TRƯƠNG NHÂN HUYỀN
- Sinh năm: 1960.
- Quê: Thạch Khê, Thạch Hà
- Hội viên Hội nhà văn Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Hà Nội
VỀ MIỀN TRUNG
Miền Trung
Xóm làng nhỏ, cánh đồng nho nhỏ
Con sông dòng chảy thất thường
Hoa bầy rầy thơm mùi đăng đắng
Lúp xúp đền chùa khói hương
Miền Trung
Đến mùa toóc rã
Đến mùa rơm khô
Đi ngược gió những chàng trai vạm vỡ
Áo chẳng cài khuy tóc xõa ngang trời
Những cô gái mắt tròn ngực nở
Bao đêm ngồi hát ví chốn sao trôi
Miền Trung
Rồi mùa nắng đổ
Rồi mùa bão rơi
Mẹ cặm cụi bòn từng cây mạ sót
Cha rít thuốc lào đỉnh núi nhòa sương
Miền Trung
Lắm người con đang về từ chân trời góc bể
Lũ trẻ lớn lên chóng thuộc những câu vè
Đêm động biển gió gào như phù phép
Tiếng mèo kêu nghe như mèo hoang
Miền Trung
Em theo anh về thăm
Còi tàu rúc lao qua triền núi bụi
Những đọt cau phất phơ xóm núi
Thương em giây phút ngỡ ngàng
Con đường cát trắng nắng chang chang
Lũy tre vàng hiu hắt
Mẹ ôm con cười trong nước mắt
Òa những lời líu ríu chân quê
Miền Trung
Thế là em đã về.
1985 - 1989
Tát nước - Ảnh: Bắc Hạnh
GẶP LẠI DÒNG SÔNG ẤY
Lòng thầm nhủ tìm dòng sông ấy
Giữa cuộc đời hun hút heo may
Gió khó ngủ bờ cây trụi lá
Một người đi chiếc bóng cũng gầy
Trên con đường ngược dòng năm tháng
Thời mây trôi nắng rớt trên đầu
Con sông trẻ muôn ngàn lần biết thế
Một dòng đi xưa cũ những ngàn dâu
Về nép mình bên bờ sông mười bảy
Vốc phù sa cát chảy dọc tim mình
Nghe cồn cào ruột gan bốc cháy
Ai hai lần uống trên một dòng sông?
Vẫn muốn về điềm tĩnh ngắm mênh mông
Tay vốc nước vã lên đầu và mắt
Chợt nhận ra một khoảng xa ngăn cách
Chẳng dễ gì gột rửa được tâm tư
Ước một lần trở lại với sông xưa
Chiều sông quê - Ảnh: Sỹ Ngọ
TRẦN THỊ THƯƠNG HUYỀN
HỒN QUÊ
Xa quê mấy chục năm rồi
Hồn quê đọng mãi trong tôi từng ngày.
Chỉ là những ngọn cỏ may
Chỉ con mương nhỏ hàng cây ven đường
Chỉ là cây bưởi góc nương
Dạ lan lặng toả ngát hương đêm hè
Chỉ là khóm chuối bờ tre
Đỏ chùm hoa phượng tiếng ve kêu sầu
Chỉ hàng cau với giàn trầu
Mẹ tôi hái xuống bạn bầu sang chơi
Chỉ là đọi nước chè thôi
Một quả mít chín hay nồi khoai lang
Chỉ là một mớ lạc rang
Mà sao ấm áp nghĩa làng tình quê.
Ra đi lòng dạ bộn bề
Dù xa cách mấy hồn quê vẫn đầy!
Tháng 8 -2012
TRẦN QUANG PHÚC
- Sinh 1984.
- Quê xã Đức Long, Đức Thọ
- Nơi ở hiện nay: Thành phố Vũng Tàu
MỜI ANH VỀ
“Anh có về Đức Thọ nữa không anh
Hoa xoan nở giữa một trời thương nhớ
Vần thơ xưa em viết còn dang dở
Anh tìm về đoạn cuối khúc tình ca”.
Anh có về thì ghé bến Tam Soa
Nơi Ngàn Sâu xuôi dòng về với biển
Ngắm hoàng hôn mỗi chiều trên bến
Đón trăng lên tròn vạnh một bờ vai.
Mời anh về cho thỏa nhớ lòng ai
Tháng năm dài mỏi mòn trong chờ đợi
Câu dân ca rằng “người ơi khoan vội
Bởi thương anh em lo chuyến ngược lường”
Giếng nhà - Ảnh: Quang Lê