Cuộc thi thơ của Tạp chí văn nghệ Quân đội năm 2015-2016 có nhiều bài thơ, chùm thơ hay viết về đề tài chiến tranh với những góc nhìn mới mẻ. Tạp chí Hồng Lĩnh trân trọng giới thiệu 2 chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm (giải Nhất) và Nguyễn Quang Hưng (giải Nhì).
NGUYỄN MINH KHIÊM
Nhận hoa
Bó hoa này của những người đã khuất
Lập bao chiến công không ngồi ở lễ đài
Của những người mang trong mình thương tật
Biển thời gian lấp mãi chưa đầy!
Tôi xấu hổ mỗi lần lên nhận
Bao nhiêu hoa ôm cả vào tay
Đau như ôm vào lòng xương thịt
Máu các anh những cánh hoa này.
Tôi may mắn là người còn sống
Mảnh đạn, mảnh bom các anh nhận về mình
Tên của tôi nghìn cái tên ghép lại
Nghìn cái tên trong một giấy khai sinh.
Không dám gọi đây là khúc hát
Lời các anh từ lòng đất vọng lên
Trang giấy nhỏ thời gian ngưng kết lại
Nhắc tôi người được sống đừng quên.
Có thể ngày mai cầu Hàm Rồng sẽ khác
Trẻ ngày sau không biết có bây giờ
Dòng sông Mã xanh trên màu vi tính
Nơi lòng người còn lại một câu thơ
Tôi chưng cất cô thành từng con chữ
Đặt trái tim vào nghe tiếng suối, tiếng sông
Nghe nhịp bước chân, nghe từng gương mặt
Đồng vọng hiện lên trong màu lửa Hàm Rồng.
Thay nén nhang
Câu thơ vào ruột đất
Xin các anh nhận giọt máu của mình!
Thay hương hoa
Câu thơ lên trời biếc
Các anh về làm nắng bình minh
Đất mẹ đón anh về - Ảnh: Hạnh Vinh
Đối thoại ở rừng
Hãy lắng nghe cuộc đối thoại này
Cuộc đối thoại chỉ có rừng ghi lại:
- Chuyển thương binh về gấp tuyến sau
- Ở đây chỉ còn toàn thương binh thôi ạ
- Hãy chọn ra những người bị nhẹ hơn có thể
- Tất cả số này đều đang cấp cứu
- Nhanh chóng chuyển bệnh nhân tất cả xuống hầm
- Nếu có thể dịch chuyển được những căn hầm
Còn đỡ nguy hiểm hơn những người này dịch chuyển
Hãy lắng nghe cuộc đối thoại này
Cuộc đối thoại chỉ có rừng ghi lại:
- Muối! Muối! Hãy cho tôi hạt muối
- Cả tháng nay binh trạm không còn
- Một hạt thôi, trước khi tôi nhắm mắt
- Chúng đã bắn chìm tất cả những bao muối thả dọc suối khe
- Cho tôi một giọt nước khe cũng được
- Nhưng khe suối cũng bị chúng thả chất độc xuống rồi”
Hãy lắng nghe cuộc đối thoại này
Cuộc đối thoại chỉ có rừng ghi lại:
- Tiểu đoàn X phải không?
- Phải.
- Còn giữ chốt được không?
- Báo cáo vẫn đang kiên cường giữ chốt
- Tiểu đoàn còn khoảng bao nhiêu
- Ở chỗ này hiện còn mình tôi duy nhất
- Cho liên lạc về ngay báo cáo
- Thưa chính tôi là người liên lạc
- Hãy động viên anh em chiến đấu đến người lính cuối cùng
- Vâng chính tôi người cuối cùng chiến đấu
Tôi đã ra mệnh lệnh cho mình
Hãy lắng nghe cuộc đối thoại này
Cuộc đối thoại chỉ có rừng ghi lại:
- Đây không phải là vùng đồi trơ trụi
- Vâng trước đây là cánh rừng già
- Có rất nhiều ngôi mộ
- Trong bản đồ cũng ghi rõ thế
- Không thấy gì sau nhiều lần tìm kiếm
- Một mảnh tăng, sợi tóc cũng không còn
Hãy lắng nghe cuộc đối thoại này
Cuộc đối thoại chỉ có rừng ghi lại:
- Ôi giờ mới được ôm con của mẹ
- Thưa mẹ đây là một gốc cây
- Con ngủ mãi sao con chưa thức dậy
- Thưa mẹ đây chỉ là tảng đá
- Ngôi nhà này ai đã dựng cho con
- Thưa mẹ đây ụ mối
- Áo của con lúc nào cũng mới
- Thưa mẹ không phải đâu chỉ là lá cây rừng
- Các con lại giấy bút đến trường
- Thưa mẹ không phải đâu tất cả là vàng mã
Tim mình xé đặt lên môi
Âm âm rừng vọng những lời thẳm sâu
Lời này nhói một nỗi đau
Lời này thiêu đốt một màu tóc xanh
Lời này úa lá trên cành
Lời này nắng rụng xuống vành trăng non
Lời này muối sát hoàng hôn
Lời này buốt tiếng gọi hồn gần xa
Nén đằng sau mỗi cánh hoa
Bao nhiêu tâm chấn vỡ ra sóng thần
Chạm vào vụn đất dưới chân
Bao nhiêu khuôn mặt người thân hiện về
Vụn này réo gọi tên quê
Vụn này xõa tóc cơn mê lạc rừng
Vụn này xô lệch vòm hang
Vụn này ngột thở còn đang dưới hầm
Vụn này đã hóa thành trầm
Vụn này đã bật thành mầm trong cây
Cửa rừng bốn phía bão lay
Bao nhiêu khúc đối thoại này mở ra
Xin về nhận lại
Mở trang nhật ký trên tay
Chữ nào cũng chạm những ngày bom rung
Chữ thì bom dựng dòng sông
Chữ thì lửa đỏ vặn cong thành cầu
Chữ thì máu đẫm chiến hào
Chữ thì thương tật qua bao tháng ngày
Hỡi ai những tháng năm này
Lần theo trang chữ về đây nhận mình
Ai trong màu lá cỏ xanh
Ai thành ngọn gió, ai thành phù sa
Ai thành quả, ai thành hoa
Ai thành cát sỏi trải ra lót đường
Ai thành tượng, ai thành gương
Ai cầm liềm hái, ai giương cờ hồng
Đã bom đạn với Hàm Rồng
Đắng cay chua ngọt cũng trong một nhà
Chữ này giọt máu thấm ra
Lột mưa lột nắng để mà nhận nhau
Nếu đất còn nỗi niềm đau
Chữ xin chữa vết thương sâu chóng lành
Nếu cây lá đã lìa cành
Chữ xin dâng nhựa cho xanh vào chồi
Nếu mây còn ám chân trời
Chữ xin làm nắng về soi cổng làng
Xin trao lại ánh trăng vàng
Trầu cau đến hẹn lại vang điệu hò
Đá tai mèo lại đơm hoa
Phong lan núi Ngọc nở qua núi Rồng
Những gì khuất lấp đáy sông
Thành phù sa hát về đồng trĩu vai
Những gì khóe mắt còn cay
Thành tia nắng sớm trao tay nụ cười
Các anh ơi, các chị ơi
Xin về nhận lại một thời thanh xuân.
NGUYỄN QUANG HƯNG
Thư Phan Vinh
Con đường đến tiếng reo vui còn phải qua những xác tàu đáy biển
Còn đắp trên vai những đội hình tay không rời cò súng
Ngón tay ở vị trí ấy lâu năm đã cứng
Vẫn quặp lại cả trong ngày thường
Con đường không số hiệu
Được định danh bằng những tên người
Có ai đó chỉ còn tập hồ sơ giấy ở lại
Thay cho da thịt đã hòa tan
Chữ trong lá thư ngày trước nghiêng mềm
Chữ lá thư định viết như tàn lửa
Bay lốm đốm sao vòm trời đêm
Đốm chữ kể người còn sau tay lái
Bình tâm nhìn những chòm sao định hướng
Ngóng đồng đội xuống nước xa dần
Đêm nay tàu sẽ cập bờ
Giây phút này tàu cập tiếng nổ
Đỏ bùng mắt biển
Đập rung chân trời
Lỗ thủng trên người không còn đau
Đạn không xiết thêm loạt nào được nữa
Hôm nay chúng ta đột nhiên nghe thấy
Mai vẫn sẽ nhận ra
Từ Phan Vinh biển động
Suy tư người đi còn đấy
Hằn nếp nhăn muôn vòng sóng lớn
Thư kể vào người sống
Về đường đi bình thường trên biển
Còn phải xây bằng tàu theo tàu
Còn phải dựng bằng tay nắm tay
Từ núi núi lớn nối qua đồng bằng
Xuyên lòng nước nối tròn tay đảo
Không thể nào, không khi nào đánh số
Ở khắp nơi tình yêu biển
Những tình yêu như thư ngày thường
Vẫn viết lên bầu trời không nghỉ
Ý nghĩ lưng trời
Bầu trời trắng
Nay trắng thêm những vệt hình người
Lòng biển xanh hơn từ áo người ở lại
Nước mặn thêm nước mắt
Mặt đất thắp lửa chạy tìm
Sóng biển đầy lên ánh mắt
Những người lính đã trông thấy nhau
Nguyên một đội hình
Đường không trung chúng tôi đang bay
Từ trái tim núi đồi
Về phía những chân trời hình đảo
Một mắt xích thế trận trên trời
Từ nay nối người đang sống
Nối những người sẽ còn đi đến
Bạn thầm hỏi chúng tôi nghĩ gì khi ấy
Tôi nhớ ngôi nhà
Tôi nhìn thấy hiện ra mâm cơm
Còn tôi bức ảnh cưới
Tôi những bàn chân bé đang chạy
Tôi chiếc giường cá nhân
Tôi nghĩ gió rung những vạt hoa
Tôi còn nhớ sao lên một buổi chiều
Hay mặt đường băng lúc khởi hành
Một giọng cười vang xa
Thoáng qua một số hiệu
Có lẽ cũng không nhớ nữa
Chỉ còn nước tràn
Chỉ còn ngập lên
Và đen thẫm
Có lẽ cũng không phải thế
Chỉ biết chúng tôi vẫn đang ở vị trí
Những ý nghĩ vương lại mặt biển
Bạn sẽ chạm đến một ngày đẹp trời
Chúng tôi vẫn bay trong ánh sáng
Còn bạn nghĩ gì cho ngày mai?
Hãy nhớ chúng tôi!
Để hướng về phía trước...
Cát vọng phu
Nghe thấy những tiếng gọi từ biển
Trước khi trời sáng
Tiếng lửa đun cơm hắt sóng
Tiếng người khấn thầm
Nhìn thấy sóng bò vào gần bờ
Thấy núi đi về sương mờ
Chiều đang dâng ngang những thân nhà
Chiều hoang vắng tiếng trẻ khóc
Sờ được cả rêu bám nhớt dưới thân con tàu nhỏ
Sờ đứt tay hà bám gỗ
Chạm nhễ nhại vồng ngực rộng
Cuồn cuộn nắng rực vàng kéo lưới
Ở đầu lưỡi có vị cá sống người ăn cá sống ngoài biển
Đầu lưỡi có vị trôi dạt khô khát
Cả ngày nhích dần nhích dần nhợt nhạt
Cả ngày có vị nước mắt chảy
Ngửi thấy mùi khét của từng năm vòm trời ăn xuống tóc bạc
Mùi tanh tanh mặn mặn bàn tay trên cái ca, trên đôi đũa, trên cái gối
Mùi gió đêm thoảng êm xa xa về gần
Mùi của tất cả thân hình đã tan thành nước mắt chảy xuống biển
Không ngừng bên mép nước
Những vọng phu cát
Mọc lên
Tan về chân trời theo gió
11-3-2015
Ráng chiều - Ảnh: Linh Châu
Lời chào
Đất đón kỷ vật nằm lại
Cho chuyến đi gió mới
Con cố tin mỗi chúng ta có hồn
Để mong cuộc tiếp diễn
Mơ tưởng ấy còn theo con mãi
Cả trong giấc ngủ co người
Con muốn lúc nào đấy bố về trong con được
Để lại ăn vài món bánh bố thích
Để thỉnh thoảng hoa
Và đâu đây hương ngày thành kính
Bố lặng rót rượu trước ảnh ông bà
Nghe gió thoảng ban công tiếng hót
Để mặt trời đọng xuống đầu giường
Vẫn làm bố chói mắt
Để con tự dắt con qua đường
Bàn tay nắm bàn tay nhỏ
Nhưng đất lạnh vẫn rơi như khóc
Con đứng đây không bới lại được
Cũng có khi cố nhặt vài thứ
Đem về dùng như một thằng điên
Nhưng không đào lên được bố nữa
Không thêm gì cho bố được hơn
Hẹn gần Tết con lại thăm
Từ mai con phải khác!