"Văn nghệ Hà Tĩnh" trân trọng chọn giới thiệu một chùm thơ của tác giả Nguyễn Thế Kỷ được rút ra từ tập thơ " Về lại triền sông", Nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2017. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê Nghệ An, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương..
Nguyễn Thế Kỷ
THAO THỨC TRƯỜNG SA
Trường Sa ơi, ngày mai tàu rời bến
Ta lại về phố thị thân thương
Vòng tay ấm, bữa cơm sum họp
Và riêng, chung bao chuyện vui buồn
Biển dẫu yên mà lòng ta lại động
Lắng tin xa những cơn bão chập chờn
Bỗng hiển hiện trang sử thời mở cõi
Máu cha ông còn bầm đỏ hoàng hôn
Ôm lính đảo yêu tin bao gương mặt
Tuổi đôi mươi lồng lộng biển trời
Mắt trong vắt chưa một lần hò hẹn
Đêm mơ còn nũng nịu gọi “Mẹ ơi!”
Muốn ôm ghì bãi san hô – chiến lũy
Những pháo đài dâng sóng Bạch Đằng Giang
Khi Đá Lát, Sinh Tồn, Song Tử
Lúc dịu dàng Tiên Nữ, An Bang…
Trước Trường Sa thấy mình bé nhỏ
Tựa mốc chủ quyền thêm vững lòng hơn
Ngắm rặng mồng tơi, nghe gà cục tác
Tổ quốc giữa trùng khơi sinh nở, trường tồn
Đêm không ngủ Trường Sa, đêm trở gió
Gió hồng hoang ào ạt phía Hoàng Sa
Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc
Áp cờ đỏ lên tim mắt bỗng lệ nhòa
Trường Sa, đêm 28/4/2012
Tàu rời bến ( Ảnh : Linh Châu)
MIỀN TRUNG ƠI
Thân dẫu náu nương nơi xứ Bắc
Lòng luôn mắc nợ với miền Trung
Nơi nhúm nhau hồng rơi trong đất
Mộ mẹ cha cỏ dại đã hao gầy.
Bao người thân ngã trong chiều đạn lửa
Bao nếp nhà xơ xác bão tràn qua
Những trang sách đom đóm thành bè bạn
Củ sắn thơm giấc mộng đêm hè…
Miền Trung ơi, làm sao xa người được
Mấy chục năm xê dịch buồn vui
Ăn miếng ngon, thu mình chăn ấm
Mà tâm can chớp giật cuối trời.
17/10/2005
Mưa xuân ( Ảnh: Minh Chiến)
TIẾNG CHIM MÙA XUÂN
Bộn bề trang viết cuối năm
Bỗng nghe mưa lá như tằm ăn lên
Đàn xuân giọt giọt bên thềm
Thơm từng nốt nhạc hương đêm vườn nhà.
Giọt này lời những ngày qua
Đồng gần bão đến nương xa lũ về
Thập thình trống thúc ngoài đê
Trâu gầy cõng trẻ bơi về cuối thôn
Giọt này tiếng những vui buồn
Gừng cay là thực, đá mòn là hư
Trèo non đừng ước mây mù
Sông dài phía trước còn dư thác ghềnh…
Giọt này tiếng của mùa xuân
Xanh xao như cỏ trong ngần như sương
Mang mang như khói như hương
Nguyên sơ giữa chốn vô thường đêm nay.
Yên Thành, đêm 30 Tết 1989
Áo tơi của mẹ ( Ảnh : Linh Châu)
XỨ NGHỆ
Sông, biển, trời xanh ngăn ngắt
Những chàng trai lãng mạn, kiên trung
Những em gái nồng nàn hơn bếp lửa
Ông đồ trap đen lắm chữ thánh hiền.
Nơi những chiếc áo tơi sờn rách
Che nắng mưa, ấp ủ yêu thương
Quả cà mặn nuôi bao ước vọng
Ấm chè xanh đượm nghĩa xóm làng.
Bão lũ đi qua như cơm bữa
Bom đạn hằn sâu mỗi thớ cày
Những xóm làng bao phen dời đổi
Ví Giặm thành hương hỏa mang theo.
Đã thương nhau sắt son vàng đá
Chọn gừng cay muối mặn gửi trao
Nhận về mình vạn cơn bão lũ
Tự biết mình phên dậu triệu năm sau.
7/2013
Dòng sông kí ức ( Ảnh: Trần Chung)
TÌNH QUÊ
Quê ạ, ta như người lạc bước
Giữa ồn ào phố thị bon chen
Chốn phù hoa người xa kẻ lạ
Vẫn sắt se góc ruộng, ao làng.
Quê ạ, ta lắm phen lạc long
Chốn quan trường danh lợi đỏ đen
Xót mẹ yếu đồng chiêm sấp ngã
Đớn đau cha máu nhuộm chiến trường.
Quê ạ, có dòng sông ký ức
Cứ duềnh lên kỷ niệm xanh xa
Em nghẹn ngào đêm trăng hò hẹn
Ta vô tâm trôi dạt bến bờ.
Những nông dân từ quê ra phố
Trẻ trâu thành ông nọ bà kia
Nhiều người cốt xương xây chiến lũy
Không ít người quên, lạc lối về.
Bao buồn vui, hợp tan, thành bại
Hồn quê như cây cỏ, đất đai
Ngay cả khi về cùng cát bụi
Hóa dòng sông thao thiết rộng dài.
8/2010
VIẾT CHO CON TRAI TRÊN FACEBOOK
(Cho Quang Nhật)
Con trai ạ, con bây giờ đã lớn
Sành điệu hơn lúc ba bằng tuổi con
Chân từng đến bao miền đất lạ
Mắt gần hơn với những vui, buồn.
Thế giới phẳng gần hơn dưới ngón tay mềm mại
Gần con hơn, điều tốt đẹp, thanh cao
Và gần hơn, cả xấu xa, ác độc
Thật giả, hèn sang có thể “một chiến hào”.
Nay mai con sẽ là viên chức
Là công nhân, trí thức, quan phương
Giữa mọi người vẫn chàng trai tốt bụng
Hay khác xa, kiêu ngạo, tầm thường?
Dẫu không muốn, rồi dần xa ba, mẹ
Ấm áp hơn – vòng tay vợ yêu thương
Ngôi nhà nhỏ có khi ấm, lạnh
Vai nặng hơn chuyện họ tộc, phố phường…
Ba luôn tin trái tim con nhân hậu
Như sớm mai ấm áp mặt trời lên
Và lo cả những mù sương, giá lạnh
Phía xa kia dằng dặc con đường.
Rồi một ngày ba, mẹ thành cát bụi
Lá vàng bay về gốc nuôi cây
Dồn nhựa sống vững cành, xanh lá
Tình yêu con, kiếp nữa, hao gầy.
Trên đường về Nghệ An – Hà Nội chiều tối 11/4/2014
N.T.K