Cô giáo Lê Thị Xuân là giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Huyện Lộc Hà, hà Tĩnh). Chị có niềm đam mê với thơ mà đặc biệt là thơ viết cho thiếu nhi. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của chị dành cho các em.
CÂY VÚ SỮA
Trông kìa cây vú sữa
Như chiếc ô khổng lồ
Mùa hạ không còn nắng
Dưới bóng cây xòe Ô
Thân cây màu nâu xám
Năm tháng đã xù xì
Như làn da tay bố
Từng gian khổ với nghề
Quả tròn căng bóng bẩy
Sữa ngọt thơm tràn đầy
Mơ hồ thời thơ ấu
Mẹ nâng niu tháng ngày
ÔNG NỘI
Gió mùa về trở lạnh
Người ông nhức nhối đau
Trong ánh mắt trũng sâu
Là yêu thương nhắn nhủ
Ngoài vườn, cây ủ rũ
Chắc nhớ bàn tay ông
Đàn gà cũng ngóng trông
Ông vào ra sớm tối
Cháu đến trường rất vội
Chiếc xe cũng buồn thiu
Làn gió thổi hiu hiu
Mà thắt lòng cháu lại
Nắn chân ông nhè nhẹ
Ngắm bên mắt bị hư
Ôi! Cháu hiểu ngày xưa
Chiến tranh gian khổ lắm.
TÌNH THẦY
Thu về lòng thấy nao nao
Xuyến xao trống trường rộn rã
Gặp bạn - niềm vui khôn tả
Nô đùa - hạnh phúc nào hơn
Thầy gieo hạt giống tâm hồn
Chăm chút mầm xanh non nớt
Dưới bầu trời đông giá buốt
Thắp lên ngọn lửa sáng bừng
Thầy trao tất cả yêu thương
Con tim gửi vào phấn trắng
Ve sầu gọi hè rực nắng
Thân gầy thấm đẫm mồ hôi
Toán văn dẫu đã thuộc rồi
Lời thầy sẽ còn vọng mãi
Kỷ niệm một thời thơ dại
Khắc sâu trong trái tim hồng
Ảnh: internet
KÍ ỨC TUỔI THƠ
Ngắm cánh diều vi vu trong gió
Chợt ùa về kí ức tuổi thơ
Thời đi học, chăn trâu, cắt cỏ
Những trưa hè dưới bóng làng quê
Chơi cờ lá, đánh khăng, đánh thẻ
Hết nhảy dây rồi đến ăn quan
Trò dân gian, niềm vui bầy trẻ
Liệu bây giờ tồn tại nữa chăng?
Thuở củ khoai , miếng cơm lót dạ
Với quả cà mặn muối quê hương
Nước lã ơi! mát trong kì lạ
Như suối nguồn tình mẹ yêu thương
AO CÁ
Những đường tròn đồng tâm
Chi chít trên mặt nước
Dập dờn chuồn chuồn ớt
Nô đùa cùng cánh sen
Từng đàn cá rô phi
Tưng bừng như trẩy hội
Hay phù du mời gọi
Rủ nhau cùng liên hoan
Dưới tầng đáy nước sâu
Cũng rộn ràng không kém
Họ nhà tràu, nhà chép
Họ lươn, chạch sum vầy
Đủ sắc màu, âm thanh
Trong ao vườn nhà bé
Làn nước xanh xanh ấy
Tắm cả ươc mơ hồng
Ảnh: internet
THƯ GỬI BỐ MẸ
Đã mấy ngày trôi qua
Ngôi nhà ta lặng lẽ
Không nghe lời bố mẹ
Nựng nịu dỗ dành em
Mở tivi ra xem
Ơ kìa! Sao bác sĩ
Mặc áo gì nóng thế
Giữa nắng trưa oi nồng
Quay đến đồn biên phòng
Các chú đang dàn trận
Hình như ai cũng bận
Canh gác những nẻo đường
À! con hiểu ra rồi
Bố mẹ đi chống dịch
Ngày về chưa có lịch
Con thương bố mẹ nhiều
Nhớ mẹ, em buồn thiu
Con chỉ vào tấm ảnh
Bảo mẹ đi mua bánh
Em lại cười, thương thương.
BÌNH MINH QUÊ EM
Gà gọi nhau í ới
Rạo rực một vùng quê
Chú nghé còn ngủ mê
Cố rướn mình thức dậy
Bếp nhà ai vừa nhóm
Đã thoang thoảng hương khoai
Đàn chim sẻ học bài
Tập đánh vần rối rít
Tiếng bước chân thình thịch
Tiếng cười nói xôn xao
Nhảy tí tách bờ ao
Ếch theo người thể dục
Ôi! Miền quê vừa thức
Êm đềm lời mẹ ru
Bảng lãng trong sương mù
Theo em vào miền nhớ!
Ảnh: internet