Tác giả Điện Hằng tên thật là Đặng Đình Hiền, sinh năm 1958, quê Sơn Hà Hương Sơn, Hà Tĩnh. Năm 2018, anh đã cho xuất bản tập thơ đầu tay” Dấu quê”, NXB Hội nhà văn. Trong giới thiệu đầu sách, thầy giáo Lê Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thơ Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh có nhận xét : Đọc “Dấu quê” dễ dàng nhận ra một Đặng Đình Hiền với thao thức, trăn trở trước nhân sinh thế sự, đau đáu nỗi niềm với quê hương đất nước, vương vấn với tình yêu, nôn nao với cái đẹp của thiên nhiên và con người...”. Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ được rút ra từ tập sách này!
Tập thơ Dấu Quê
TẢN MẠN YÊU
Gần nhau đã chẳng muốn rời
Xa nhau lại muốn được ngồi bên nhau.
Đã yêu xin chớ nói nhiều
Từ trong ánh mắt bao điều ái ân.
Tình yêu như thể nhành xuân
Lung linh sợi nhớ, trong ngần sợi thương.
Xa rồi lòng dạ vấn vương
Yêu chi để nhớ, để thương nhau hoài.
Tác giả Điện Hằng
HOA GIẤY
I.
Xướng danh
Nghe
Chẳng phải là...
Vậy mà
Hoa thật!
Sao đà dễ tin?
Đâu vì
Chỉ phải cái tên
Vô hương
Hữu sắc
Nên duyên mới là...!
II.
Trưa hè cháy bỏng thịt da
Trên cây bông vẫn mượt mà lắm thay
Dẫu không hương tỏa ngất ngây
Sắc màu cũng đủ đắm say bao người
2014
QUÊ TÔI
Ngút ngàn rừng thẳm, núi cao
Mây vờn soi bóng sông sâu sớm chiều
Đồng xanh hương lúa dạt dào
Vườn thơm hoa trái, nao nao lòng người.
Ngân nga tiếng sáo lưng trời
Hòa chung câu hát: "Hò... ơi..." ngọt ngào
Lời quê duyên thắm gửi trao
Quyện vào nỗi nhớ dâng trào người đi.
2005
DẤU QUÊ
Cuộc đời neo đậu chốn nao
Quê hương vẫn mãi ngọt ngào lời ca
Nỗi niềm đau đáu diết da
Dấu quê còn vẳng tiếng gà gáy trưa
Nghe câu ví giặm đò đưa
Bâng khuâng, xao xuyến lối xưa hẹn hò
Nhớ dòng sông tuổi ấu thơ
Bên ni, bên nớ đợi chờ mùa trăng
Nhớ người mưa nắng tảo tần
Cho ta thêm vững bước chân đường đời
Sông sâu có lúc đầy, vơi
Quê người, đất khách vẫn ngời lòng son
Quê hương cánh cửa tâm hồn
Cho ta tìm thấy cội nguồn tổ tiên
Quê hương là khúc giao duyên
Nghĩa tình sâu nặng bến - thuyền người ơi.
2007
Từ đâu, sao gọi nam cào(*)
Mẹ rằng: “Như rứa bên Lào mưa to”.
Ruộng đồng nứt nẻ, cháy khô
Bờ tre héo hắt, kéo co đêm ngày
Thương đàn cò trắng lắt lay
Cua bò tìm lỗ, sá cày ngổn ngang
Trời chiều, nắng vẫn chang chang
Mẹ, cha nhặt nhạnh mùa màng đợi mưa...
Nửa đời muôn nẻo đường qua
Chưa đâu con thấy như là miền Trung
Quanh năm mưa, nắng, bão bùng
2016
___________________
(*) Tiếng địa phương, chỉ gió Lào
VỚI CỤ NGUYỄN DU
Chiều nay con đến Tiên Điền
Rượu nồng xin gửi cõi tiên dâng Người.
Khói nhang quyện với đất trời
Nhớ người thiên cổ đầy vơi nỗi niềm
"Đoạn trường..."(1) gối chiếc đêm đêm
Tiếng thơ ai oán nghe thêm nao lòng.
Xót xa một kiếp má hồng.
Tấm thân bèo dạt, mấy dòng mây trôi
Oan khiên gieo xuống cuộc đời
Dễ gì kêu thấu giữa trời mênh mông
Đạo con chữ hiếu trắng trong
Lẽ nào nỡ để gia phong lụi tàn.
Đã rằng phận gái đa đoan
Ái tình lỡ bước, bẽ bàng lắm thay
Chiều buông cửa bể, chân mây
Điêu linh những chốn đọa đày xác thân.
Ngẫm trời chi ở bất cân?
Để cho Kiều phải muôn phần khổ đau.
Trần gian đạo lý về đâu?
Để cho những lũ mọt, sâu hại người.
Đắng cay - thấu hiểu sự đời
Bút hoa "chắp nhặt"(2) thay lời nỉ non.
Trải lòng khắp nẻo càn khôn
Lưu danh sử sách - dấu son văn đàn.
Ngàn năm vọng tiếng chuông ngân
Giữa đời - vạn kiếp phong trần, cam lai
Xưa nay hai chữ tâm, tài
“Lời quê”(3) đủ để muôn đời tiếng thơm.
2015
______________________
(1). Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều)
(2,3). Từ ngữ trong Truyện Kiều.