15-12-2025 - 05:39

Tản mạn đôi điều “Trước bình minh” của nhà văn Trần Thị Hảo

Không phải nhà lý luận phê bình, mà với tư cách một độc giả có mối quan hệ với nhà văn như người em, cùng sinh ra tại thành phố Hà Tĩnh, từng trải qua chiến tranh, hậu chiến tranh và thời đại cơ chế thị trường. Với tôi, tiểu thuyết Trước bình minh là cuốn sách đáng được trân trọng "gối giường". Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu đôi điều tản mạn của tác giả Nguyễn Ngọc Vượng về tiểu thuyết này.

Trên cuộc hành hương trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình, nữ nhà văn Trần Thị Hảo mang theo một tài sản vô giá, mà chị đã tích góp được bằng sự trải nghiệm trong cuộc đời với những cung bậc rung cảm tâm hồn và nhạy bén của trí tuệ. Tài sản đó gói gọn trong cuốn tiểu thuyết "Trước bình minh" như thể được thai nghén ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Và vui sao đứa con tinh thần ấy lại cất tiếng khóc chào đời đúng vào dịp đại lễ của ngôi trường THPT, mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng tổ chức chào mừng 80 năm ngày thành lập (1945-2025) trong niềm vui hân hoan, ngôi trường mà chị và thế hệ kế cận như chúng tôi từng học trong những năm tháng đầy khó khăn nhưng thật lãng mạn.

Chương trình giới thiệu sách tiểu thuyết "Trước bình minh" của nhà văn Trần Thị Hảo tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Ở đó cứ ngỡ không gian, thời gian và các nhân vật gần như phi hư cấu. Bởi đâu đó ta thấy thấp thoáng bóng dáng của mình, của người thân, bạn bè, của ngay chính tác giả và rất nhiều số phận khác ngay trên quê hương mình. Rộng hơn là trên khắp những địa danh mà ta đã sống hoặc hình dung ra nhịp sống ở đó bằng sự hiểu biết của mình thông sách vở hoặc qua các mối quan hệ trong đời...từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Dĩ nhiên đó không phải một cuốn hồi kí hay sách lịch sử, mà hoàn toàn là một tác phẩm tiểu thuyết được hư cấu dưới góc nhìn nghệ thuật đầy tinh tế, tất cả được tái hiện trên từng con chữ một cách hết sức sinh động.

Đặc biệt, thông qua nhân vật chính Hà An ta thấy hình bóng của rất nhiều người phụ nữ khác không những chỉ ở quê tôi, mà còn là của đại đa số phụ nữ miền Bắc xã hội chũ nghĩa của những năm nửa cuối những thập niên thế kỉ XX. Họ đã bị cuốn vào cuộc chiến tranh rồi tiếp đến là những năm tháng hậu chiến tranh và bước vào thời kì cơ chế thị trường đầy khốc liệt. Xuyên suốt tác phẩm là hình tượng ấy hội tụ đầy đủ nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam chịu ảnh hưởng của những giáo lý phong kiến. Vậy hình mẫu đó có phù hợp với họ trong thời đại @ nữa hay không đang là một câu hỏi lớn, mà chính chị đang loay hoay tìm lối thoát!

Bức thông điệp ấy có thể được phát đi khi ta cảm nhận một phần ở những câu cuối của tác phẩm: "Tôi sẽ sớm trở lại nơi tôi đã sống và làm việc của các học trò và nuôi dạy con cái. Tôi sẽ giúp chúng định hướng về những điều tốt đẹp, nhưng không bắt chúng phải theo tôi một cách máy móc, sống như tôi đã sống, không ngăn cản chúng phát triển trong thế giới hiện đại. Tôi sẽ nói với chúng rằng cuộc sống là của chúng, chúng phải chịu trách nhiệm về nó mà mạnh dạn phát triển bản thân theo chiều hướng tốt đẹp, mạnh dạn hành động đúng, để có cuộc sống hạnh phúc,  an yên và tốt đẹp.

Bằng cách sống và hành động tự lập, tự do suy nghĩ, sáng tạo, chúng có thể phát triển tốt hơn, trưởng thành hơn, hòa nhập vào thế giới mà vẫn giữ được bản lĩnh của bản thân cũng như bản sắc dân tộc mình."

Bên cạnh Hà An có một người phụ nữ khác rất chu chuẩn chính là mẹ của cô. Đó là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ Việt Nam xuyên suốt mọi thời đại, bởi đức hy sinh lớn lao vì hạnh phúc gia đình và dân tộc.

Bạn đọc Tiểu thuyết "Trước bình minh" là những cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng cùng tác giả

Trước đó tôi từng bị ám ảnh bởi nhân vật chính trong tập tiểu thuyết "Bông Mai vàng trước gió" của chị với một thiếu phụ dấu tên, chỉ mang pháp danh Diệu Thúy sau khi vào chùa tu hành, do sư thầy thụ pháp cho. Đó là một người phụ nữ sắc sảo, thông minh và hồn nhiên đã có một cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng, con. Nhưng cuối cùng không vượt qua được bẫy tình của một người đàn ông Việt kiều sống ở Pháp trong thời gian du học, để cuối cùng nhận lấy kết cục đầy bi thảm!

Hay một nhân vật khác nổi tiếng là Nam Phương Hoàng hậu (Nguyễn Hữu Thị Lan) trong tiểu thuyết "Tình sử Nam Phương Hoàng hậu". Trái ngược với cô Diệu Thúy, Nam Phương Hoàng hậu chính là biểu tượng rõ nét nhất của người phụ nữ Việt Nam với khuôn mẫu mang đậm thiết chế phong kiến: "Tam tòng, tứ đức". Mặc dù những năm, tháng cuối đời bà sống cô đơn và bà biết được cái chết của của mình thật lạnh lẽo. Cho dù những năm, tháng buồn bã đó có một ông bác sĩ người Pháp vừa là người giúp việc nhiều lần thổ lộ tình yêu dành cho bà. Và trái tim bà cũng từng rung cảm, nhưng giữa ranh giới phụ nữ Việt Nam và danh dự của Hoàng hậu bà đã biết cách chôn vùi đóa hoa nhân tình vào lòng để thanh thản ra đi.  

Khác với thân phận hai người phụ nữ ấy, một Hà An không bị sập bẫy ái tình và cũng không đoạn tuyệt với người tình, nhưng lại bị lệ thuộc về những ràng buộc của gia đình và xã hội Việt Nam thời hậu chiến tranh. Tôi đọc đi, đọc lại những bức thư tình của chị Hà An và anh Xavier người Pháp - giáo viên dạy tiếng Pháp tại trường chị theo học, chứng kiến mối tình của họ thông qua cốt truyện, nhưng cuối cùng họ cũng phải chia tay nhau không đơn thuần là ranh giới trên, mà cốt lõi là tình yêu của người đàn ông ấy dành cho cô Hà An vẫn còn rơi vãi lại trong thắc mắc: "Xavier là người trong sáng và không tì vết, tôi tự nhủ; thế nhưng, anh lại quyết định rời xa tôi, xa quê hương tôi; anh chạy trốn?"

Ngược với Xavier buộc độc giả phải tìm cách trả lời thì Lâm là một người bạn trai của Hà An từ khi còn nhỏ, nhưng trước cám dỗ của cơ chế thị trường Lâm đã đổi thay nhanh chóng. Nhất là khi nắm được một chút chức tước trong xã hội Lâm đã kiếm được những đồng tiền đen từ các mánh lới trước những dự án hàng ngàn tỉ. Số tiền đó Lâm đầu tư vào hàng loạt bất động sản, rồi bỏ vợ hú hi với bồ bịch...Đó là những hiện tượng không hiếm giữa thời nay, nhưng thật đau lòng, bởi đối với Lâm, một người sinh ra cùng thế hệ với Hà An ít nhất phải biết được cái giá của cuộc chiến tranh, mà Nhân dân ta phải trả bằng máu và nước mắt như thế nào!

Cuối cùng người phụ nữ trong cốt truyện mang tên Hà An ấy có lúc đã khổ đau hơn mọi khổ đau, hạnh phúc hơn mọi hạnh phúc, thất vọng hơn mọi thất vọng và hi vọng hơn mọi hy vọng... nhưng bất cứ một cung bậc cảm xúc nào cô cũng đều biết cách kiểm soát, không bay bổng với trạng thái mất trọng lượng, mà luôn hướng về phía trước bước đi trên mặt đất bằng đôi chân không mỏi.

13/12/2025

Nguyễn Ngọc Vượng  

. . . . .
Loading the player...