28-07-2021 - 10:03

Chùm tác phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tác về đề tài phòng chống dịch covid của các em học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm (Tp Hà Tĩnh)

Trường THCS Lê Văn Thiêm - Tp Hà Tĩnh vừa phát động Cuộc thi Sáng tác về đề tài phòng, chống dịch covid-19 thu hút nhiều tác phẩm dự thi của các em học sinh. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm tác phẩm tiêu biểu của các em viết về đề tài này.

       Tình người mùa dịch

 

 

       Sáng nay bà vội ra vườn

Hái từng quả mướp, bòn từng bó rau

       Mang theo cân gạo, quả cau

Phòng chống dịch bệnh, mong cầu bình yên

       Bà thương bác sĩ vô biên

Làm việc cật lực triền miên sớm chiều

       Bà không mong ước gì nhiều

Bó rau, quả mướp - tình yêu của bà

       Cầu mong dịch bệnh chóng qua

Quê hương, đất nước, nhà nhà bình an

       Bà mong một sớm nắng vàng

Dịch tan, câu hát thênh thang xóm làng…

                                                     (Phan Tuấn Bảo - Lớp 8/1)

 

Lời hứa của em

 

Hà Tĩnh đầu mùa hạ

Nắng gắt lại mưa giông

Thấp thoáng bóng áo xanh

Hòa cùng màu áo trắng

 

Mặt xạm đen vì nắng

Quần áo đẫm mồ hôi

Chẳng quản gì nắng nôi

Ở tuyến đầu kiên quyết

 

“Chống dịch như chống giặc”

Truy vết những nguồn lây

Khoanh vùng từng ổ dịch

Ngăn cô vít lan tràn

 

Em thương cô áo trắng

Trân trọng chú áo xanh

Những con người dũng cảm

Vì nhân dân quên mình

 

Em hứa sẽ học hành

Thành con ngoan trò giỏi

Để mai này khôn lớn

Dâng quả ngọt cho đời.

                            (Hoàng Thị Phương Chi - Lớp 7/5)

 

Biết ơn người chiến sĩ

 

 

Suốt bao năm lịch sử

Dù thử thách, khó khăn

Các anh vẫn vững lòng

Vì bình yên Tổ quốc !

 

Đã hai năm trôi qua

Từ khi Covid đến...

Người chiến sĩ gồng mình

Chiến đấu giữa thời bình

Không nản lòng, chùn bước.

 

Dù mưa dầm, gió bấc

Hay bỏng rát gió Lào

Các anh vẫn kiên cường

Bám trụ từng điểm chốt!

Nhớ cơn bão số 2

Cả đêm mưa không ngớt

Gió lại giật liên hồi

Các anh dầm trong nước.

 

Hết mưa rồi lại nắng

Muốn nẻ đất, nẻ trời

Miệng anh vẫn nhoẻn cười

Như quên đi cái nắng.

 

Chỉ mong sao hết dịch

Về cuộc sống đời thường

Các anh đỡ vất vả

Nhà nhà được bình yên!

 

Chúng ta hãy thực hiện

Bằng thông điệp 5K

Vì sức khỏe muôn nhà

Cùng đẩy lùi dịch bệnh!

                                     (Nguyễn Viết Thành - lớp 9/1)

 

vệt nắng cuối ngày

                                                           

Cuối ngày, ánh mặt trời dường như đã sắp tắt hẳn. Chỉ còn lại vài vạt nắng trên phiến lá nhưng hơi nóng vẫn bốc lên oi nồng. Nắng sau mưa mùa hạ. Cái nắng Miền Trung oi bức đến cháy da. Nhi cùng mẹ cặm cụi bên khu vườn nhỏ. Mẹ lặng lẽ tỉa nhặt từng gốc hẹ, hái bó rau lang, nhặt rổ cà tím rồi hái vài quả bí xanh. Nhi ríu rít như chú chim non:

- Mẹ ơi, con thích món bí hầm xương mà bố chỉ thích canh rau lang ăn với cà mẹ nấu thôi nhỉ! Mẹ ơi, sao đợt này bố lâu về nhà thế mẹ, con và cu Tũn sẽ lên đơn vị bố chơi được không?

- Mẹ ơi, sau này con muốn có một khu vườn thật lớn để trồng thật nhiều cây và hoa. Bố cũng thích như thế mẹ Nhỉ?

Mẹ cười và chăm chú hơn vào công việc. Cũng đã 2 tháng rồi bố chưa về nhà mặc dầu nhà chỉ cách đơn vị 10km. Từng món rau được xếp ngay ngắn, mẹ ngắt thêm vài lá chuối cuối vườn giữ rau tươi lâu hơn. Ánh mắt mẹ nhìn xa xăm. Ngọn đèn thành phố nơi tòa Vincom 36 tầng bắt đầu mờ mờ, ẩn hiện trong ráng chiều đỏ rực. Nhi biết ở đó có bố, có đồng đội của bố, có trường học nơi mẹ đang công tác - nơi có lớp học và bạn bè mà Nhi gắn bó trong những năm tháng cấp 2. Nhi nhớ những mùa hè trước, thỉnh thoảng vào cuối tuần chị em Nhi lại được mẹ chở lên thăm đơn vị bố. Nơi bố đóng quân là một đại đội kỹ thuật. “Đơn vị được giao nhiệm vụ bảo quản, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật cao cho vũ khí, trang bị, phương tiện, xe chiến đấu và huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho các chiến sỹ để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo công tác giảm nhẹ thiên tai, dich bệnh, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng và những công việc khẩn cấp khác” - bố giải thích rõ thêm cho chị em Nhi thế. Phòng ở của bố nhỏ, gọn gàng được ngăn ra làm hai, bên trong là nơi nghỉ ngơi và phòng ngoài dùng để làm việc với một chiếc bàn tiếp khách. Mắt Nhi dừng lại lâu hơn trên chiếc bàn với chồng tài liệu, mô hình những chiếc xe tăng thiết giáp, thuyền, tàu và một giá sách lớn, có cuốn hình như đang đọc dở dang. Chân Nhi cũng đã dừng trước kho cất các loại xe tăng thiết giáp và các loại tàu thuyền cứu hộ cứu nạn. Lần đầu tiên được nhìn cận cảnh Nhi thấy rất bất ngờ. Từ đó Nhi càng cảm phục, thần tượng bố và đồng đội của bố hơn. Hèn chi trong những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, ngoài việc cùng mẹ sắp xếp, dọn dẹp lại ngôi nhà, khu vườn, bố còn làm cho chị em Nhi rất nhiều đồ chơi. Những miếng gỗ, khúc tre dưới bàn tay của bố chẳng mấy chốc trở thành những con tàu, những chiếc xe ô tô xinh xắn, đẹp đẽ, sinh động - Một thế giới hấp dẫn lạ thường.

Thế mà lâu lắm rồi bố chưa về nhà! Chị em Nhi nhớ bố lắm. Mấy đồ chơi đó cu Tũn đã xếp đi xếp lại nhiều lần rồi. Ngôi nhà nhỏ từ lâu vắng khách. Cánh cổng im lìm. Cả làng Nhi đều như thế. Chỉ nghe rõ tiếng loa phát thanh đầu ngõ. Bản tin của xã, của huyện là những con số dồn dập: số người cách ly, số ca nhiễm bệnh, những người thuộc diện F1,F2 cần theo dõi… Rồi hướng dẫn của trạm y tế xã về việc vệ sinh nhà cửa, về những biện pháp để tăng cường sức đề kháng. Thỉnh thoảng, bố tranh thủ gọi điện về nhắc nhở chị em Nhi đừng đi chơi, cũng đừng xem ti vi nhiều quá…

Mỗi buổi sáng mắt mẹ đượm buồn khi xem tin tức. Rồi thành phố phong tỏa. Mọi người, mọi nhà đều nghiêm túc chấp hành mọi chỉ thị. Nhi vẫn còn nhớ rõ, một đêm muộn, khi mây trời vần vũ và trên nền trời những tia sét sáng lòe, bố gọi điện cho mẹ và chị em Nhi nói rằng đơn vị chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Mưa ào xuống, nước từ những đâu đổ về. Nhìn ra mênh mông chỉ thấy dòng nước đỏ ngầu dâng lên cuồn cuộn, những nóc nhà thoi thóp trong cơn cuồng phong không có dấu hiệu dừng lại. Lũ đầu mùa. Đơn vị của bố được điều động đi cứu nạn cứu hộ ngay trong đêm. Tàu, ca nô đều được triển khai xuống nhưng địa hình thành phố, nhà cửa san sát nhau, cổng tường sắc, nhọn cao nhấp nhô và chằng chịt, bên trên là dây điện. Tất cả phương tiện chuyên dụng không tiếp cận được hiện trường như kế hoạch đưa ra ban đầu. Tiếng trẻ con khóc vì sợ hãi và ngái ngủ, có những em bé vừa được vài ngày tuổi; khuôn mặt kinh sợ, hốt hoảng của những bà, những chị... Đó chưa phải là nỗi vất vả lớn nhất. Ngay lúc đó cả khu phố nhận được lệnh phong tỏa, cách ly ngay trong đêm. Những ca bệnh Covid 19 - đại dịch nguy hiểm của thế giới đã xuất hiện tại thành phố. Gương mặt ai cũng hằn lên những nét ưu tư. Vừa đảm bảo an toàn trong mưa lũ, vừa đảm bảo an toàn trong công tác cách ly. Lúc đó, Nhi không hình dung nổi những khó khăn chồng chất đó, sau này mẹ giải thích rõ Nhi mới thấy nhiệm vụ thật khó khăn. Lạ thật, đất Miền Trung khi nắng cháy da, khi dông tố cuồn cuộn. Thời tiết như thử thách lòng người.

Vừa cùng mẹ làm việc, Nhi vừa nghĩ vẩn vơ. Hoàng hôn buông tự lúc nào. Những đàn chim bay vào hốc cây trú ẩn. Nhi nhìn khu vườn xanh mát. Mưa đã thôi rơi từ hôm qua, nhưng trong gió vẫn còn mang nhiều hơi nước làm cho mùi thơm từ hoa cây Lộc vừng càng trĩu nặng, quyện chặt. Khung cảnh yên bình ấy bị phá bởi dịch bệnh khủng khiếp. Không được như ngôi nhà nhỏ ríu rít của mấy mẹ con nhà chim trong cây cọ cuối vườn, ngay lúc này có bao nhiêu bạn nhỏ đang phải ở trong khu cách ly, đang phải ở trong phòng bệnh… Có biết bao nhiêu các chú bộ đội như bố của Nhi đang ngày đêm canh từng chốt đường, giúp từng khu phố, xóm thôn. Còn biết bao y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống giặc. Được ở nhà cùng mẹ trong ngôi nhà xinh xắn, trong không gian yên bình như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Sáng mai, Nhi sẽ dậy sớm, lúc mẹ đưa những món rau củ vườn nhà đến hỗ trợ điểm cánh ly ở trường Mầm non của xã Nhi sẽ xin đi cùng. Nhi nghĩ đến những bộ quần áo còn rất lành lặn, sạch sẽ của hai chị em được xếp nơi góc tủ. Nhi cũng đã nghĩ đến những chiếc ô tô, tàu thủy đáng yêu bố đã làm cho hai chị em. Cả món tiền thưởng của bà ngoại khi Nhi được học sinh giỏi mà Nhi đã bỏ vào heo đất. Nhi mỉm cười một mình. Đây sẽ là bí mật của chị em Nhi mà khi nào bố về Nhi mới kể.

Phía chân trời, nơi quãng trường thành phố, Nhi nhìn thấy những vệt nắng sáng rực lên như những ánh lửa. Vệt nắng cuối ngày.

                                         (Nguyễn Phương Thúy - Lớp 6/2 - Trường  THCS Lê Văn Thiêm)

 

 

mười lăm trọn vẹn

      

                              

                     

Một,

Hai,

Ba,

… Mười ba ngày nữa - nó bấm đốt ngón tay. Mười ba ngày nữa là đến sinh nhật nó, còn gần nửa tháng nữa nhưng nó vẫn háo hức lạ. Sinh nhật lần thứ 15. Đó là một dấu mốc quan trọng của đời nó. “Chà, hôm đó sẽ như thế nào nhỉ?”- Nó tự đặt ra câu hỏi và tưởng tượng những viễn cảnh thú vị rồi tự cười một mình. Nó đâu phải con nít nữa, nhưng cái niềm vui nho nhỏ khi nghĩ về tương lai cứ khiến lòng nó rộn rạo như đứa trẻ ba tuổi được quà. Duy chỉ có một điều, một cảm giác phập phồng lo âu xen kẽ trong những mong chờ của nó. Đó là nó sẽ biết kết quả thi trước ngày sinh nhật đúng một ngày.

Mọi chuyện sẽ theo đúng dự định của nó, hoặc ít ra là giống đến 90% nếu không có một sự kiện bùng nổ kéo theo những mơ tưởng vỡ tan tành của nó đi xa: Dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến khó lường tại Hà Tĩnh. Sáng sớm mai ngủ dậy, như thường lệ nó đi đánh răng và nhẩm tính xem bao nhiêu ngày nữa là đến sinh nhật nó… Nó bất chợt hoảng hốt. Nếu giãn cách xã hội thì sinh nhật nó tính làm sao? Cả người nó tê dại lạ lùng. Lúc này nó cười cũng không nổi mà khóc cũng chẳng xong.

Thế là, những ước vọng trong đầu nó tạm hoãn lại, nó tự gieo cho mình hy vọng bằng cách xem thời sự và đọc báo mỗi ngày. Nó theo dõi tình hình dịch từng tí để ngóng xem liệu sinh nhật của nó có tổ chức được không. Hôm nọ, xem bản tin xong, dự báo thời tiết báo ngày mai có mưa lớn. Nó đã quá chán cái thời tiết nóng nực này rồi nên thấy mưa là nó thích quá chừng.

Quả thực sau đó trời mưa rất to, cái mát mẻ lâu rồi mới thấy của không khí khiến nó thư thái lạ. Trong sự mát lạnh của cơn mưa, nó lên facebook ngóng xem có tin tức gì mới không. Lướt qua những tin tức thường thấy, nó bất chợt dừng lại và lặng người trước những tấm ảnh những chú công an đu mình trên xà để giữ chốt không bị thổi bay mất trước gió và mưa lớn. Những người hùng thầm lặng níu mình trên những chiếc xà để chống chọi với sự vùng vẫy của thiên nhiên. Chiếc áo mưa không che nổi cơn mưa tới tấp với gió tạt mạnh. Nhưng trong tư thế đứng của người chiến sĩ lại có sự vững vàng không lật đổ được. Bên dưới còn có vài tấm ảnh nữa chụp những người chiến sĩ ăn vội cơm tối mà chân vẫn ngâm nước để kịp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ… Ngoài kia trời vẫn mưa và gió vẫn rít. Nằm trong chăn ấm, nó chợt thấy bứt rứt. Một cảm giác gì lạ quá thể. Nó nhìn đi nhìn lại bức ảnh mấy lần. Và nó bật khóc. Nó khóc rấm rứt, khe khẽ thôi, nó không muốn cả nhà thức giấc. Nước mắt nó rơi lã chã, nó buồn. Nó buồn vì nó không giúp được gì cả, lòng tự ái của tuổi thiếu niên, cái tuổi còn trẻ mà đành bất lực khiến nó ấm ức không tài nào ngủ được. Nó cũng cảm động nữa, bởi không có những người hy sinh như thế thì làm gì có một buổi tối êm đềm của nó và bao nhiêu người khác như thế này.

Đêm đã khuya, nó lật qua lật lại trong chăn. Nó nhận ra nhiều điều. Hình như lâu nay nó vô tâm quá. Sự thờ ơ làm nó mất đi sự nhạy cảm và tinh tế, nhiều hơn nữa là sự gắn bó giữa sự sống của mình với nhịp đập của đời. Trông qua của sổ, nó thấy mưa chưa ngớt và còn đi kèm với sét và chớp. Nó trằn trọc, thử nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp ích được cho những người vẫn đang quần quật làm việc ngoài kia. Nghĩ mãi, cuối cùng nó chợt nhớ ra có một quỹ lập ra nhằm ủng hộ bữa ăn trong khu cách ly mẹ kể nó hôm trước. Chắc là nó sẽ góp một phần nhỏ. Nhưng hiện tại nó làm gì có tiền. Nó lại băn khoăn và nhớ ra ông bà và bố mẹ nó đã hứa rằng nếu nó đậu vào trường Chuyên thì nó được thưởng sẽ một khoản tiền kha khá. Nghĩ đến đây nó hồi hộp mà cũng sung sướng quá chừng.

Điều gì đến cũng sẽ đến, nó ngồi trước máy tính canh từng phút đợi biết điểm thi. Gõ số báo danh vào ô mà tim nó đập liên hồi trong lồng ngực. Nó nhắm mắt ấn nút “enter”, cầu nguyện một hồi rồi mới dám mở mắt. Dõi theo từng con số, nó cố liếc thật chậm. Nhìn kết quả cuối cùng, tim nó thót lên. Ồ! Chắc là nó sẽ đậu. Nhìn đi nhìn lại con điểm mãi rồi nó mới an tâm. Và thế, như dự định thì nó có được một khoản kha khá, nó góp luôn cả tiền mẹ nó cho để tổ chức sinh nhật hồi đầu tháng để gửi đi một lần.

Ngay ngày hôm sau, đúng sinh nhật nó, đương nhiên nó chẳng còn một đồng nào để tổ chức sinh nhật, mẹ nó có hỏi nhưng chính nó cũng bảo không cần. Nó thấy thế là đủ rồi. Dù không có bánh, có nến hay một cuộc tụ tập để đời thì nó cũng tự thấy lòng mình vui vẻ. Lần đầu tiên nó góp được một phần nhỏ của mình, dù chỉ một chút thôi.

Không cần điều gì hơn, những mong ngóng trước đó của nó thế là vô nghĩa.

Thế nhưng 15 của nó vậy là trọn vẹn rồi.

                (Nguyễn Tường Vy - lớp 9/4 - Trường THCS Lê Văn Thiêm)

                     

                                                            

 

. . . . .
Loading the player...