24-01-2019 - 17:02

Giới thiệu tập truyện "Nhạc đồng quê" của tác giả Nguyễn Văn Thanh

"" Nhạc đồng quê" của Nguyễn Văn Thanh vẽ lên một thế giới êm đềm, thơ mộng, lung linh màu sắc của vùng quê dân dã. Với quan sát đầy tính phát hiện và ấm áp tình yêu thương các loài vật, tác giả đã miêu tả cuộc sống, thiên nhiên bằng một thứ ngôn ngữ trong trẻo, giản dị và trìu mến" ( Nhà văn Phan Trung Hiếu). Xin trân trọng giới thiệu truyện "Mực" được rút ra từ ấn phẩm này do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành cuối năm 2018.

"Nhạc đồng quê" của tác giả Nguyễn Văn Thanh 

 

 MỰC

 

      Mực đang nằm giữa sân nhà đột nhiên vểnh cả hai tai lên, miệng rên ư ử. Nó đứng phắt dậy ve vẫy đuôi rồi chạy ào ra ngõ. Hai mắt nó hướng về phía ngã ba đầu làng, nơi tiếng động cơ xe máy nghe càng lúc càng rõ dần. Nó nghếch mặt lên chờ đợi một ai đó rất đỗi thân quen.
       Ba năm trước, trong một lần lên thành phố, ông Thàng nhặt được Mực trong thùng rác dọc đường. Ngày ấy Mực vừa tròn hai tháng tuổi, toàn thân lở loét, bốc mùi tanh hôi đến bợn ruột. Mực ốm nheo ốm nhách. Người chủ cũ chắc nghĩ Mực sắp chết nên lén vứt nó. May mà Mực được ông Thàng trông thấy mang về nhà cứu chữa và đặt tên gọi. Vì có màu lông đen tuyền nên nó được ông Thàng đặt tên là Mực. Cái tên Mực theo nó đến tận hôm nay. Mực còn nhớ như in buổi trưa đầu tiên đặt chân vào nhà ông Thàng nó nghe ông bà kể chuyện về mình trong bếp. Ông nói chậm rãi từng tiếng một: 
     -“Ai mà nhẫn tâm vứt bỏ con vật đang sống vào thùng rác. Thật ở đời cũng lắm loại người chẵng ra gì bà ạ!”
        Bà Thàng buông một tiếng thở dài nho nhỏ trong cổ họng vừa đủ để ông nghe được: 
       -“Mô Phật!”
         Từ mấy câu trao đổi ngắn ngủi đó, Mực nhận ra ông bà Thàng là những người đức độ, luôn dành tình yêu thương cho muôn loài trong đó có Mực. Mực thở phào nhẹ nhỏm và cảm thấy hạnh phúc khi được ông bà cưu mang.  Được ông bà cho uống thuốc chữa bệnh hàng ngày. Những trưa ấm nắng ông Thàng lại lấy lá muồng trâu về đun sôi lên để nguội tắm rửa sạch sẽ cho Mực.  Nhiều khi bôi thuốc vào vết lở loét trên da thịt đau xé cả ruột gan nhưng Mực vẫn cắn răng chịu đựng nằm yên trong tay chủ không hề kêu rên dù chỉ một tiếng nhỏ. Mực ăn khỏe và lớn nhanh như thổi. Bây giờ Mực đã là một chú chó trưởng thành đẹp mã. Toàn thân lông đen mượt như nhung, lưỡi đém, móng đeo.Tiếng sủa cứ ông ổng như tiếng chuông, ai nghe cũng thích.
          Mực cũng có bạn. Bạn thân của Mực không ai khác là Mèo tam thể cùng ở chung một nhà. Thuở mới về ông Thàng lấy mấy tấm bìa các tông lót xuông góc hiên làm chỗ nằm cho Mực đỡ lạnh. Một đêm, nghe tiếng cào sột soạt vào tấm bìa các tông cạnh nó, nó đứng bật dây gồng mình lên phòng thủ. Chờ mãi không nghe tiếng sột soạt gì nữa Mực mới nằm xuống ngủ tiếp. Sáng mai thức giấc nó thấy cạnh đó là mèo Tam thể đang ngồi rửa mặt và chải tấm áo khoác lông lộng lẫy ngoài hàng hiên. Sở dĩ gọi là mèo Tam thể vì chú ta có bộ áo liền quần đủ cả ba màu vàng, đen, trắng tuyệt đẹp. Gọi mãi thành tên lúc nào không hay. Sực nghĩ đến tiếng cảo sột soạt đêm qua,  Mực đi qua đi lại vẫy vẫy đuôi làm quen nhưng mèo ta cảnh giác phùng mang trợn mắt thở phì phì gầm gừ trong cổ ra chiều sẵn sàng giao chiến chứ không hề chịu lép. Nó như muốn chuyển tới Mực một thông điệp: Nó chưa sẵn sàng kết bạn. 

Mực được ông Thàng trông thấy mang về nhà cứu chữa và đặt tên gọi ( Ảnh minh họa: Internet)


        Mực bỏ qua tất cả. Nó cảm kích trước tình cảm của ông bà Thàng dành cho nó nên nó nhẫn nhịn không to tiếng với mèo.  Nó không muốn làm ông bà chủ buồn lòng vì nó. Những bận bà Thàng cho Mực và mèo ăn bao giờ nó cũng nằm ngoài sân nhường cho mèo ăn trước. Khi mèo đã no nê, ra giếng vục mặt vào chậu uống nước, nó mới rón rén vào ăn chút cơm và thức ăn còn  lại. 
         Cũng như muôn loài, những kỉ niệm vui buồn luôn đan xen trong tâm trí, nhiều lúc nó cứ hiện ra rõ mồn một trong Mực. Năm Mực lên hai tuổi. Một sáng ông bà Thàng đi làm đồng sớm, Mực và mèo tam thể tình nguyên ở nhà trông giữ nhà cửa. Bữa đó mèo tam thể phát hiện ra chuột nhắt đang đục khoét từng quả chuối trên bàn thờ ăn dần vội rủ Mực vào để rình bắt quả tang. Mực canh giữ phía dưới. Mèo lén rình trên bàn thờ. Thật không may khi mèo nhảy lên vồ chuột đụng phải cái bình hoa, cái bình hoa kéo luôn cả cái đĩa cỗ đựng trầu lăn xuống nhà vỡ tan. Ông Thàng đi làm đồng về trông thấy mấy cái mãnh vỡ phần tiếc cái đĩa cổ đã lưu lại nhiều đời, phần tiếc cái bình hoa mới mua đã vỡ nát không kịp suy nghĩ đúng sai đã gọi mèo và Mực ra quất mỗi đứa hai roi đau điếng. Trưa hôm đó khi ông Thàng ngồi trên võng uống nước, mèo tam thể lén tha con chuột nhắt đã chết bỏ dưới chân ông chủ. Ông Thàng hiểu ra cơ sự vội gọi Mực và mèo lại xoa hai tay lên đầu chủng ra chiều ân hận lắm. Mực nằm yên cảm nhận cái bàn tay yêu thương trìu mến đó vuốt nhè nhẹ lên cơ thể và quên luôn hai cái lằn roi còn hằn trên mông nó. Mực thầm nghĩ người ta ai cũng vậy khi nóng giận thường mất khôn nên bỏ qua tất cả nhất là cái lỗi đó lại là lỗi của ông Thàng người mà nó kính trọng và luôn luôn tin yêu.
          Nhà Mực gần cái kênh thoát nước của thôn được xây bằng gạch và xi măng có nắp đậy bằng bê tông cẩn thận. Cũng từ cái nắp đậy kín đáo đó lại vô tình làm chỗ trú ngụ cho lũ chuột cống to sụ. Nhiều con to bằng cả bắp chân người lớn. Đêm đến chúng ngang nhiên đi lại,vừa đi vừa phát ra tiếng khịt khịt, tóc tóc như gà. Chúng xem thường cả mèo và sẵn sàng giao chiến với mèo nếu bị cản đường. Không ai đếm hết được quanh cái xóm nhỏ này đã có bao nhiêu gà con bị chúng cắn chết tha về hang ổ. Nhà ông Thàng cũng vậy. Một ổ gà con mới nở mười lăm con sáng mai ngủ dậy đếm đi đếm lại mãi vẫn thiếu. Ông nghĩ chắc gà con bị lạc hoặc rơi xuống rãnh nước nào đấy chết chứ không hề nghĩ đến chuyện bị chuột cống bắt. Từ hôm đó Mực và mèo Tam thể quyết tâm tìm cho ra thủ phạm.
         Kẻ ác giấu mặt mà ông bà chủ không hề hay biết cuối cùng cũng lộ diện. Đêm đó là một đêm mưa gió đầy trời, cái đêm Mực không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Nằm úp mặt xuống hiên nhà nó lắng nghe từng tiếng động phát ra dù rất nhỏ. Sàng lọc trong mớ hỗn độn của đám tạp âm đó đâu là tiếng mưa rơi, lá cây rụng, đâu là tiếng động khả nghi. Với một đôi tai cực thính của loài chó, kẻ luôn làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người lính bảo vệ. Mực phát hiện ra tiếng động lạ từ hướng chuồng gà. Vừa lúc đó mèo Tam thể rón rén đi đến cào nhẹ vào chân nó như ra hiệu. Mực như ngầm hiểu ra tất cả. Nó lặng lẽ cùng mèo chạy nhanh về phía chuồng gà mặc kệ cho trời mưa ướt hết cả mình mẩy lạnh buốt đến tận xương.
        Hai con chuột cống, mỗi con to bằng bắp chân người lớn đang cúi gập mình hì hục đào bới chung quanh cái chuồng bằng sắt dùng để nhôt gà. Hai cái lỗ nham nhở to băng nắm tay người lớn đã hình thành. Trong chuồng, gà mẹ hốt hoảng cuống cuồng chạy vòng quanh, miệng kêu cục cục để đánh động và bảo vệ cho đàn con trong vô vọng. Cái chết đang đến rất gần với đàn con của nó. Bỗng: -“ xuỵt! …éc!” Lại: -“xuỵt!...Éc! Hai tiếng bịch bịch tiếp theo như tiếng một vật gì đó rất nặng bị hất tung lên cao rơi xuống. Mực và Mèo Tam thể không ai bảo ai đồng loạt nhảy chồm tới ra đòn quyết định cuối cùng. Hai kẻ chuyên bắt trộm gà con trong xóm chết thẳng cẳng.  Sự bình yên đã trở lại. Trong chuồng tiếng gà mẹ cục cục nhỏ dần rồi lặng hẳn. Đàn gà con lại chìm trong giấc ngủ thiên thần. Nơi góc hiên, Mực và mèo đang gồng mình lên cố vẫy  cho văng bớt những giọt nước mưa đang bám trên lớp lông mịn màng của chúng.

           Ngày Mực tròn ba tuổi thì ông Thàng cũng già thêm ba tuổi. Cái vẻ nhanh nhẹn ngày nào của ông đã không còn nữa. Ông ngồi chậm rãi nhấm nháp từng li trà trên bộ bàn ghế làm bằng tre vườn nhà vàng óng. Cạnh ông, con Mực như một vệ sĩ nằm úp mặt xuống sân lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Ông đưa bàn tay già nua vuốt nhè nhẹ lên lưng Mực. Mặt Mực như giãn ra, miệng rên lên khe khẻ. Một ý nghĩ mơ hồ từ lâu đã hình thành trong đầu Mực- Nỗi lo phải xa ông Thàng. Từ nỗi lo đó Mực không bao giờ rời ông nửa bước. Ông đi đâu Mực đi đó. Ông ra cuốc vườn Mực ngồi xổm chờ ông bên cạnh. Ông ra chữa lại mấy cái nan chuồng gà, Mực đi đi lại lại canh chừng. Sự cẩn thận đó của Mực quả không thừa. Một sáng, lúc trời ngớt mưa, ông Thàng ra góc vườn định bụng lấy một ít rơm vào lót ổ gà đẻ. Khi ông vừa cúi xuống sắp quờ tay vào cái hốc nhỏ nơi đống rơm, Mực ở đâu bỗng nhãy chồm đến ngoạm vào quần, kéo ông giật lùi lại miệng rít lên từng tiếng nhỏ nghe lạnh cả gáy. Cả hai lần ông  bước tới đều bị Mực kéo lại mắt hướng về phía đống rơm chân cào, miệng sủa liên hồi. Thấy lạ, ông Thàng nhìn kĩ vào cái hốc tối om đó giật bắn cả mình. Ở đó một con rắn hổ mang vàng ệch đang cuộn tròn say sưa ngủ. Ôi giá như Mực không phát hiện ra và ông thò tay vào đó chuyện gì sẽ xẩy ra, chỉ nghỉ đến đó toàn thân ông đã nỗi hết gai ốc.
       Vườn ông Thàng rộng, cây cối um tùm lại lắm tre nên cũng lắm rắn. Mùa hè nghe tiếng kêu tuyệt vọng của nhái và ễnh ương khi chúng bị rắn bắt Mực rợn cả người. Rắn độc tiếng kêu của con mồi ngắn ngủi chỉ dăm ba phút, còn ít độc hơn tiếng kêu bi thương đó kéo dài cả tiếng đồng hồ. Mỗi khi đêm mưa,ngày hôm sau trời hửng, rắn leo lên nửa chừng cây tre nằm vắt ngang từ cây  này sang cây khác sưởi nắng. Những ngày đầu Mực sợ run cả ruột lâu dần thành quen. Mực cũng nhận biết rằng rắn không độc và ít độc như rắn ráo, rắn sọc dưa mỗi khi nhìn thấy Mực thì chạy mất dạng.còn hổ mang,cạp nong, cạp nia thì cứ bò thủng thỉnh. Cá biệt như hổ mang còn phùng mang dựng cả người lên đe dọa. Sống gần rắn không cẩn thận ắt sẽ gặp họa.
         Một đêm cuối tháng trời tối đen như mực, ông bà Thàng ngủ say trên giường. Mực nằm úp mặt xuống sân lơ mơ ngủ bỗng nghe tiếng thổi phịt phịt ba tiếng một. Mực chợt nhận ra tiếng thổi của rắn hổ mang. Rắn vào nhà tìm mồi. Con rắn hổ mang đã vào đến sân! Ôi, sợ thật. Ông bà Thàng đang ngủ chẳng may thức giấc vô tình đặt chân xuống nền nhà đạp phải nó thì…Vừa nghĩ đến đó Mực tỉnh ngủ hẳn, sủa to lên báo động. Hổ mang trông thấy Mực đang chồm tới vội dựng đứng nửa người lên cao, quay quanh bốn phía chống cự. Mực vừa sủa vừa nhảy vòng tròn tìm cơ hội để tấn công địch thủ. Hổ mang trợn mắt phùng mang phun nọc phì phì, bốn răng nhe ra sắc lẹm. Nó cố gắng mổ bốn cái răng đó vào Mực nhưng cả mấy lần đều trượt.

Mèo tam thể là người bạn thân thiết của Mực ( Ảnh minh họa: Internet)

          Cuộc chiến đang đến hồi gay cấn thì mèo Tam thể đang nằm rình chuột sau nhà nghe tiếng Mực rít lên theo bản năng vội nằm rạp người xuống rón rén bò vào sân. Khi phát hiện ra Mực dang cố gắng cản không cho rắn vào nhà, quên cả nguy hiểm mèo Tam thể quyết định phải chi viện. Nếu chần chừ hổ mang có thể cắn chết Mực mất. Lựa lúc rắn hổ mang chỉ chăm chăm quay đầu về phía Mực, mèo Tam thể nhảy chồm tới cắn chặt đuôi rắn hổ mang giật mạnh. Sau cú giật của mèo rắn vật ngửa người ngã nhoài ra sân. Mực chỉ chờ có thế nhanh như cắt ngoạm chặt ngang thân rắn vất ngược lên trời rơi phịch xuống giữa sân. 
             Ông Thàng đang ngủ nghe tiếng Mực sủa dữ dội ngoài sân biết có sự chẳng lành vội bật tất cả các bóng đèn. Giữa vùng ánh sáng điện, con rắn hổ mang to bằng cổ tay người lớn đang phùng mang phun nọc độc phì phì. Ông Thàng cầm gậy lựa lúc nó đang quay sang tấn công Mực lia ngang một đòn. Hổ mang gục xuống giữa sân chưa kịp ngóc đầu dậy thì đã bị Mực một lần nữa lao tới cắn ngang cổ quẳng ngược lên trời rớt xuống nằm thẳng rẳng.
          Ông Thàng phần quá bất ngờ phần lo Mực và mèo Tam thể bị rắn hổ mang cắn chết, diệt được rắn rồi mà ông vẫn chưa hết bàng hoàng hồi lâu mới trấn tĩnh lại. Ông quàng tay ôm Mực thật chặt cả hai nằm lăn ra thở dốc. Mèo Tam thể từ cuối sân chạy lại lấy chân cào nhè nhẹ vào người ông Thàng rồi chui vào nằm vắt ngang giữa Mực và ông như những người bạn.

      Mực vẫn nhớ không quên đêm Mực gặp nạn là đêm Tết Trung Thu nhưng vì có áp thấp nhiệt đới ở xa nên trời nặng những mây. Tiếng loa, tiếng trống ếch, tiếng trẻ em vui Tết huyên náo cả một vùng. Ông Thàng lên hội trường thôn từ rất sớm để cùng cán bộ mặt trận lo Tết cho các cháu thiếu nhi. Lo cho trẻ em trong thôn một cái Tết thật vui, thật ấn tượng mà ấm cúng. Mong sao nó sẽ luôn sáng ngời trong kí ức mai sau của chúng. Bà Thàng cũng ra chùa làng lễ Phật khi trời vừa xâm xẩm tối. Ông Thàng có biết đâu cái hạnh phúc nhỏ nhoi của ông khi về già là được bầu bạn với mấy con vật nuôi thân quen là Mực và mèo Tam thể cũng bị bọn trộm chó cướp mất đúng vào cái đêm định mệnh đó. 
      Bọn trộm chó sống ở khác xã nhưng từ lâu chúng đã để mắt tới con Mực của nhà ông Thàng. Con Mực to cao, đẹp mã lại tinh khôn, chúng rình rập mãi mà chưa bắt được. Hôm nay biết ông bà Thàng đi vắng, chúng lập mưu để bắt bằng được Mực. Từ lâu chúng đã âm thầm tìm hiểu kĩ biết được Mực và mèo Tam thể thân thiết với nhau. Muốn bắt Mực chúng phải bắt cho được mèo Tam thể lấy mèo làm mồi nhử. Nghĩ là làm. Chúng may mắn gặp lúc mèo Tam thể đang nằm dài trên bờ tường rào rình bắt chuột một đứa vung cái vợt lưới thật nhanh chụp gọn mèo, đứa kia cầm sẵn cái dây thắt thòng lọng chờ bắt Mực. Đúng như dự đoán của chúng. Khi những tiếng kêu ngoao ngoao hoảng hốt và đau đớn của mèo Tam thể cất lên, Mực không hề nghĩ tới mối nguy hiểm đang rình rập chờ đợi nó phía trước mà xông thẳng tới nhảy vọt lên cắn vào tay thằng đang giữ cái vợt nhốt mèo. Cái vợt rơi xuống đất. Mèo Tam thể vùng ra khỏi tấm lưới chạy biến vào vườn. Đúng lúc này Mực cảm thấy một sức mạnh vô hình nào đó thật mạnh giật Mực ngã lộn về phía sau. Mực tắc thở, toàn thân nặng trĩu rồi thiếp đi trong chốc lát. Khi tĩnh dậy nó đã thấy mình nằm gọn trong bao tải và tên trộm đang ôm chặt nó trên xe máy. Mùi thuốc lá khét lẹt, mùi rượu trộn lẫn mùi khí thải làm Mực gần như ngạt thở…
       Khi mèo Tam thể hoàn hồn chạy ra định giải cứu Mực thì Mực đã bị bọn trộm bắt chạy xa rồi. Mèo tam thể buồn bã nằm xoài trong vườn chuối lòng luôn ân hận chỉ tại mình mất cảnh giác mà liên lụy đến bạn. Giờ tính mạng bạn thân thiết nhất của nó không biết ra sao. Còn sống hay đã bị giết thịt nó cũng chẵng biết được…
      Bọn trộm chó không bán Mực vào lò mổ mà bán cho ông chủ buôn phế liệu để được giá cao hơn. Chả là tướng mạo Mực đã ưa nhìn lại tinh khôn. Này nhé mũi  Mực ướt, lưỡi đém đen, hai chân sau có đến bốn cái móng chân đeo chia đều hai bên, hai mắt có hai đốm vàng nhỏ trên mí mắt. Khi nằm bao giờ nó cũng nằm sấp úp mặt xuống đất để không một tiếng động nhỏ nào lọt qua đôi tai cực thính của nó. Tướng mạo của Mực rất quý ai mà không thích. Ông cha truyền lại rằng những con chó có tướng mạo như thế rất tinh khôn nó sẽ bảo vệ chủ và trung thành với chủ đến trọn đời. Ông chủ vựa phế liệu say Mực như điếu đổ, mua được Mực ông mừng lắm. Ông xích Mực vào cái cột gần cổng ra vào với sợi dây xích to bắng đầu đũa. Mỗi lần đi lại Mực kéo lê sợi xích sắt, sợi xích va vào đống phế liệu kêu loảng xoảng.
         Ông chủ mới hay để mắt đến Mực. Ông dành thời gian rảnh rỗi của mình chăm sóc, dỗ dành và làm quen với nó. Nhưng trong lòng Mực đã in sâu khắc đậm hình ảnh ông Thàng người mà không ai có thể thay thế được Nó buồn rầu nằm gục mặt xuống đất nhớ chủ cũ, nước mắt chảy ướt cả một vùng.
        Nhiều hôm nằm nơi đất lạ nó nhớ da diết ông bà Thàng, nó bị bắt chắc ông bà buồn đến nẫu cả ruột gan. Nó nhớ từng bước đi của mèo Tam thể giờ này vắng Mực bọn chuột cống chung quanh nhà chắc lộng hành lắm đây. Vì cứu mèo Tam thể mà Mực bị bắt nhưng nó chẳng oán trách gì mèo cả. Ai gặp vào hoàn cảnh Mực lúc đó cũng đều làm như nó cả. Quên mình cứu người khác lúc gặp khó khăn nguy hiểm là điều cần thiết nhất ai cũng nên làm chứ tính toán thiệt hơn thì còn đâu là tình bạn nữa. Nó cứ suy nghĩ vẫn vơ mãi cho đến lúc gà gáy sáng.
       Ngày này qua ngày khác nó quyết định phải sống nhẫn nhục, nghe lời ông chủ mới để tìm cơ hội bỏ trốn. Nó chỉ băn khoăn nhất một điều là khi trốn được ra ngoài nó phải chạy theo hướng nào để tìm về được nhà ông Thàng. Khi bị bắt và bị bọn trộm chở đi nó bất tĩnh nên giờ cơ hội tìm về theo bản năng của nòi giống đã không còn nữa. Càng suy nghĩ nó càng buồn và suốt ngày nằm ủ rủ trên đống phế liệu.

Mực buồn rầu nằm gục mặt xuống đất nhớ chủ cũ ( Ảnh minh họa: Internet)


        Rồi kế hoạch tự giải thoát cũng đến với Mực từng bước một nhờ một may mắn hiếm có. Mực còn nhớ hôm thứ bảy tuần trước con trai ông chủ mới đi làm ăn xa về vừa trông thấy Mực đã hỏi:
      “-Bố ơi ! Bố mua con chó ở đâu mà đẹp vậy”. Vừa nghe đến đó Mực đứng phắt dây vẫy đuôi rối rít ra chiều thân quen lắm. Được thể cậu ta ngồi xuống  vuốt tay lên tai,lên đầu Mực. Vừa lúc ông chủ vựa phế liệu bước tới:
       “-Bố mua được hai tháng rồi con ạ”.
       “-Nó quen rồi đấy, bố thả nó ra cho thoải mái bố ạ. Nó không chạy đi đâu mà bố lo.” Miệng nói tay làm cậu ta mở cái khóa xích nơi cổ Mực. Khi cái khóa vừa rơi xuống đất Mực mừng quá chạy một vòng chung quanh sân rồi nằm xuống cạnh ông chủ mới ra chiều thân thiện lắm. Từ hôm đó ông chủ vựa phế liệu chỉ xích Mực những lúc cần thiết nhất còn Mực cũng lặng lẽ nhẫn nhịn chờ   đợi thời cơ đến.
        Và cái thời cơ trời cho cực kì hiếm gặp đó cũng đã đến. Một sáng đầu tháng mười mưa và gió đầy trời. Có tiếng xe ô tô đậu ngay trước cửa bãi phế liệu. Khi cánh cửa xe bật mở một giọng nói rất đỗi quen thuộc với Mực cất lên:
         “-Ông chủ ơi ra nhập hàng.”
     Ôi ! Trước mắt Mực là ông bạn láng giềng nhà ở ngay sát nách nhà ông Thàng xuất hiện. Vẫn cái áo sơ mi xanh và chiếc quần đen ngày nào hay sang nhà Mực uống nước chè xanh. Mực run lên sung sướng miệng rên ư ử,chân đứng không vững nữa Nhưng nó nghỉ phải nén cảm xúc của mình lại không lộ mất. Nó chui vào đống phế liệu tìm cách thoát thân.  Chờ cho đến lúc hai người giao nhận hàng xong và ông bạn láng giềng vào nhà nhận tiền, Mực nhẹ nhàng nhảy phốc lên xe ẩn mình dưới đống bạt nằm chờ đợi. Giây phút đợi chờ được tự do, được trở về với ông bà Thàng mới căng thẳng và dài làm sao. Tim nó như có ai lấy tay bóp chặt lấy. Nó đợi, nó đợi tùng phút một. Ôi! Cái tình của con vật nuôi  đối với chủ của nó mới đáng trân trọng làm sao. 
       Cuối cùng tiếng máy xe cũng nổ. Chiếc xe tải mang trên mình nó con vật nuôi thân quen luôn khao khát tự do. Cầu mong cho nó gặp nhiều may mắn trong chuyến phiêu lưu trở về tìm lại chủ cũ của mình. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra đường lớn…

 

Nguyễn Văn Thanh

       
         
.                                             

 

. . . . .
Loading the player...