"Ấm nước chè sau mưa" của tác giả Nguyễn Hồng Nhung (Giáo viên trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn) là một truyện ngắn dung dị nhưng đầy ắp tình người. Lấy bối cảnh dải đất miền Trung sau giông bão, tác phẩm mượn hình ảnh hàng chè xanh, ấm nước chè chát đượm để khắc họa vẻ đẹp của sự thủy chung, tình làng nghĩa xóm và sự tiếp nối âm thầm của các thế hệ. Một câu chuyện nhẹ nhàng, sưởi ấm lòng người đọc bằng những nét chấm phá đậm đà hồn quê xứ Nghệ.
ẤM NƯỚC CHÈ SAU MƯA
Truyện ngắn
Mưa đổ tầm tã như trút nước. Từng cơn gió lồng lộng quất qua mái hiên, hất tung màn nước trắng xóa phủ kín khu vườn nhỏ. Tiếng mưa gõ dồn dập trên mái tôn, lúc ràn rạt, lúc thưa dần rồi lại ào xuống như không biết mệt.
Bà Châu ngồi lặng trước hiên, đôi mắt đã đục mờ vẫn hướng ra hai hàng chè xanh. Chúng đứng nép mình trong mưa, những tán lá rung lên bần bật. Bà khẽ nhổ bã trầu vào chiếc bô nhỏ bên cạnh rồi lẩm bẩm:
- Mưa lắm thế!... Đừng quật ngã hàng chè của bà...
Vừa dứt lời, một tiếng răng rắc khô khốc vang lên giữa tiếng gió. Bà giật mình chống tay đứng dậy ngó nghiêng, cố nghe âm thanh phát ra từ góc nào. Ngoài vườn, một cây chè nghiêng sang một bên. Đất quanh gốc đã bị nước khoét thành một hố nhỏ.
- Trời ơi...
Bà cuống quýt lần tìm chiếc gậy tre dựng nơi góc hiên nhà rồi run rẩy bước xuống sân. Mưa quất rát mặt, nước ngập quá mắt cá chân. Đi được vài bước, bà trượt chân, khuỵu xuống nền đất nhão. Đúng lúc ấy, cánh cổng kẽo kẹt mở ra. Một bóng người mặc chiếc áo mưa bạc màu hớt hải chạy vào, gọi lớn:
- Bà Châu!
Lan quăng vội chiếc nón lá xuống nền sân, tất cả chạy đến đỡ bà.
- Bà ra giữa trời mưa làm gì chứ! Trơn lắm!
Bà Châu vẫn cố ngoái nhìn về phía cây chè.
- Đỡ bà... dựng cây chè... Nhanh lên con...
Lan nhìn theo ánh mắt bà. Thân cây chè bằng ngón chân cái người lớn, lá tốt xõa ra như chiếc ô nhỏ giữa hàng đã nghiêng sang một bên. Không kịp nghĩ ngợi, cô lội ào ra vườn, cúi người ôm lấy thân chè, cố sức kéo thẳng lên. Đất mềm oặt, mỗi lần dựng được một chút lại sụt xuống. Bà Châu chống gậy bước tới. Bàn tay gầy guộc run run bới từng nắm đất, vun vào quanh gốc.
- Nhẹ tay thôi... Đừng để đứt rễ...
Lan vừa giữ cây vừa nói lớn:
- Con biết rồi bà! Bà vào nhà đi, để con làm!
Bà lắc đầu:
- Không... Cây này... ông Long trồng đầu tiên...
Nghe vậy, Lan càng ghì chặt thân chè hơn. Hai người một già, một trẻ cặm cụi giữa màn mưa trắng xóa. Phải đến khi Lan lấy được mấy viên đá kê tạm quanh gốc, cây chè mới đứng vững trở lại. Bà Châu đưa bàn tay đầy bùn vuốt nhẹ lên thân cây. Động tác ấy chậm rãi như đang vuốt mái tóc một người thân lâu ngày gặp lại. Bà khẽ thở phào:
- May... còn cứu kịp.
Lan dìu bà vào hiên. Quần áo hai người ướt sũng. Trong nhà vẫn còn chiếc ấm tích đặt trên bàn. Bà Châu run run gạt tàn tro, thêm vài thanh củi khô vào bếp lò còn đượm than ấm. Chỉ ít phút sau, ấm nước đã reo reo, hương chè xanh quen thuộc lại lan khắp gian nhà nhỏ. Lan đón chén nước, hít một hơi thật sâu rồi cười dí dỏm:
- Con tưởng từ hôm nay không được uống nước chè của bà nữa chứ!
Bà Châu nhìn ra khu vườn. Qua màn mưa, cây chè vừa được dựng lại vẫn còn nghiêng nhẹ. Những chiếc lá non run lên trong gió nhưng chưa chiếc nào chịu rời cành. Bà mỉm cười, giọng nhỏ như nói với chính mình:
- Cây chè cũng như người... Chỉ cần còn rễ là còn sống được.
Lan cúi xuống chén nước, không hiểu sao sống mũi bỗng cay cay. Cô đã nghe câu nói ấy một lần. Từ rất lâu rồi. Ngày ông Long còn sống... Ngày ấy, Lan mới ngoài hai mươi tuổi.
Bố mất khi Lan sáu tuổi, anh chị lập gia đình ở riêng, Lan sống cùng mẹ. Từ nhỏ, cô đã chậm chạp hơn người khác, có phần ngốc nghếch, lóng ngóng nên đi đến đâu cũng bị trẻ con trong xóm trêu ghẹo. Có đứa còn chạy theo sau gọi với:
-Con Lan ngốc! Con Lan ngốc!
Lan chỉ biết cười ngơ ngác rồi lặng lẽ đi tiếp. Những tiếng cười phía sau cứ bám riết lấy cô suốt cả quãng đường.
Một buổi trưa hè, Lan ngồi thu mình dưới gốc mít đầu làng, bụng đói cồn cào, ôm hai đầu gối, mắt nhìn xa xăm. Ông Long đi làm đồng về ngang qua. Thấy cô ngồi một mình, ông dừng lại hỏi:
- Sao ngồi đây?
Lan cúi gằm mặt.
- Họ trêu chọc con...
Ông chẳng hỏi thêm. Chỉ cười hiền.
- Thôi, qua nhà ông.
Lan rụt rè bước theo. Đó là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà nhỏ có hai hàng chè xanh trước ngõ. Bà Châu bưng mâm cơm lên, thấy Lan thì hơi ngạc nhiên. Ông Long chỉ cười:
- Dọn thêm cái bát nữa, bà!
Bữa cơm hôm ấy chẳng có gì ngoài bát cà muối, đĩa rau luộc và con cá rô kho mặn. Lan ăn ngon lành. Ăn xong, ông Long rót cho cô một bát nước chè xanh còn nóng.
- Uống đi!
Lan nhăn mặt:
- Đắng...
Ông cười ha hả rồi nói:
- Đắng chút mới ngọt. Người cũng vậy... Mà ông và bố của con là bạn chăn bò, cùng tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ đấy. Con đừng ngại.
Lan chẳng hiểu. Nhưng từ hôm đó, hễ đi ngang qua, ông Long lại gọi:
- Lan! Vô uống bát nước chè!
Trước lời mời nhiệt tình của ông Long và bà Châu, Lan không nỡ từ chối. Có hôm cô chỉ ngồi vài phút nói dăm ba câu rồi ra về, có hôm giúp bà Châu nhặt rau, quét sân hay lặng lẽ ngồi nghe ông Long kể chuyện mùa màng, chuyện thời bao cấp. Ông bà chưa bao giờ xem Lan là gánh nặng hay là người khác thường. Họ vẫn sai Lan những việc lặt vặt như con cháu trong nhà: “Ra vườn xem có con sâu nào không.”, “Xách giùm bà cái thùng nước.”, “Đưa bà cái rổ.”...
Mỗi lần Lan làm được việc, bà Châu đều cười và hết lời khen:
- Giỏi đó!
Chỉ một thời gian ngắn ngủi bên ông bà cũng đủ khiến Lan vui cả ngày. Có lần, bà Châu hỏi nhỏ chồng:
- Sao ông lại chiều nó?
Ông Long rót thêm nước, chậm rãi nói:
- Cũng tại hoàn cảnh của nó thiếu may mắn hơn những đứa trẻ khác. Với lại tôi và bố nó là bạn thân hồi nhỏ. Bố nó mất sớm cũng tội.
Một hôm, Lan đang lom khom quét lá trước ngõ. Sau trận mưa rào đêm qua, lá rụng phủ kín lối đi, bết xuống nền đất ướt. Vài vũng nước còn đọng lại ở những chỗ trũng. Cô cầm chiếc chổi tre chậm rãi gạt nước sang hai bên, tiếng chổi soàn soạt hòa lẫn tiếng nước róc rách chảy về mép ngõ. Ông Long nhìn Lan rồi quay sang bà Châu, nói tiếp:
- Người ta thiếu một lời thương còn đau hơn thiếu một bữa cơm, bà ạ!
Từ đó, hai ông bà yêu thương Lan như con cái trong nhà. Các con của ông bà đi xa lập nghiệp, có gia đình và cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng, con cháu gọi điện về động viên thăm hỏi. Ông bà có Lan giúp đỡ mỗi ngày, các con cũng đỡ lo lắng. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Lan vẫn đều đặn ghé sang phụ giúp ông bà hoặc thưởng thức bát nước chè xanh. Có những buổi chiều, cô chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi dưới hiên nghe ông Long kể chuyện mùa màng, chuyện cây cối trong vườn và cả chuyện chiến tranh...
Lan có thể khờ khạo với người ngoài, nhưng trước tấm lòng chân thành của ông bà, tâm hồn cô lại trở nên nhạy cảm và thấu hiểu hơn ai hết.
Một lần, ba người cùng ra vườn chăm sóc hai hàng chè. Bà Châu lom khom nhổ cỏ, Lan ngồi dưới gốc cây nhặt những chiếc lá già rụng quanh gốc, còn ông Long cặm cụi tỉa từng cành chè đã khô. Một lúc sau, ông đưa tay phủi những mẩu lá bám trên áo rồi nhìn khóm chè trước mặt, chậm rãi nói:
- Cây cũng như con người. Muốn xanh thì phải chịu được nắng mưa.
Lan khẽ ngẩng lên nhìn ông rồi lại cúi xuống nhặt từng chiếc lá già bỏ vào rổ. Khi ấy, cô chỉ lặng lẽ nghe, chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy. Nhưng cũng như những giọt mưa âm thầm thấm vào lòng đất, từng lời của ông cứ lặng lẽ ở lại trong ý nghĩ của Lan.
Rồi đến cái ngày mưa định mệnh. Vào buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt. Mây đùn đặc, gió lùa qua hai hàng chè ngoài ngõ khiến những tán lá khẽ rung lên. Ông Long vừa từ ngoài vườn trở vào, trên tay còn cầm mấy búp chè non mới hái. Ông đặt chiếc giỏ xuống thềm, phủi nhẹ những hạt mưa còn vương trên vai áo rồi cười hiền:
- Bà nấu ấm nước chè xanh uống. Tự nhiên thèm quá.
Bà Châu vừa nhóm bếp vừa cằn nhằn:
- Uống lắm rồi say chè đó.
Ông chỉ cười. Ít phút sau, ấm nước khe khẽ reo. Hương chè xanh thơm dịu lan khắp gian bếp nhỏ. Ông nâng chén lên, nhấp một ngụm. Vị chát dịu nơi đầu lưỡi như níu ông nán lại thêm một chút. Ông ngước nhìn bà thật lâu. Ánh mắt ấy hiền từ và bình yên đến lạ. Ông khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn bà...
Bà còn chưa kịp đáp thì bàn tay cầm chén nước của ông bỗng buông lỏng. Chi chiếc chén rơi xuống nền gạch, vỡ choang. Ngoài trời, tiếng sấm bất chợt nổ dội. Mưa trút trắng xóa cả khu vườn. Kể từ ngày ấy, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại bà Châu với hai hàng chè xanh. Và một ấm nước... sáng nào cũng đỏ lửa.

Ấm nước chè sau mưa (Minh họa: Linh Mai)
Bà Châu khẽ đặt chén nước xuống bàn. Hơi nóng vẫn còn bảng lảng bay lên. Ngoài hiên, mưa đã ngớt. Những giọt nước từ mái ngói cũ vẫn chậm rãi rơi xuống nền sân, tí tách giữa khoảng lặng. Lan lặng lẽ nhìn bà. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe bà nhắc đến ông nhiều như vậy. Lan khẽ hỏi:
- Bà... từ bữa ông mất đến chừ, ngày nào bà cũng nấu nước chè hả?
Bà Châu khẽ gật đầu.
- Ừ!
Chỉ một tiếng đáp rất khẽ nhưng Lan nghe như có cả một quãng đời lặng lẽ chất chứa trong đó. Cô cúi mặt, hai bàn tay khẽ ôm lấy chén nước còn ấm. Hơi nóng len qua từng đầu ngón tay, sống mũi cô cay xè. Một lúc lâu sau, Lan mới cất tiếng, nhỏ đến mức tưởng như chỉ mình cô nghe thấy:
- Con qua đây... không phải vì nhớ nước chè.
Bà Châu quay sang:
- Con sợ bà buồn à.
Giọng Lan nghèn nghẹn:
- Hồi ông còn sống, lần nào con qua ông cũng nói: "Mai mốt ông già rồi, có gì thì nhớ ghé nói chuyện với bà nghe."
Lan cười buồn:
- Con cứ tưởng ông nói cho vui...
Bà Châu ngẩn người. Đó là câu ông Long chưa từng kể lại với bà. Lan chậm rãi nói tiếp:
- Trước khi mất mấy bữa, ông còn dặn con... nếu sau này bà có la con, quên con... con cũng đừng giận. Người già hay cô đơn lắm.
Đôi môi bà Châu run run. Bà nhớ những ngày cuối đời, ông Long vẫn thường nhìn Lan mỉm cười. Hóa ra... Ông đã lo từ trước cho người ở lại.
Ngoài sân, một cơn gió bất chợt thổi qua. Tiếng "rắc" lại vang lên. Lan giật mình chạy ra hiên. Cây chè vừa được dựng lại nghiêng thêm một chút. Mấy viên gạch giữ gốc đã xô lệch. Bà Châu cũng chống gậy bước theo. Vừa bước chân xuống bậc tam cấp, bà nói:
- Không được... để ngã nữa là cây chết mất!
Lan vội giữ lại.
- Bà đừng xuống! Cây không sao đâu!
- Không xuống sao được!
Lần đầu tiên từ ngày quen biết, Lan lớn tiếng:
- Bà mà ngã thì ai nấu nước chè nữa!
Câu nói bật ra khiến cả hai cùng lặng đi. Khóe mắt Lan rưng rưng.
- Ông gửi gắm bà cho con... Con không để bà ra đó đâu.
Nói rồi Lan lao xuống sân, một mình ôm lấy thân chè. Đất nhão bám đầy hai bàn tay. Mưa tuy đã ngớt nhưng gió vẫn quật từng cơn. Cô lấy chiếc cuốc nhỏ dựng bên hàng rào, cặm cụi đắp lại từng nhát đất quanh gốc. Mồ hôi hòa lẫn nước mưa trên khuôn mặt. Bà Châu đứng dưới mái hiên, nước mắt lặng lẽ tràn xuống. Bà không khóc vì cây chè mà vì lần đầu tiên sau bao năm, bà hiểu rằng có người cũng đang gìn giữ ký ức ấy cùng mình.
Một lúc lâu sau, Lan phủi bùn trên tay rồi cười.
- Được rồi bà. Chắc cây không chết đâu.
Bà Châu chậm rãi bước tới. Bàn tay nhăn nheo của bà nắm lấy bàn tay đầy bùn đất của Lan. Bà siết thật chặt, xúc động nói:
- Cảm ơn con!
Lan lắc đầu:
- Không, con phải cảm ơn ông bà mới đúng. Nếu ngày trước không có bát cơm, không có bát nước chè của ông bà... thì chắc hôm nay cũng chẳng có con...
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì, chỉ có hai hàng chè sau cơn mưa vẫn lặng lẽ xanh lên dưới ánh chiều vừa hé.
Chiều xuống rất chậm. Sau cơn mưa, bầu trời dần sáng lên. Những tia nắng muộn len qua kẽ lá, rắc xuống khu vườn những vệt nắng vàng nhạt. Hai hàng chè vừa được vun lại gốc còn đọng chi chít những giọt nước. Mỗi khi gió khẽ lay, những giọt nước long lanh rơi xuống, lấp lánh như những hạt thủy tinh.
Lan xếp lại chiếc cuốc bên góc hiên rồi quay vào nhà. Cô nhìn bà Châu đang cặm cụi lau chiếc ấm tích cũ bằng tấm khăn đã bạc màu. Chiếc ấm ấy đã theo ông bà mấy chục năm, lớp men xanh đã sứt vài chỗ, quai ấm cũng đã được buộc lại bằng một đoạn dây kẽm nhỏ. Bà Châu nâng niu nó như nâng một báu vật. Lan chợt hỏi:
- Bà... sau này nếu con không qua chơi với bà vài bữa... bà có buồn không?
Bà Châu ngước lên. Ánh mắt hiền từ của bà dừng lại rất lâu trên khuôn mặt Lan.
- Rồi ai cũng có việc riêng, bà biết chứ.
Lan cúi đầu.
- Con chỉ sợ bà ngồi một mình... lại nghĩ lung tung.
Người bà mỉm cười nhân hậu:
- Trước đây bà sợ lắm. Sợ căn nhà rộng quá. Sợ bữa cơm chỉ có một đôi đũa. Sợ mỗi sáng rót nước... chẳng biết mời ai.
Bà dừng lại. Đôi mắt chậm rãi nhìn ra hai hàng chè ngoài vườn, nói tiếp:
- Nhưng giờ bà biết, từ ngày ông mất... mỗi ngày đều sẽ có người gõ cổng, ngồi uống với bà một bát nước chè. Vậy là đủ rồi con.
Nghe đến đó, Lan quay mặt đi thật nhanh. Cô sợ bà nhìn thấy đôi mắt mình đã đỏ.
Ngoài sân, nắng cuối ngày hong dần mặt đất. Mùi đất sau mưa quyện với hương chè non thơm dịu. Lan cẩn thận xếp chiếc áo mưa đã khô bớt, lễ phép thưa:
- Con về nghe bà. Sáng mai con lại qua sớm.
Bà Châu gật đầu đáp lại:
- Ừ, qua sớm nghe con.
Lan cười hiền lành như đứa trẻ, lễ phép đáp:
-Dạ!
Cánh cổng khép lại. Bóng Lan khuất dần trên con đường làng còn lấm tấm nước mưa. Bà Châu đứng lặng dưới hiên một lúc rồi chậm rãi trở vào nhà. Bà mở chiếc lồng mây, rót thêm một chén nước chè. Hơi nóng vẫn lững lờ bay lên, mang theo hương chè xanh dịu quen thuộc. Như thói quen suốt mấy chục năm qua, bà nhẹ nhàng đặt chén nước xuống phía đối diện. Bà mỉm cười rất khẽ:
- Ông uống đi... Chè hôm nay ngon lắm.
Ngoài vườn, gió chỉ còn thoảng nhẹ. Hai hàng chè sau cơn mưa khẽ rung trong nắng muộn. Cây chè vừa được cứu vẫn còn hơi nghiêng, những tán lá xanh thẫm lấp lánh những giọt nước cuối cùng. Bà Châu ngước nhìn khoảng trời đã trong sau mưa. Bóng Lan đã khuất dần cuối con đường làng. Trong gian nhà nhỏ, sau cơn mưa dài, nước chè xanh vẫn còn ấm.
Nguyễn Hồng Nhung