Bùi Thúc Tam sinh năm 1949, hiện sống ở Tp Vinh - Nghệ An. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả được rút từ tập thơ "Mùa xuân không trở lại", NXB Hội nhà văn, 2019.
CHỊ TÔI
Thế là đứt gánh chị ơi
Đơn côi chị đứng giữa trời chịu mưa?
Đường còn xa, chợ đã trưa
Tắt đèn tối lửa ai đưa chị về?
Gió mưa vùi dập câu thề
Trời xui khờ dại, vụng về yêu đương
Đời người con gái lẽ thường
Lội sông ướt áo mới tường nông sâu
Giã từ sân gạch, nhà lầu
Tuổi xuân bỏ lại, ngẩng đầu chị tôi
Thà xuống tóc bỏ sông trôi
Còn hơn lay lắt sống đời khổ đau
Hạnh phúc đâu chỉ sang giàu
Râu tôm nấu với ruột bầu mà ngon
Còn trời, còn nước, còn non
Còn khát vọng sống, vẫn còn chị tôi
Dù là đứt gánh chị ơi
Cũng không cam đứng giữa trời chịu mưa!
Đường dẫu xa, chợ có trưa
Trời có sập, chị tự đưa chị về!
16/4/2018
KHI MỘT CHIẾC LÁ RƠI
Khi một chiếc lá rơi
Cả khoảng trời vàng úa
Đất mịn màng như lụa
Đón lá về nghỉ ngơi
Suốt một đời mải miết
Vì màu xanh cây đời
Không phải giờ ly biệt
Đây là lúc thảnh thơi
Nghiêng nghiêng trên mặt đất
Đón gió nhẹ dịu dàng
Phập phồng như đang thở
Đang hát rất khẽ khàng
Xin lưu tâm đừng giẫm
Lên chiếc lá vàng tươi
Lá đang tiếp sức sống
Cho đất, cho muôn đời
20/4/2018
VỀ ÍCH HẬU QUÊ ANH
Anh đưa em về Ích Hậu quê anh
Đảo ngọc biếc xanh giữa bốn bề sông nước
Em về rồi, làm sao em quên được
Mảnh đất thương yêu sẽ nhắc nhớ em hoài
Người quê anh hiền lành như hạt lúa, củ khoai
Không có nông nhàn, cần cù, năng nổ
Rất sợ nghèo, không bao giờ chịu khổ
Biết thương người như thể thương thân
Thương con đò xưa khuya sớm chòng chành
Mẹ chân đất, vai gầy chạy chợ nuôi anh
Nay sừng sững bốn cây cầu
soi bóng nước long lanh
Nối những bờ vui, những cánh đồng
ngạt ngào hương lúa
Hai bên đường bê tông hoa muôn màu đua nở
Sân bóng đủ khán đài, không khác gì trên phố
Bệnh xá, nhà trường cao tầng rộng mở
Chợ Eo đông vui như trẩy hội đầu xuân
Ích Hậu bây giờ đẹp như tranh, em nhớ
Mênh mông đồng phơi phới cánh cò bay
Quán xá, nhà lầu, điện tưng bừng, rực rỡ
Làng quê anh đang lên phố từng ngày
Em đã về đây Ích Hậu quê anh
Đảo ngọc biếc xanh giữa bốn bề sóng vỗ
Dào dạt ân tình, em đi sao nỡ
Mảnh đất này đã giữ bước chân em!
20/6/2018
GIẾNG LÀNG
Trái tim, hồn cốt của làng
Giếng trong in bóng trăng vàng, trời xanh
Là nơi hội tụ lòng thành
Thiêng liêng tích phước an lành cho dân
Là nguồn sống mãi trong ngần
Như bầu sữa mẹ dành phần vạn con
Ai từng hẹn biển, thề non
Giếng làng còn nước, vẫn còn thương nhau
Ai xa quê đến bạc đầu
Trở về nối sợi dây gầu múc lên
Ánh trăng vàng, nước giếng tiên
Uống vào thấm mãi, không quên ngọt lành
Giếng như mắt ngọc long lanh
Nhắc người lá rách, lá lành có nhau
Nước càng dâng giếng càng sâu
Tình làng nghĩa xóm càng lâu càng bền
Ngàn vạn năm chẳng ai quên
Giếng trong muôn thuở, bình yên muôn đời
28/7/2018
THA CHO THẦY
Tha cho thầy, đừng nhìn thầy như vậy
Thầy sẽ tan thành nước hết bây giờ
Đất dưới chân đang bồi hồi, xao xuyến đấy
Cây cỏ, sân trường… tất cả hóa thành thơ
Em xin thầy, đừng trang nghiêm như thế
Hãy cười tươi cho rạng rỡ đất trời
Em chỉ tha cho thầy kiếp sau và kiếp trước
Còn kiếp này, em xin lỗi, thầy… ơi!
20/11/2018
______________________________
Hình ảnh minh họa trong bài được lấy nguồn từ Internet