06-05-2019 - 12:31

Chùm thơ của các tác giả Thái Kim Đỉnh, Lê Duy Phương, Nguyễn Sĩ Đại, Lê Thành Nghị

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), Tạp chí Hồng Lĩnh số 153 tháng 5/2019 giới thiệu chùm thơ của các tác giả Thái Kim Đỉnh, Lê Duy Phương, Nguyễn Sĩ Đại, Lê Thành Nghị

THÁI KIM ĐỈNH

 

Cỏ mật


Em như cỏ mật trên đồng
Thoảng mùi thơm ngọt cho lòng anh say

Tuổi mười hai, cắt cỏ đồng làng
Túi áo nâu non thường giấu chùm cỏ mật
Biết anh ưa những gì dịu ngọt
Em dành cho anh

Lớn lên, anh vào Vệ Quốc
Mang trong tâm hồn mùi thơm cỏ mật
Mênh mông đồng làng
Sâu kín tình em

Anh đi năm năm rồi bảy năm
Đường kháng chiến chưa đưa anh về làng
Cỏ mật trong tim đậm thành kỷ niệm
Chiều trên cánh đồng cháy sém
Khét lẹt đạn bom
Anh nằm đợi giặc
Ngọn gió nồm thoảng mùi cỏ mật

Có phải em đứng đầu ngọn gió
Thả mùi hương cỏ
Đồng làng
Đến anh?

Chiều chiến trường mông mênh,
Một ngôi sao đã hiện.
Ngôi sao xanh lấp lánh
Đợi anh
Đầu làng…
          Cỏ mật thơm lừng không gian

 

LÊ DUY PHƯƠNG

 

Nơi giấu xe


Em mở vườn nhà em
Cho anh vào giấu xe
Giấu dưới hàng tre
Hay bên hàng chuối
Cái đó tùy anh

Xe anh vào tận đâu em không rõ
Chỉ biết mui xe dày bụi đỏ
Mang đất những miền quê khác nhau
Lớp bụi rất dày
Chắc anh vào rất sâu

Em không biết xe này là xe gì
Chỉ biết nó vào vườn rất nhẹ

Anh nói
- Đây là din ba cầu
Rất khỏe
Đi sục cả đường
Nghiến đá băng cây
Không sợ gì bom đạn

Khi chiếc xe nghỉ trong vườn
Anh nghỉ trên chiếc võng
Em lại nghĩ về đêm nay
Chúng ta chia tay
Mẹ nhìn theo anh
Em nhìn theo anh
Những mắt lá trong vườn
Cũng nhìn theo anh

Ngày mai anh đến đâu em không rõ
Chỉ biết trong mảnh vườn nho nhỏ
Dấu xe in hằn đất nổi lên
Bóng lá ôm trùm hình dáng
Mùi xăng bay qua thoang thoảng
Và con số xe như một hòm thư
Chờ đợi
Phía trước xe anh đang tới
Chở cả niềm tin nơi giấu xe.
 

NGUYỄN SĨ ĐẠI

 

Một tuổi Điện Biên


Ngày cha nằm lại ở Him Lam
Chiến dịch còn 55 ngày ác liệt
Đường Nguyễn Quang Vinh lên cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát
Còn qua đồi C1
Còn qua đồi A1
Liên thanh bắn vô hồi như vãi thóc xuống quân ta

Ngày ấy con còn như nụ hoa
Không biết đời mình rồi côi cút
Tuổi của mẹ vừa xanh mái tóc
Tin cha về, chợt bạc xóa ngàn lau…
Ngày ấy mẹ con như độ trăng tròn
Hao khuyết mãi theo cuộc đời góa bụa
Đêm mơ vẫn gặp cha trong tưởng nhớ
Con chợt trở mình… mẹ nhói lại niềm đau!

Thế mà con cứ lớn, cứ ồn ào
Đôi thoáng nghẹn dễ qua như gió thổi
Cuộc đời vui và cả vì nông nổi
Con không thấy nhà mình thiếu vắng đến chung chiêng.

Đi dưới bóng râm của cha mà vẫn vô tình
Được theo học khi bạn bè đánh Mỹ
Không thấy mẹ gầy và bao nhiêu thứ nữa
Con nhận về khi người khác hy sinh!

Con nhắc nhiều hai chữ Điện Biên
Biết hãnh diện cha đã từng ở đó
Nhưng quên mất một điều không thể nào tha thứ
Cha hy sinh hai mốt tuổi đời!

Hai mốt tuổi cha đi vào lịch sử
Con ba mươi chưa nhận một điều gì
Chợt xấu hổ thấy mình tồi tệ quá
Cứ lần hoài những lối mát mà đi

Ba mươi năm mới nhận hết về cha
Trong nhịp đập trái tim biết không ngừng tiếp nối
Ba mươi tuổi, con hay mình có tuổi
Tuổi Điện Biên, con sống giữa ngày thường.
 

LÊ THÀNH NGHỊ
 

Những mặt trời bé con của mẹ
Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
                                                               H.Hainơ


Như thể trước vô biên sóng bể
Trước mênh mông ánh sáng mùa hè
Những hạt cát bé con - “mặt trời con” của mẹ
Chúng con vừa thắng trận - sớm nay về.

Lăn lóc góc bể chân trời ngày đi
Vượt bao dốc cao, truông dài, bom lửa
Đồng đội - một lũ con trai xa mẹ
Biền biệt đi, không biết bao giờ về.

Sau lưng là nhà
Dòng sông mùa mưa, giọt gianh mùa lũ
Con đường làng, buổi chiều xanh, bếp lui cui lửa
Từ đồng chiêm mẹ về áo bạc sau lưng…

Thế cũng đủ đến vô cùng
Một nghìn đêm nhớ mẹ
Có thể trận đánh ngày mai bị vỡ ngực, giập đầu, 
                                           bị đất đá vùi, bị thui trong lửa
Những “mặt trời bé con” vẫn ngẩng cao đầu!

Như Sài Gòn một sáng hôm nào
Từ núi thẳm, rừng sâu, bùn lầy… tiến vào thành phố
Vô vàn những “mặt trời bé con” của mẹ
Cháy lên chói chang mùa hè!
 

. . . . .
Loading the player...