Tác giả Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1968 tại Hương Khê, Hà Tĩnh) là Hội viên chuyên ngành Văn xuôi, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Hà Tĩnh. Ông là một cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, sau đó công tác trong lĩnh vực xây dựng Đảng và chính quyền địa phương. Trải nghiệm từ chiến trường và cuộc sống đời thường đã định hình nên văn phong Nguyễn Văn Hiệp: mộc mạc, chân thành, thấm đẫm hơi thở làng quê, ký ức người lính và nghĩa tình đồng đội. Ông là tác giả của nhiều truyện ngắn, tản văn đặc sắc như "Mệ nội tôi", "Kỳ nghỉ phép thứ bảy", "Vườn sầu riêng gió hát". Đặc biệt, tác phẩm "Đứa con ở xa" của ông đã xuất sắc đạt Giải C Cuộc vận động sáng tác văn học của Bộ Công an năm 2025. Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn: Hoa nở trên đất cát của tác giả.

Tác giả Nguyễn Văn Hiệp
Hoa nở trên đất cát
. Truyện ngắn
Chiếc máy xúc rù ga bổ nhát gầu vào khu mộ, bỗng vang lên "ắc". Gầu múc bị gãy. Chiếc máy khác gần đó được điều đến cũng bị chết máy, khựng lại nơi đầu dốc. Hai giờ sáng, giữa nghĩa địa trên đồi Cây lạnh ngắt. Ngôi mộ người ông nội quá cố của Thành vẫn còn mới. Thành quỳ xuống: "Con lạy linh hồn ông bà linh thiêng! Cho con xin được di dời phần mộ tổ tiên, ông bà dòng họ về nơi mới theo quyết định của nhà nước... Ánh đèn pin lia đi lia lại. Tiếng thì thầm trong đêm vắng. Gió nhẹ, nhành xuyến chi phủ đầu mộ khẽ đung đưa, giọng Thành run run:
- Các bác ạ, ta phải làm bằng tay!
Anh cầm chiếc cuốc chim bổ từng nhát vào góc mộ. Người đào, người xúc thì thầm, khẩn trương. Đào đến sát áo quan, một cái rễ cây bằng ngón tay cái chui vào bên trong. Gió thổi mạnh, bó đuốc cây rành rành cháy rực, nổ lét đét mà không át nổi mùi tử thi xộc vào mũi. Phút tĩnh tâm khi hoàn tất công việc tâm linh; những hình ảnh công trình, nhà máy mờ ảo trong sương mới hiện lên trong tâm tưởng sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa.
Những ngày tiếp theo, Thành cùng tổ công tác tăng cường tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng vào giai đoạn nước rút. Chiếc áo sơ mi bạc màu ướt đẫm mồ hôi. Sự lo lắng, day dứt hiện rõ theo từng nếp nhăn trên khuôn mặt cương nghị. Hình ảnh làng quê xưa cũ ùa về, những chuyến xe bò chất đầy hàng nặng trĩu. Trong đầu anh vang lên lời một số người dân oán thán:
"Lấy đất của dân cày, chẳng khác gì tước bỏ cái kế sinh nhai bao đời! Môi trường sống, đường ra biển....".
Anh hiểu nỗi lo lắng mà người dân chưa thể hình dung nổi. Cái họ nhìn thấy đó là, đất gieo hạt, hạt sẽ nẩy mầm, tung chài lưới biển cho tôm cá đầy vơi...
Hôm ấy, trời rậm rịch chuyển mưa. Vết thương cũ trên mình anh đau nhói, như nhắc anh về một thời quân ngũ. Ngày xưa, ông nội bị giặc bắt tù đày, cha thì hi sinh ở chiến trường Quảng Trị. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ, anh phải cố gắng nhiều hơn. Làng Bãi Còng phải thắng bản thân mình.
Năm ấy, vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, Thành mới chỉ là một thanh niên nông thôn, dáng người mảnh khảnh, chưa biết nhiều về thương trường, sự nghiệp. Tiếng súng trên bầu trời biên giới vang lên, thúc giục lớp lớp thanh niên phải lên đường. Thành giấu mẹ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Lần một, lần hai bị từ chối, đến lần thứ bảy thì nhận được lời khuyên của chính quyền địa phương anh nên ở lại, bởi anh là con trai duy nhất của liệt sĩ, hãy cống hiến cho đất nước bằng cách khác. Nhưng anh biết, cuộc đời mình phải nối tiếp con đường của ông, cha đó mới là niềm tự hào.
Anh vào bộ đội, cùng đơn vị tham gia xây dựng công trình quốc phòng, trên một hòn đảo gần bờ. Một thời tuổi trẻ không quên, cũng là cơ duyên anh gặp được ánh mắt dịu dàng của nữ sinh trường Y thuở ấy.
Một buổi chiều định mệnh trên đảo, đài báo bão gần bờ sắp đổ bộ trong mấy tiếng nữa. Giữa lúc toàn đơn vị hối hả gia cố hoàn thành phần việc dở dang cần thiết, thì có tiếng động lạ, khiến Thành giật mình: Bỗng một mảng đất đá lớn bắt đầu sạt lở ngay phía trên vị trí Chỉ huy Đoàn Quang đang kiểm tra kỹ thuật. Thành hét lên, "cẩn thận!" rồi lao tới, dùng toàn bộ sức lực đẩy Chỉ huy Quang văng ra khỏi vùng nguy hiểm. Đúng lúc đó, khối đất đá cùng một mảng bê tông đổ ập xuống. Cả người Thành bị đè chặt, đau đớn. Khi được kéo lên, Thành đã bất tỉnh, máu trộn bùn công trường, nỗi lo lắng vô cùng của toàn đơn vị.
Ở quê nhà, mẹ anh đang ngồi trên bàn chủ toạ phiên bế mạc đại hội phụ nữ xã. Nhận được tin con trai bị thương nặng, bà như chết lặng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầm nguyện cầu đất trời: “Con ơi, hãy cố gắng lên, mẹ tin vào đồng đội của con!”. Kết thúc lời bế mạc, bà bước đi chếnh choáng. Nhạc Quốc ca vừa dứt, bà đổ gục xuống bàn. Lúc đó mọi người xúm lại mới biết mẹ anh cũng bản lĩnh và thương con đến nhường nào.
Trong bệnh viện, Thành mở mắt. Xung quanh là màu trắng toát và mùi thuốc sát trùng. Anh cảm thấy toàn thân nặng trĩu, không thể nhích được. Cạnh giường, bóng một người phụ nữ hiện dần lên. Tiếng Thành như hơi thở:
- Mẹ con đó phải không?
Mái tóc bà đã điểm thêm vài sợi bạc, ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng, ôm lấy con:
- Mẹ đây!
Nước mắt hai mẹ con hoà vào nhau trong niềm vui vỡ òa của cả đơn vị. Bên cạnh mẹ, là các y bác sĩ bệnh viện. Mấy ngày sau đó anh để ý có cô gái tóc ngang vai, đôi mắt to và hiền hậu, đang cẩn thận thay băng cho anh. Mùi thuốc sát trùng bỗng dịu đi trước hương thơm của tóc và mùi con gái tuổi đôi mươi.
"Em... là bác sỹ à?" - Thành thều thào. Cô gái ngước lên, nở nụ cười ấm áp:
- Dạ, em là Hương, sinh viên trường Y, thực tập ở đây ạ. Mà, em cũng là con gái làng Mỹ Hải, gần làng anh này."
- Trời ạ, rứa là em cùng quê anh rồi chi nữa! Hương tủm tỉm:
- Thật ra, em biết tên anh từ lâu rồi ạ. Em đã nghe thầy phụ trách kể, anh tình nguyện nhập ngũ. Em tự hỏi, anh ấy giờ đang ở đâu?
Cô nhẹ nhàng sửa cái băng, rồi nắm tay anh:
- Anh mau khỏe lên nhé! Em đã nghe các chú bộ đội kể lại về anh rồi. Em thấy tự hào lắm.
Hương nói, giọng run run mà ấm áp đến lạ. Bàn tay em trắng, mềm mại như có luồng điện truyền cho anh một sức mạnh lạ thường. Trong ánh mắt Hương, Thành nhìn thấy sự ngưỡng mộ và trìu mến. Khoảnh khắc ấy dường như một tình cảm đặc biệt đang ủ nụ nảy mầm.
Thành nhắm mắt. Anh đã viết lời thề trong đơn tình nguyện với Tổ quốc. Giờ đây, anh cảm thấy mình vừa viết xong lời thề tự trong tim với một người con gái đồng hương. Anh phải mạnh mẽ không chỉ của riêng mình.
Mấy tuần sau, bệnh tình chuyển khá, cô y tá dìu bệnh nhân tập phục hồi chức năng, hóng nắng ở sân vườn bệnh viện. Anh đau, cái tay, cái chân vụng về bẽn lẽn. Những ô thửa vuông tròn thấm giọt mồ hôi trên lưng cô gái trẻ hiện rõ. Những phút tâm tình và gợi mở tương lai rìn rịn nhen nhóm thành tình yêu đôi lứa. Những rung động khi họ ở bên nhau đã thành động lực để Thành nhanh hồi phục vết thương trên cơ thể.
Xuất ngũ trở về địa phương, Thành nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ, nhưng công việc và dự định tương lai vẫn còn đó bao điều trăn trở. Mẹ nghỉ công tác theo chế độ, kinh tế gia đình khó khăn. Hương tốt nghiệp ra trường, công tác ở thành phố.
Những lá thư viết tay và những cuộc điện thoại để bàn ngắn ngủi hẹn giờ, phút chờ đợi và nụ cười bẽn lẽn trên má hây hây. Hương ở xa, vẫn là nguồn động viên quý giá. Cầm trên tay quyển sách, tờ báo thơm mùi giấy mới. Bức thư Hương gửi vẫn rõ từng dòng:
“... Anh ơi, em thấy quê mình có nhiều phong cảnh đẹp, có khi chẳng thua nơi khác là mấy. Anh và em có thể sẽ làm việc gì đó chăng..!”
Anh nhắm mắt tìm hương thơm bàn tay nhỏ của người yêu. Mùi hương ấy như động lực để Thành học tập, công tác.
Thời gian lặng lẽ trôi. Bốn năm sau, Thành từ Bí thư Chi đoàn trở thành Bí thư Đoàn xã. Uy tín và năng lực của anh ngày càng tăng khi các phong trào Thanh niên đạt được nhiều thành tích. Dưới sự dìu dắt của các bác tiền bối và Hội Cựu Chiến binh, anh đã hoàn thành nhiều công trình, phần việc do Thanh niên đảm nhận. Đúng lúc này, một tin vui đến. Hương được tuyển dụng vào công tác tại Trung tâm y tế huyện, nơi chỉ cách nhà Thành mấy con ngõ thân quen.
Ngày Hương nhận quyết định tiếp nhận về cơ quan mới, Thành chở em trên chiếc xe cúp 81 màu xanh rêu. Tà áo trắng bay bay trong gió mát đường quê, nụ cười e ấp nở trên môi.
"Anh Thành!".
Hương nhẹ nhàng nói, ánh mắt lấp lánh: "Em được đi làm gần nhà. Một phần ước nguyện của chúng ta đã thành hiện thực rồi nha!"
Đám cưới như mơ trong không gian rạp cưới trên quê hương đổi mới. Khi mẹ đón con dâu vào lễ trước bàn thờ cha, bà nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. Bà vừa vui và cũng hồi tưởng kỷ niệm. Đám cưới của cha mẹ khi xưa chỉ có ấm nước chè, ít bánh kẹo, điếu thuốc. Mấy ngày sau cha lên đường đi B. Từ đó ông ấy không bao giờ trở về.
Gia đình sum vầy, lời hẹn ước tưởng chừng viển vông, xây ngôi nhà mới trên chính mảnh đất này. Và con cháu chúng mình lớn lên trong giấc mơ "Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ" dần đi vào hiện thực.
Công việc Đoàn thanh niên cuốn hút, hết "Tháng thanh niên", lại đến "Mùa hè tình nguyện...". Cho đến lúc tổ chức cân nhắc anh trưởng thành giữ các cương vị cao hơn trong cấp uỷ, chính quyền với nhiều trăn trở lo toan, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian bên gia đình nhỏ. Công việc của Hương, nghề y cũng vất vả không kém. Cuộc sống gia đình thêm nhiều niềm vui bên những đứa con lần lượt ra đời.

Hoa nở trên đất cát (Minh họa: Linh Mai)
Rồi vào những năm đầu của thế kỷ XXI, bỗng các cấp phòng, ban bận rộn hẳn lên, tiếp đón các đoàn cán bộ, chuyên gia của tỉnh và trung ương về khảo sát địa phương. Những cuộc họp dân, những bản đồ quy hoạch vẽ nên bức tranh bắt mắt. Thành và Hương khấp khởi trong lòng. Một khu công nghiệp lớn tầm cỡ quốc gia sẽ được đầu tư trên miền đất cát. Đất đai ngút tầm mắt, hàng chục tỷ đô la Mỹ nghe mà đã sướng. Lũ lượt công nhân, lao động trong và ngoài tỉnh đổ về. Nhưng có lẽ nhiều tiêu cực, hệ luỵ về môi trường, đời sống... Nếu không cẩn thận xảy ra sự cố thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khoẻ của hàng nghìn hộ dân, không dễ gì khắc phục.
Một không khí di dân khẩn trương, rầm rộ. Nước mắt người thân đã rơi khi phải di dời nhà cửa, mộ phần ông bà, cha mẹ để thực hiện dự án. Đối với người dân làng Bãi Còng phản đối quyết liệt. Họ tụ tập, ngăn cản, vì cho rằng giá cả đền bù rẻ mạt, lo sợ mất kế sinh nhai truyền thống. Cán bộ các cấp đã nhiều lần tiếp dân, vận động nhưng đều bất lực. Ban lãnh đạo huyện đã tin tưởng giao trọng trách khó khăn cho Thành. Anh từ chối, cho rằng: "Thầy nhà - bà làng" khó nói với cha chú họ hàng, đồng thời đề xuất cấp trên cử người khác. Đợt ấy anh liền bị cấp trên kiểm điểm phê bình nghiêm khắc, rằng là thiếu tính chiến đấu, né tránh...Cuối cùng anh quyết tâm nhận và hứa sẽ hoàn thành.
Chiều hôm sau, anh đến dự họp trước thời gian quy định. Bên cạnh sự niềm nở, chân thành của bà con thì cũng không ít những cái bắt tay hời hợt, ánh mắt hoài nghi. Vẳng bên tai: Cha này chắc cùng một duộc cả thôi, tiền nhận của mấy ông lớn rồi lo đi thuyết phục dân đồng thuận này nọ, không có gì khác đâu!
Đôi mắt anh cũng có nỗi buồn về sự mất mát thay đổi. Nhưng, sâu thẳm trong lòng sáng lên ngọn lửa đổi mới. Ở các các thôn vợ anh cùng đồng nghiệp Chi đoàn Trung y tế đang nhiệt tình tham gia hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện". Họ mang theo ống nghe, một vài hộp thuốc và sự chân thành.
Trời nhạt nắng. Gió từ biển thổi vào mang hơi mát làm dịu khung cảnh ngột ngạt của buổi chiều mùa hạ. Khi Thành bước lên bục nói. Anh nhớ như in câu dặn dò của bác thủ trưởng cũ: "Chú lên để nói và nói để lên!". Giọng hơi run run, nhưng đầy lạc quan và niềm tự hào:
- Kính thưa bà con!... Tôi là người đầu tiên di dời mồ mả ông bà mình về nơi mới. Tôi cũng như bà con đều cũng đau, cũng mất mát. Nhưng cuộc cách mạng nào mà không mất mát hi sinh. Anh dừng lại, lắng đọng rồi tiếp.
- Có những nỗi đau không thể tả nổi. Nhưng thà đau một lần để đất này hoa nở và nụ cười sớm trở lại. Trên đã có chủ trương rồi, vì tương lai con em chúng ta phải hi sinh bà con ạ. Sau năm năm, mười năm nữa, nơi đây sẽ thành công trường, xưởng máy, trường học cao tầng. Đằng nào cũng phải đi, chi bằng ta đi trước.
Lời anh chưa dứt thì hội trường lao xao, một người đàn ông trung tuổi, mắt đỏ ngầu tức giận đứng phắt dậy, nói mà như tát nước vào mặt:
- Các ông cán bộ chỉ được cái ăn cướp, ăn bớt tiền của dân, ông nào mà chả như vụ án PMU xưa!
Ông Thành, ông Công gì thì cũng loại trộm ngô, đào khoai hợp tác như choa cả. Bọn tôi chả tin ai cả. Nào bụi khói, nào nước thải độc hại phát tán... Trời ơi, nó ghê gớm lắm. Các anh về đây giúp gì không giúp, lại còn: "rước voi về dày mả tổ à!".
Lời nói cay độc làm cả hội trường hết sức căng thẳng. Vừa lúc, chiếc ô tô con mang biển số màu đỏ dừng trước cổng. Bước xuống xe là anh Quang, người chỉ huy của Thành năm xưa, nay là một cán bộ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng kịp về dự, chỉ đạo. Anh chào bà con và xúc động nói:
"Thưa bà con! Ngày ấy, nếu không có đồng chi Thành, thì tôi đã về với tổ tiên lâu rồi! Giọng anh đứt quãng, chùng xuống. Chính anh Thành, đồng đội tôi, đã che cho tôi qua giờ phút sinh tử ở ngoài đảo. Tôi đã nghe kỹ việc chung, việc riêng rồi. Cha, anh của chúng ta xưa đã nhường nhà, nhường cơm sẻ áo cho bộ đội đánh giặc, nay nhường đất cho tỉnh nhà làm kinh tế gắn với dân giàu nước mạnh lại phải lăn tăn là sao. Khó khăn mới nhờ đến Nhân dân là đúng rồi.'
Cả hội trường im phắc bỗng như vỡ oà. Lòng tin đã chiến thắng nỗi lo âu, sợ hãi. Cụ cao tuổi đại diện đứng lên: "Các chú nói vậy tui nghe được rồi, chúng tôi sẽ làm theo!"
Hôm nay... 2026, báo đài tỉnh vừa đưa tin, nơi đây không chỉ hàng chục nhà máy như chú Thành năm xưa đã kể, mà là hàng chục dự án lớn đang được triển khai. Những công trình, nhà máy mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế đang hoạt động sôi động trên mảnh đất Làng Còng xưa.
Những rừng phi lao vi vu trong gió, bãi cát ven biển vẫn mộng mơ. Miền quê ta - nơi hội tụ đủ đầy cả núi non, biển rộng giờ đã khoác lên mình diện mạo mới. Những vùng đất cát trắng xưa đã trở thành một vùng đô thị trù phú, khu nghỉ dưỡng sầm uất tấp nập khách vào ra.
Mùa xuân trở lại. Thành dẫn đoàn khách đi tham quan một số danh lam thắng cảnh địa phương. Đoàn dừng chân trước ngôi trường mới trên vùng đất cát năm nào. Tiếng trẻ vang vang trong nắng sớm. Dưới tán bàng xanh, thầy trò đang vây quanh triển lãm nhỏ. Những bức tranh xếp nghiêng theo gió. Có một bức vẽ trên nền cát trắng, những bông hoa nhỏ li ti lặng lẽ nở.
Gió nhè nhẹ thổi mang theo hương vị mặn mòi của biển. Hàng bằng lăng tím ven đường đô thị vừa chớm nụ, cành lá khẽ đung đưa như vẫy chào quý khách. Tiếng cười trẻ nhỏ vang xa.
N.V.H