Tạp chí Hồng Lĩnh số 213 tháng 5/2024 trân trọng giới thiệu bài viết “Kỷ niệm được gặp anh Văn ở Điện Biên Phủ” của tác giả Nguyễn Xuân Diệu
KỶ NIỆM ĐƯỢC GẶP ANH VĂN Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ
(Viết theo lời kể của ông Nguyễn Xuân Lạc, nguyên chiến sĩ Điện Biên,
thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)
Là một chiến sĩ Điên Biên, cũng như nhiều đồng đội của tôi đã trải qua suốt 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non…” làm nên “một Điện Biên chấn động địa cầu”; “ một mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc”. Cứ mỗi khi nhắc đến cái tên Điện Biên, từ trong ký ức thẳm sâu của mình, tôi không sao quên được một kỷ niệm, nói cho chính xác là một may mắn khi tôi vinh dự được gặp Anh Văn ở Điện Biên Phủ. Một kỷ niệm đi suốt đời người lính của mình!
Đó là một đêm sau 4 ngày chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng ngày 11/7/1954, trung đội xe chúng tôi được giao nhiệm vụ vận chuyển một chuyến hàng đặc biệt. Chúng tôi nhận hàng từ sân bay Mường Thanh về giao cho binh trạm Z ở Ngũ Mạng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trung đội trở về lại Điện Biên. Trời Điện Biên mùa này dày đặc sương mù, màn đêm trong rừng trên những con đường xe chúng tôi đi như đông lại. Khi đoàn xe đến đoạn đường rẽ vào Mường Phăng thì phía trước có một chiếc xe đơn vị bạn bị “pantiné” chắn mất đường đi. Nếu chỉ cách đây mấy ngày thôi, khi quân ta đang tấn công quân địch, gặp trường hợp này, chúng tôi đã cấp tốc chạy lên cùng xe bạn tìm cách khắc phục để thông đường kịp vào tiếp tế cho mặt trận. Nhưng hôm đó thì khác. Pantiné thì mặc pantiné, thấy bên đoàn xe bạn chẳng động tĩnh gì, Trung đội trưởng chúng tôi khoát tay, tuyên bố xanh rờn:
- Điện Biên giải phóng rồi, chẳng gì phải vội cả. Xe bạn “pan” là việc của bạn. Anh em bên đó khắc giải quyết được. Cánh ta cứ “án binh bất động”. Mấy lâu nay đói ngủ, nay tranh thủ “bồi dưỡng” cái con mắt chút đã, các cậu!
Suốt hơn 2 tháng ròng căng mắt vận tải phục vụ chiến dịch, quả thật chúng tôi ai cũng mệt, cũng buồn ngủ rã rời, với lại Điện Biên giải phóng rồi, vội gì, nên ai cũng vỗ tay đôm đốp đồng tình. Tôi đóng cửa xe và ngủ quên lúc nào không biết. Đang mơ mơ, màng màng thì có ai đó đập mạnh vào cửa xe của tôi, cùng tiếng hỏi dồn dập:
- Xe của đơn vị nào? Ai chỉ huy ở đây?
Tôi vừa dụi mắt vừa mở cửa kính thò đầu ra nhìn thì tiếng người ấy lại vang lên:
- Dậy! Dậy ngay! Các đồng chí có biết xe của đồng chí Văn đã chờ phía sau đoàn xe này hàng tiếng đồng hồ rồi không?
Nghe nói có xe của Anh Văn phải nằm chờ phía sau, chúng tôi vừa mừng nhưng cũng rất lo. Mừng là mình sắp được gặp vị Đại tướng Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên mà mình vô cùng kính yêu. Lo là mình đã chủ quan, thỏa mãn, rủ nhau ngủ, không kịp thời thông xe để cho Đại tướng phải chờ. Mà công việc của Đại tướng lúc này chắc phải bận rộn lắm, mỗi phút đều quý hơn vàng. Không ai bảo ai, chúng tôi đều nhảy xuống xe. Kẻ đào đất, người chặt cây sửa đường và dùng xe kéo chiếc xe bị “pantiné” lên. Đường thông rồi, chúng tôi ai cũng nhìn nhau, hết sức lo lắng. Phen này thế nào Đại tướng cũng cho một bài học và không chừng cả “Bê” bị kỷ luật thích đáng cho mà xem! Chiếc xe của Đại tướng vừa lách qua đoàn xe vận tải của chúng tôi vượt lên trước, bỗng nhiên dừng lại. Đồng chí đi cùng Đại tướng, người đã gọi chúng tôi dậy lúc nãy, bước xuống xe, nói to:
- Các đồng chí tập hợp lại nghe Đại tướng nói chuyện!
Nghe thế, chúng tôi nhanh chóng đứng vào hàng. Khi đội ngũ đã chỉnh tề, Đại tướng bước ra khỏi xe, đi tới, thân mật hỏi:
- Các đồng chí quê ở đâu?
- Dạ, thưa Đại tướng…
Đại tướng cười vui vẻ:
- Sao lại dạ, thưa? Các đồng chí phải báo cáo chứ! Chúng ta đều là Bộ đội Bác Hồ cả mà!
Đồng chí Trung đội trưởng thưa:
- Báo cáo Đại tướng, chúng tôi quê ở Nghệ Tĩnh ạ!
- Quê Nghệ Tĩnh! Nghệ Tĩnh là quê hương Xô-viết cách mạng, anh hùng lắm! Vận tải phục vụ bộ đội suốt cả chiến dịch chắc các đồng chí mệt lắm? Có buồn ngủ lắm không?
Thấy Đại tướng giản dị như người anh của mình, chúng tôi tranh nhau trả lời:
- Báo cáo Đại tướng mệt thì có mệt, cũng có buồn ngủ ạ. Nhưng mà vui lắm ạ!
- Phải rồi! Vui là vì chúng ta đã chiến thắng, Điện Biên Phủ đã được giải phóng! Nhưng các đồng chí phải nhớ rằng, đây mới là thắng lợi bước đầu. Bọn đế quốc và các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. Chúng còn nhiều mưu mô thâm độc. Cuộc chiến đấu của chúng ta còn dài, còn gian khổ, ác liệt bội phần. Nhưng chúng ta có Đảng quang vinh, có Bác Hồ, có nhân dân anh hùng, quân đội anh hùng, chúng ta nhất định thắng!
Binh đoàn xe thồ trên đường ra chiến dịch. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Rồi Đại tướng ân cần hỏi:
- Thế các đồng chí ở đơn vị nào?
Đồng chí Trung đội trưởng đứng nghiêm:
- Báo cáo Đại tướng, chúng tôi là trung đội 21, đại đội 206, thuộc Cục vận tải, Tổng Cục cung cấp ạ!
- Vậy là các đồng chí ở Cục Vận tải, Tổng Cục cung cấp. Thay mặt Bộ Tổng Tư lệnh, tôi biểu dương các đồng chí trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã dũng cảm vượt qua bom đạn địch tiếp tế hiệu quả cho bộ đội ta đánh thắng. 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, bộ đội ta chịu dựng biết bao hi sinh, gian khổ, cuối cùng đã đập tan được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Bác Hồ gửi thư khen ngợi toàn bộ cán bộ, chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ, các đồng chí đã biết chưa?
Chúng tôi cùng đồng thanh đáp:
- Báo cáo Đại tướng, chúng tôi đã được biết rồi ạ.
Đại tướng cười rất vui, nói tiếp:
- Trong thư Bác dặn: chớ vì thắng lợi mà thỏa mãn, chủ quan khinh địch. Phải luôn luôn sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ được giao. Hiện tại, các đồng chí đang cùng các đơn vị ở lại thu dọn chiến trường, vận chuyển thương binh về tuyến sau. Đây cũng là một công việc quan trọng như nhiệm vụ chiến đấu, vì vậy các đồng chí không được lơ là, xem nhẹ, chủ quan mất cảnh giác…
Trước khi lên xe, Đại tướng đi đến bắt tay từng người, chúc chúng tôi mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ. Xe Đại tướng đi xa rồi, trung đội trưởng của chúng tôi mới thở hắt ra:
- Hú vía! Việc tắc đường mà tớ không cho anh em khẩn trương giải quyết là khuyết điểm to rồi. Tớ cứ tưởng phen này “cụ” sẽ chỉnh cho một trận. Mà không chừng chúng mình còn bị kỷ luật cả lũ chứ lại. Ai lại xe bị “pan” mà chẳng tìm cách khắc phục lại cho anh em ngủ khì khì bao giờ! Vậy mà Đại tướng chẳng trách, lại còn động viên, dặn dò chúng mình thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là một vị Đại tướng nhân hậu! Đúng là Anh Văn của chúng ta, các cậu nhỉ!
Tôi không ngờ, chỉ 5 năm sau đó, quân dân ta tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Tôi, người chiến sĩ vận tải của chiến trường Điện Biên năm ấy, lại lên đường trong đội hình Đoàn 559 đúng như lời Đại tướng dặn chúng tôi năm nào ở Điện Biên “cuộc chiến đấu của chúng ta còn dài, còn gian khổ, ác liệt bội phần”. Suốt chiều dài của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, chúng tôi lại lái xe ra chiến trường, chi viện cho miền Nam ruột thịt. Trong những đêm hành quân ra trận dưới mưa bom, bão đạn, bằng “ánh lửa trái tim mình”, bao giờ trong trái tim tôi, cũng ngân vang lời Đại tướng: “Chúng ta có Đảng quang vinh, có Bác Hồ, có nhân dân anh hùng, quân đội anh hùng, chúng ta nhất định thắng!”. Rồi một ngày tháng tư năm 1975, tôi cùng trung đoàn xe vận tải của mình chở những binh đoàn hùng mạnh, mang hào khí Điện Biên, băng qua cái nắng chói chang miền đất phương Nam làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, bằng chiến dịch mang tên Bác ngay giữa Sài Gòn.
Cho tới bây giờ, kể câu chuyện này với các đồng chí, nhiều đồng đội của tôi ngày ấy đã không còn nữa. Họ đã về với cõi vĩnh hằng. Nhưng trong tôi, cuộc gặp kỳ diệu và những lời dặn dò của Anh Văn - vị Đại tướng Tổng Tư lệnh kính yêu ngày nào ở Điện Biên Phủ đã trở thành miền ký ức thiêng liêng tăng thêm sức mạnh cho tôi, thúc giục tôi vượt qua biết bao gian khổ, ác liệt, hy sinh. Và tôi đã trân trọng kể lại cho những đứa con yêu quý của mình, tiếp thêm hành trang cho chúng ghi sâu lời dặn của người Anh Cả kính yêu, làm tròn sứ mệnh của cuộc đời mình, làm tròn sứ mệnh của người lính!
Nguyễn Xuân Diệu