằng ngày vẫn luôn nói đến cánh đồng, đến dòng sông, đến chim chóc nhưng thực tế là một điều khác xa những gì có trong sách vở. 

- Đi mày, theo tao! 

Giọng thằng Tũn lại cứ như kẻ bề trên làm thằng Cún hơi khó chịu nhưng đành im lặng. Nó lẽo đẽo đi theo chân thằng Tũn. Nhưng chỉ mới bước được mấy bước thôi, nó đã đứng sững lại. Thằng Tũn đã bỏ nó lại đằng sau rất nhiều:

- Mày sao thế - giọng thằng Tũn vóng lên phía bờ dứa dại um tùm - qua đây đi

- Có con gì đấy, nó nhảy vào chân tao- thằng Cún chùn chân lại, đứng rúm ró bên vệ cỏ - tao, tao sợ

- Ôi trời! là châu chấu mày sợ gì?- thằng Tũn hất giọng – cứ bước đại đi

- Nhưng

Thấy thằng Cún ngập ngừng không dám bước. Thằng tũn chạy lại đá bay vào đám cỏ, bầy châu chấu bay ràn rạt vừa nói vừa cười hè hè:

-  Đồ thành phố! Mày không biết con châu chấu sao mày!

- Biết!

- Biết sao mày bảo con gì đấy!

- Không biết.

Thấy thằng Cún có vẻ khó chịu. Thằng Tũn nhượng bộ:

- Thôi để lần sau có thời gian tao bắt về, mẹ tao sẽ làm món châu chấu rang lá chanh ngon ngất ngây đãi mày!

Mới nghe đến ngon ngất ngây và lá chanh thôi thằng Cún đã tứa cả nước miếng. Nhưng ngay lập tức nó lại buồn nôn khi nghe đến từ châu chấu rang lá chanh. Ai đời lại đi ăn côn trùng bao giờ, những thứ côn trùng kinh khủng là điều nó kiên quyết delette trong bộ nhớ của nó. 

*

Rồi cũng qua hết lùm dứa dại. Một vùng trời mênh mông hiện ra trước mắt thằng Cún xanh thẳm khiến nó ngỡ ngàng. Quả thật nó chưa bao giờ thấy được một vùng trời rộng dài đến thế. Từng đám mây trắng gối đầu lên nhau như một cơn sóng dài không bao giờ dứt mà bầu trời là cái hồ không có đáy trong veo và sâu hun hút chứa đựng hàng trăm ngàn những điều bí mật. 

Trong khi thằng Cún còn đang choáng ngợp trước khung cảnh kì vĩ tự nhiên đó, thì thằng Tũn tỉnh bơ như không nằm choài xuống đám cỏ xanh mượt. Thằng Cún ngập ngừng lót dép ngồi ái ngại liền bị thằng Tũn kéo mất đà ngã ngửa xuống:

- Nằm thế này mày mới thú nè!

Thằng Cún nằm ngửa mặt lên trời. 

Chao ơi! cả đời nó chưa bao giờ được thấy một bầu trời trong xanh,  sáng rỡ và đẹp đẽ đến thế. Cứ như nó đang nằm giữa đám mây bồng bềnh trắng xốp đang bồng bềnh trôi vậy. Thằng Tũn nói đúng, bầu trời cứ như dàn ra, phẳng lì, mịn màng và nét căng như đang xem ti vi màn hình thủy tinh thể vậy.

Đang mê man chợt thằng Tũn hỏi: 

- Mày thấy đám mây kia có hình gì không mày?

Thằng Cún nhìn theo tay thằng Tũn chỉ phía đám mây đùn vào nhau màu mỡ gà xen lẫn màu trắng. Nhưng đám mây giống như những khối tròn chồng lên nhau nhìn như quân cờ trên bàn cờ nhưng không phải. Nó chưa kịp nhìn kĩ hơn thì phút chốc những quân cờ đã biến mất, đám mây lại giống như những dòng chữ được viết trên cát ướt vừa bị sóng xóa lấp. Nó chịu không biết nó có hình gì nữa

- Không biết

- Mày không thấy nó có hình ông lão à, một ông lão có bộ râu rậm và trắng đó, thấy không?

- Chưa.

- Ôi giời! thế mày chẳng hiểu gì về mây cả.

- Có chứ? Thằng Cún co người lên cãi - Mây là khối các giọt nước ngưng tụ hay nước đá tinh thể treo lơ lửng trong khí quyển ở phía trên Trái Đất (hay trên bề mặt các hành tinh khác) mà có thể nhìn thấy.

- Ơ? – lần này đến lượt thằng Tũn ngồi nhổm dậy, nó nhìn thằng Cún từ đầu đến chân như nhìn một sinh vật lạ- Mày là thầy giáo sao mày?

- Không

- Sao mày biết rõ vậy?

- Tao đọc sách, trong sách nói thế. Thế mày không học khoa học tự nhiên à?

- Có, nhưng tao học không vào, bố tao nói tao là thằng đầu óc bã đậu, ngu hoài - đến lượt thằng Tũn sượng mặt cúi xuống.

Thằng Cún ngạc nhiên nhìn thằng Tũn đang cúi gập đầu xuống. Không hiểu sao nó cũng cúi gập đầu. Rõ rồi, nếu một đứa giỏi giang như thằng Tũn mà vẫn bị bố nó gọi là óc bã đậu thì thể nào thằng Cún cũng là loại cha của bã đậu cũng nên. Không hiểu sao khi nghĩ đến điều đó tự nhiên thôi thằng Cún cũng tự thấy xấu hổ. 

Hai đứa xấu hổ ngồi bên nhau xung quanh tự nhiên cũng im lặng như tờ. 

Nhưng rồi khi nhìn thấy bàn chân bê bết bùn đất của nó thằng Cún mau chóng quên luôn chuyện xấu hổ đó một cách mau lẹ. Gì chứ, chuyện đáng quên thì phải quên. Chuyện đáng buồn cũng phải quên. Nó nghĩ rồi, không thể xấu hổ mãi được. Bởi ở lâu trong sự xấu hổ cũng chỉ tội làm nó nhụt chí hơn lên. Cảm giác đó cũng giống như khi chơi một trò chơi mà biết chắc mình thua ngay từ vòng đầu tiên thì cuối cùng mình cũng không thể nào thắng nổi được. 

Đó là thằng Cún nghĩ trong đầu thế thôi, nhưng thốt ra được bằng lời thì khó vô cùng. Nó không biết nói gì đã đành lại an ủi một câu nghe không lọt tai được: “Thế mà mẹ tao cứ nghĩ mày ngon ha, còn nhờ mày cho tao chơi cùng” và nhận được một câu cực kì trái khoáy: “ờ ha! chắc tại mẹ mày chưa gặp bố tao nên vẫn nghĩ tao giỏi nhỉ?”. Nói rồi hai đứa cùng nằm cười khanh khách nghĩ vu vơ về sự khó hiểu của người lớn, chắc cũng như trời xanh kia là mênh mông vô tận. 

*

Nhưng gì thì gì thằng Cún nghĩ nó cũng phải tố thằng Tũn với mẹ nó bằng cách kể chuyện bố thằng Tũn nói nó là bã đậu cho mẹ nghe để ngụ ý với mẹ rằng hóa ra mẹ đã có lúc sai lầm. Thằng Cún băn khoăn mãi. Không biết khi nghe mẹ có bị thất vọng không nhỉ? Chắc có rồi! vì mẹ luôn là người cầu toàn. Mà thường người cầu toàn thì khó tính lắm, không biết đường nào mà lần được.  Rồi thằng Cún lại tưởng tưởng đến khuôn mặt ngạc nhiên của mẹ nó, hai tay mẹ ôm má mình, há mồm ra rồi nói không ra tiếng: “thế...thế...thế á?” Rồi thằng Cún lại nói “ đúng thế thật mà! Rồi mẹ sẽ nói: “ôi trời ơi!”. Rồi nó sẽ bồi tiếp đoạn: “Con còn giải thích cho nó hiểu thế nào là đám mây...và lẽ dĩ nhiên con chưa nói với nó về việc mây phản xạ tương đương nhau toàn bộ các bước sóng ánh sáng nhìn thấy, do vậy có màu trắng, nhưng chúng cũng có thể có màu xám hay xanh nếu chúng quá dày hoặc quá đặc do ánh sáng không thể đi qua...” và lúc nói xong nó sẽ xoay người đi làm sao để cho mẹ nhìn thấy đít quần cáu bẩn của nó và hạ giọng vẻ thất vọng và hối hận “Thôi được rồi ngày mai con hãy ở nhà, làm toán rồi xem ti vi cũng được” thế là kế hoạch ở nhà của nó thành công mỹ mãn.

Nhưng những điều nó nghĩ đã không xẩy ra khi nó lết được về nhà, hai chân mỏi nhừ. Mẹ đón nó ở cổng:

- Thế nào con trai, đi chơi thú vị chứ?

- Vâng ạ!- giọng thằng Cún lí nhí có vẻ không vui.

Nhìn điệu bộ mệt mỏi của thằng Cún, mẹ nó thôi không nói gì, bà xoa cái đầu mướt mồ hôi của nó rồi đẩy lại phía nhà tắm bằng cái giọng không thể nhẹ hơn “con tắm đi rồi ăn kem mẹ để trong tủ lạnh ấy”. 

Thằng Cún như không tin vào tai mình nữa, nó đứng sững mất một lúc rồi quay nhìn mẹ. Chỉ cần mẹ hỏi thêm một câu hoặc mẹ nhìn thấy cái đít quần đen nhẻm của nó thôi là nó có thể tuôn ra mọi lời nó đã nghĩ trong đầu một cách rành rọt. Nhưng mẹ đã không nhìn thấy. Mẹ bận đọc sách. Mỗi khi mẹ đọc sách thì đố ai hỏi được mẹ câu nào bao giờ. Thằng Cún yêu mẹ nhất trái đất. Ngưỡng mộ mẹ nhất trái đất nhưng cũng sợ mẹ...nhất trái đất. Điều đó đôi khi thật khó lí giải. Nó không phải là một phép toán để có thể cộng trừ nhân chia và cho ra kết quả cuối cùng được. Nhưng rõ ràng mẹ quan trọng lắm. Ngày nào cũng như ngày nào mẹ làm tất cả mọi việc trong nhà đâu vào đó cho tất cả mọi người xong xuôi rồi mẹ mới nghĩ đến mẹ. Thường thì những lúc đó mẹ đọc sách. Nhưng ngay cả những lúc riêng tư đó mẹ cũng kiểm soát được tất cả mọi người. Từ bố đang nhắn tin cho ai, em gái đang chơi như thế nào, có đang vẽ bậy ra tường hay thằng Cún đang lén thò tay vào túi quần nghịch con nizaro trong đó và chỉ cần mẹ đánh tiếng một cái, tất cả lại răm rắp y nguyên như cũ. 

Mẹ thằng Cún bị xem là người bướng bỉnh và ngang ngạnh. Nguyên văn câu nói của bà cụ cố về mẹ  mà hắn được nghe kể khi nhà nội đến xin hỏi cưới mẹ là “ngoài 3 chữ trong đầu ra, hắn không được nết chi”. Không biết bố có nhận ra ám hiệu đó không chứ theo phân tích của thằng Cún, cái câu “ngoài 3 chữ trong đầu” cực kì quan trọng. Nó hàm chứa một sự thông báo rằng “ tôi đã nói trước là con bé chỉ biết học hành thôi, ngoài ra không biết việc gì, không làm được việc gì, cần suy nghĩ cho kĩ” và lẽ tất nhiên nó cũng hàm chứa việc ương ngạnh và bướng bỉnh của mẹ. Dù việc đó đôi khi khiến bố phát cáu “ việc vặt trong nhà mà cứ nói hoài” hay thằng Cún thi thoảng lại hỏi “đợt này không thấy mẹ đi công tác” nghĩa là cả bố và nó đều thấy có một sự khó chịu không hề nhẹ bên mẹ. Nhưng không có mẹ thì không biết đường nào mà lần...mà không nghe mẹ thì cũng không biết đường nào mà lần! 

Chỉ bố là người thông minh mà chậm hiểu.  Đành “sống chung với lũ thôi”- bố bảo thế.

Nhưng dù gì thì gì mẹ vẫn là người quá đỉnh. Một thủ lĩnh đầy bản lĩnh và áp đặt kì tài. Ví như khi mẹ bảo vệ thằng Cún trước những lo ngại của mọi người về việc nó xem nhiều hoạt hình quá:

- Suốt ngày chúi mũi vào tivi thế kia khéo mà hư mắt

- Cứ làm theo các động tác trong phim hoạt hình khéo mà sống ảo mất

- Không biết chơi một trò chơi nào, cứ ngơ ngơ như gà mắc tóc

- Con nhà người ta đi học tính toán nhanh hết cả

- Con nhà người ta nói tiếng Anh như gió

- Con nhà người ta cứ ước mơ sau này làm giám đốc, kiếm nhiều tiền sao cháu mình chỉ mơ ước được làm đầu bếp.

Và ti tỉ những mối lo ngại khác một ngày dồn dập đổ lên đầu thằng Cún. Mẹ điềm nhiên trả lời “con không muốn gây áp lực cho nó. Cứ cho là bắt nó không coi tivi thì nó biết làm gì, chơi không có chỗ chơi, đi ra đường thì xe cộ như mắc cửi... con muốn chăm con một cách bản năng, nghĩa là con nghĩ những thứ gì tốt cho nó, con sẽ làm” đó là mẹ nói thế thôi. Rõ ràng mọi người chỉ nói lấy được thôi nhưng rồi không ai đủ kiên nhẫn để đi hết tận cùng cái kế hoạch dạy con một cách bản năng của mẹ. Chỉ có thằng Cún, nó mơ hồ nhận ra thói quen của nó đã bị thay đổi một cách từ từ. 

- Hôm nay, học bài xong, xem tivi đúng 1 tiếng thôi nhé, sau đó đạp xe đạp

- Hôm nay, chúng ta sẽ ra công viên nhổ cỏ

- Hôm nay chúng ta sẽ trồng cây, mỗi đứa có trách nhiệm tưới cây của mình ngày 2 lần sáng và tối

- Hôm nay, anh Cún sẽ quét nhà

Xen giữa những cuộc chơi. Có lần mẹ hỏi:

- Tại sao con muốn làm đầu bếp?

- Vì con thấy không phải ai cũng làm được việc đó, vì như cách họ vung dao và từng miếng sườn được chặt một cách gọn gẽ. Hay khi họ ốp la một quả trứng, họ chỉ cần hất nhẹ cái chảo là quả trứng lộn nguyên một vòng. Rất điệu nghệ. Con muốn làm như thế.

- Tốt, đó là một điều tuyệt vời

- Con cũng thấy đó là một điều tuyệt vời. 

- Nhưng mẹ ơi, giá như con có thể vừa lái máy bay lại vừa nấu ăn giỏi được không?

- Được chứ, cố lên thôi. Muốn làm một nghề giỏi con sẽ phải nỗ lực rất nhiều, mà hai nghề thì con phải phải nỗ lực gấp đôi, liệu con có làm được không?

- Được chứ, giống như vừa học toán vừa học tiếng Anh lại vừa học lịch sử ấy nhỉ...

...Và đủ tất cả các cuộc trò chuyện đó được mẹ lồng ghép trong những trò chơi và những lời động viên khuyến khích. Nó giống như một sự mê hoặc khiến thằng Cún ngoan ngoãn nghe theo mà không hề có sự phản đối nào. Những đoạn hội thoại trao đổi thẳng thắn của mẹ và thằng Cún luôn được mẹ nó lưu ý. Đó không phải là một chuyện đùa. Nó đọc được trong mắt mẹ nó cả một sự nghiêm túc lớn lao, rộng như bầu trời vậy. Điều đó làm cho nó yên tâm rất nhiều rằng ngoài mẹ ra, sẽ không ai hiểu được nhưng điều nó nghĩ. 

Dù rằng đôi lúc nằm mỏi tay mỏi chân nó mới nghĩ ra rằng kế hoạch của mẹ giống như một ma trận....

Mà rõ ràng đó là một ma trận...

       T.Q.N

. . . . .
Loading the player...