“Đồng đội ơi, các anh đã trở về” là những dòng ký ức đầy xúc động và khắc khoải của tác giả Trần Vũ Thìn (Hội viên Thơ, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh), một cựu chiến binh, thương binh, người lính đặc công năm xưa. Nhìn về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), bài viết là tiếng lòng tri ân sâu sắc gửi tới những người đồng đội đã ngã xuống, là câu chuyện gánh trên vai lời hứa xuyên suốt nửa thế kỷ đi tìm lại hài cốt liệt sĩ để đưa các anh trở về với đất mẹ yêu thương.
ĐỒNG ĐỘI ƠI, CÁC ANH ĐÃ TRỞ VỀ!
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
Tháng Bảy lại về.
Tháng của những nghĩa trang ngập hương trầm. Tháng của những bó hoa đỏ thắm, của những ngọn nến tri ân lung linh trong đêm và cũng là tháng đánh thức trong lòng mỗi cựu chiến binh biết bao ký ức không bao giờ ngủ yên.
Ở tuổi xế chiều, mái tóc đã bạc theo năm tháng, trên cơ thể vẫn còn mang những vết thương của chiến tranh và di chứng chất độc da cam, tôi vẫn thấy mình là một người lính đặc công năm nào. Chỉ cần nghe tiếng nhạc chiêu hồn tử sỹ, nhìn màu hoa trắng trên nghĩa trang liệt sĩ hay bắt gặp dáng một người mẹ lặng lẽ thắp hương cho con, ký ức chiến trường lại hiện về nguyên vẹn như mới hôm qua.
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua.
Vậy mà tôi vẫn nhớ từng gương mặt đồng đội.
Nhớ những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi rời quê hương với lời hẹn rất giản dị: "Ra đi giữ trọn lời thề/Đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương."
Có người đã về.
Có người mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân.
Là lính đặc công, chúng tôi quen với những trận luồn sâu, tập kích, đánh nhanh, rút gọn. Mỗi trận đánh là một lần đối mặt với cái chết. Có những đêm rừng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng côn trùng, nhưng khi bình minh chưa kịp ló rạng thì bom đạn đã cày nát cả cánh rừng.
Điều ám ảnh tôi nhất không phải là những lần bản thân bị thương, mà là những phút giây phải tiễn đưa đồng đội.
Sau mỗi trận đánh, khi tiếng súng vừa ngớt, chúng tôi lặng lẽ đi tìm nhau. Người còn sống thì dìu nhau vượt qua mưa bom lửa đạn. Người đã hy sinh thì anh em cắn răng đào vội một nấm mộ giữa rừng già. Không bia đá. Không vòng hoa. Chỉ có chiếc tăng, tấm võng quấn quanh người và vài cành cây đánh dấu.
Chính đôi bàn tay này đã bao lần tự tay lấp đất lên thân thể những người đồng chí, đồng đội của mình.
Mỗi nắm đất rơi xuống là một lần trái tim quặn thắt.
Chúng tôi chỉ biết nghẹn ngào hứa với nhau rằng: Nếu còn sống trở về, nhất định sẽ quay lại đón các anh về với đất mẹ.
Lời hứa ấy theo tôi suốt cuộc đời.

Đồng đội ơi, các anh đã trở về! (Nguồn: Báo Nghệ An)
Ngày đất nước thống nhất, tôi trở về với nghề báo, rồi tiếp tục tham gia công tác Hội Cựu chiến binh. Dẫu công việc bộn bề, trong trái tim tôi vẫn luôn có một khoảng lặng dành cho những đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường.
Hễ ở đâu có thông tin về liệt sĩ, có nhân chứng, có đồng đội nào nhớ được vị trí chôn cất đồng đội, chúng tôi lại lên đường.
Nữa thế kỷ đã đi qua, Tôi đã cùng biết baođồng đội, gia đình thân nhân liệt sỹ lặn lội khắp những cánh rừng Trường Sơn, những chiến trường xưa, những vùng đất từng đỏ lửa để tìm kiếm đồng đội.
Có những chuyến đi trở về trong lặng im.
Có những lần chỉ nhặt được vài mảnh tăng mục nát hay một chiếc cúc áo, một cây bút Hồng Hà.
Nhưng cũng có những cuộc tìm kiếm kết thúc trong nước mắt hạnh phúc khi người con sau mấy chục năm mới được đón cha về quê, khi người mẹ tóc bạc ôm lấy hài cốt của con mà khóc nghẹn.
Những giọt nước mắt ấy khiến tôi càng hiểu sâu sắc rằng, hòa bình không chỉ được viết bằng chiến thắng, mà còn được viết bằng sự tri ân.
Những năm qua, tôi may mắn được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận bằng nhiều bằng khen, danh hiệu Cựu chiến binh gương mẫu, Cựu chiến binh điển hình làm theo lời Bác.
Tôi luôn trân trọng những phần thưởng ấy.
Nhưng phần thưởng lớn nhất đối với một người lính không phải là tấm bằng khen treo trên tường.
Đó là mỗi lần tìm được đi tìm đồng đội.
Đó là thêm một gia đình liệt sỹ được đáp nghĩa đến ơn.
Đó là thêm một linh hồn được trở về với quê hương.
Những ngày tháng Bảy năm nay, khi biết tin 69 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, sau 58 năm mất tích, đã được phát hiện dưới lòng đất khu vực Công viên Lê Thị Riêng giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, tôi lặng người rất lâu.
Nước mắt cứ thế chảy.
Năm mươi tám năm...
Một quãng thời gian đủ để tóc xanh hóa bạc.
Đủ để những người mẹ mòn mỏi chờ con rồi lặng lẽ về với tổ tiên.
Đủ để những đứa trẻ ngày cha ra trận nay đã thành ông, thành bà.
Vậy mà các anh vẫn nằm đó, âm thầm dưới lòng đất, giữa phố xá đông vui, không ai biết tên, không ai biết mặt.
Hôm nay, các anh đã được gọi dậy từ lòng đất.
Được đồng đội nâng niu.
Được Tổ quốc đón nhận.
Được trở về.
Tôi tin rằng ở một nơi nào đó, những linh hồn người lính đã mỉm cười.
Bởi sau gần sáu mươi năm, lời hứa của đồng đội vẫn không hề bị lãng quên.
Là một thương binh, một nạn nhân chất độc da cam, sức khỏe mỗi ngày một yếu đi, nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ mình còn may mắn hơn biết bao đồng đội đã mãi mãi nằm lại ở tuổi đôi mươi.
Các anh đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc.
Còn tôi vẫn còn được sống.
Được nhìn thấy đất nước hòa bình.
Được chứng kiến những con đường nối dài, những làng quê đổi mới, những đứa trẻ tung tăng cắp sách đến trường.
Mỗi ngày được sống là một món quà mà đồng đội đã gửi lại cho tôi bằng chính máu của họ.
Bởi vậy, tôi nguyện sẽ dành tất cả sức lực còn lại để tiếp tục cống hiến cho quê hương, cho Hội Cựu chiến binh, cho nghĩa tình đồng đội và cho công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.
Tôi sẽ tiếp tục đi tìm các anh.
Tiếp tục viết về các anh.
Tiếp tục kể cho con cháu mai sau rằng nền độc lập hôm nay được dựng xây bằng máu xương của biết bao người lính vô danh.
Để xứng đáng với lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: "Thương binh tàn nhưng không phế."
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tôi xin được cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước những người con ưu tú của dân tộc đã hiến trọn tuổi xuân cho non sông gấm vóc.
Các anh đã hóa thân vào đất mẹ.
Hóa thành dáng núi, dòng sông.
Hóa thành màu cờ Tổ quốc tung bay trong gió.
Và hóa thành lương tâm, thành niềm tự hào của bao thế hệ người Việt Nam.
Đồng đội ơi!
Dẫu thời gian có phủ mờ bao dấu tích chiến tranh, thì trong trái tim những người lính còn sống, các anh mãi mãi hiện diện.
Chúng tôi không bao giờ quên.
Đất nước không bao giờ quên.
Nhân dân không bao giờ quên.
Ôi, thương lắm đồng đội của tôi!
Trần Vũ Thìn