Có một khoảng sân nhà vừa là “vũ trụ thu nhỏ” của tuổi thơ, vừa là nơi phơi đi những nhọc nhằn của bà, của mẹ... Qua ngòi bút đầy chất thơ của tác giả Đinh Thu Huế (trường THCS Hoàng Xuân Hãn, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), tản văn “Khoảng sân dưới mái hiên xưa” sẽ chạm đến những khoảng lặng sâu kín nhất trong lòng mỗi người con xứ Nghệ, để ta biết mình luôn có một chốn bình yên để thuộc về.
Khoảng sân dưới mái hiên xưa
Có những ngày phố xá ồn ào đến lạ, tâm hồn như lạc nhịp giữa dòng đời hối hả. Lòng bỗng thèm được quay về một lối nhỏ thân quen, nơi có khoảng trời vuông vức nằm lặng lẽ dưới mái hiên cũ - sân nhà mộc mạc, nơi cất giữ những mảnh hồn trong trẻo và bình yên nhất của một đời người.
Sân nhà tôi, cũng như bao mảnh sân ở vùng quê nghèo miền Trung nắng cháy, không được lát bằng đá hoa cương bóng lộn hay gạch men mát lạnh. Nó là một thực thể sống, được kết tinh từ những nhọc nhằn của tình thân và sự giao hòa với đất mẹ. Bà tôi kể, để có được mặt sân phẳng phiu ấy, ông và bố đã phải lặn lội sang làng bên, nhặt nhạnh từng viên gạch phế phẩm từ những lò gạch cũ đổ nát. Những viên gạch lồi lõm, không đều màu, mang trên mình “vết sẹo” của lửa và thời gian, nhưng khi được bàn tay cha mài miết đặt xuống, chúng bỗng trở nên gắn kết như một mối duyên bền vững với đất đai. Mỗi viên gạch là một mảnh ghép của sự kiên nhẫn, là sự xác lập chủ quyền của tình yêu thương trên một diện tích nhỏ nhoi của mặt đất.
Thuở nhỏ, sân nhà trong mắt tôi là một “vũ trụ thu nhỏ” đầy mê hoặc. Tôi gọi đó là sân hoa của ông, nơi hồng nhung mỏng manh như lụa vẫn kiên cường tỏa hương giữa nắng gắt, nơi hàng râm bụt đỏ rực như những ngọn nến thắp bừng dưới rặng cau. Sân còn là “bản tin mùa vụ” chân thực nhất của mẹ. Tháng Năm, tiếng ve ngân nga bản nhạc không hồi kết, sân biến thành biển vàng lấp lánh của hạt lúa, hạt bắp căng tròn, tỏa mùi thơm ngai ngái của rơm rạ và mồ hôi, mùi của ấm no và những ước mơ được ươm mầm. Đặc biệt, những ngày nắng bừng lên sau mưa dầm gió bấc, sân nhà hóa thành “triển lãm” gia đình. Nhìn tấm áo bạc màu của cha, chiếc khăn nhăn nheo của bà được phơi phóng, tôi chợt nhận ra: sân đang phơi đi những nhọc nhằn, gột rửa những vất vả để đổi lấy sự sạch thơm cho con trẻ. Sân không chỉ đón nắng, sân còn hứng cả những lo toan để đôi chân tôi được bước đi nhẹ nhàng hơn.
Trên mảnh sân ấy, tuổi thơ tôi trôi qua như một thước phim chậm đầy ký ức. Tôi học được rằng con người gắn kết với nhau không phải bằng những bức tường đóng kín, mà bằng một khoảng sân mở ra đón lấy những bước chân bè bạn. Làm sao quên được những buổi chiều mưa hạ, nước từ mái hiên đổ xuống sân thành những dòng thác nhỏ, lũ trẻ chúng tôi hò hét tắm mưa, mặc cho mẹ gọi khản cả giọng. Tiếng cười giòn giã vỡ òa trên mặt gạch rêu phong, thấm sâu vào lòng đất, hoá thành hạt mầm ký ức xoa dịu trong lòng tôi giữa những ngày dông bão sau này.

Khoảng sân dưới mái hiên xưa (Minh họa: Linh Mai)
Nhưng thời gian vốn dĩ là một người điêu khắc lặng lẽ, và mảnh sân cũng mang trong mình những nốt trầm ly biệt. Tôi nhớ trưa tháng Tám nắng cháy, bố mẹ tiễn chị gái lên xe hoa. Hôm ấy, hoa cau rụng lấm tấm trên sân như những giọt nước mắt của đất trời. Chị đi rồi, chiều nào mẹ cũng lặng lẽ đứng nơi góc sân nhìn về phía con đường mòn hút mắt. Góc sân ấy dường như lún xuống bởi sức nặng của nỗi nhớ con. Sân nhà khi ấy không còn là nơi vui đùa, mà trở thành ranh giới của sự mong ngóng, là thước đo nỗi cô đơn của người ở lại.
Giờ đây, tôi đã là kẻ lữ hành trên những dặm dài của cuộc sống. Sân nhà xưa đã bạc màu, gạch đá bắt đầu bở ra vì năm tháng. Nhưng mỗi khi trở về, nhìn thấy dáng mẹ dưới gốc cau già, lòng tôi lại thổn thức như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy lối về. Tôi khao khát được một lần nữa bé lại, được bố dắt tay đi những bước chập chững trên mặt sân thơm mùi nắng ấy. Sân nhà, với tôi, không chỉ là kiến trúc, mà là một “thực thể tâm linh” mà còn là nơi giao thoa mong manh giữa quá khứ và hiện tại, là nơi những giá trị gia đình được kết tinh và gìn giữ. Mỗi viên gạch dưới chân không chỉ nâng đỡ bước đi, mà còn nâng đỡ cả một hệ giá trị tinh thần, để rồi dù cuộc đời có đẩy đưa vạn nẻo, ta vẫn giữ cho mình một điểm tựa để nhớ, để thương và để không bao giờ lãng quên.
Sân nhà, hóa ra chính là mảnh hồn nằm dưới bàn chân, để mỗi khi mỏi mệt, ta biết mình luôn có một chốn bình yên để thuộc về./.
Đinh Thu Huế