Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của tác giả Võ Thúy Vân được rút ra từ tập "Đổ nhớ ra phơi", Nxb Hội nhà văn
Tác giả Võ Thúy Vân
ĐÔI KHI
Đôi khi ngu ngơ ngồi ngó
Lá khô từng chiếc lìa cành
Ngậm ngùi cuốn mù theo gió
Nụ hôn chưa kịp mặn nồng.
Đôi khi khờ dại lặng câm
Dõi về tháng ngày quá vãng
Ai ngồi cuối nẻo xa xăm
Trùng vây lòng ta chạng vạng.
Đôi khi vật vờ hiên vắng
Khát khao như nắng cuối chiều
Kỷ niệm ngọt bùi xưa cũ
Bỗng dưng vỡ òa tim đau.
Đôi khi… nhiều đôi khi thế
Mơ mơ, tỉnh tỉnh, say say
Khôn khôn, khờ khờ, nhớ nhớ
Ru mình trọn một vòng tay
LỤC BÁT TÌNH PHAI
Hoàng hôn sót giọt nắng tàn,
Ánh chiều dần khuất cuối ngàn dâu xanh.
Một mình ta, với thâu canh,
Mượn thơ nâng bút vẽ tranh họa đời.
Ngâm nga khúc hát trăng cười,
Mặc cho miệng thế buông lời dối gian
Duyên đời tan hợp, hợp tan,
Như hoa sớm nở tối tàn vậy thôi.
Đêm về đổ nhớ ra phơi,
Đổ thương ra đếm cho vơi nỗi buồn.
Đổ luôn cả những giận hờn,
Rồi đem sàng sảy xem còn nỗi đau.
Xé tan nửa trái tim nhàu,
Làm thang thuốc giải muộn sầu sầu lòng ta.
Cho quên hết những ngày qua,
Với bao buồn tủi xót xa phận mình .
VỚI BIỂN CHIỀU NAY
Ta về nghe biển hát
Bao lời buồn ngàn xưa
Ngả mình trên chiếu cát
Thả rong hồn vu vơ.
Chẳng biết tự bao giờ
Trong lòng sâu biển cả
Đã tượng hình lời ru
Của tháng ngày xưa cũ
Ta ngồi nghe biển thở
Những tiếng dài trầm luân
Chạm nhau hồn đày đọa
Những đợi chờ mong manh.
Dang rộng vòng tay ôm
Khoảng đời ta cô lẻ
Bọt bèo trôi lênh đênh
Xác xơ mùa bão lũ.
Ta ngồi nghe biển gió
Thổi rạc mùa thiên di
Bao thương yêu ngày cũ
Theo mùa tàn phai đi....
CÓ LÚC
Có lúc ê a ngồi hát
Nghêu ngao như trẻ vô tư
Giật mình, tỉnh ra mới biết
Tóc xanh đã bạc bao giờ.
Đôi khi trầm ngâm suy nghĩ
Mắt nhìn hút nẻo chân mây
Mới hay tàn cơn mộng mị
Nẻo lòng phai hết nắng mai.
Có lúc ngơ ngơ ngác ngác
Nhìn mình mà cứ tưởng ai
Soi gương thấy đời hai mặt
Tương lai cửa đóng then cài.
Có lúc...Ừ thì... Có lúc...
Đôi khi…Thì đấy… Đôi khi…
Ta đem đời ta phân khúc
Xem xem còn lại chút gì
ĐẦU ĐÔNG
Buông dòng lục bát đầu đông,
Mà heo may cả nỗi lòng bơ vơ.
Ngu ngơ bắt gặp ngu ngơ,
Mốc meo đến cả dại khờ mỏng manh.
Rong rêu bám víu chút tình,
Mà nghe đá cuội tượng hình vô tri.
Đếm thời gian…bước thiên di
Uột èo hết cả tình si một thời.
Liệu rồi sỏi đá còn vui,
Hay là sầu tủi ngậm ngùi thở than?
Gập gềnh muôn nỗi thế gian,
Vẫn không thoát khỏi đa đoan kiếp này .
Phải đời còn mãi đắng cay,
Nên câu lục bát cứ ray rứt lòng.
Rong rêu bội bạc má hồng,
Tràng giang một dải cứ long đong sầu...