“ Ký ức ngày xanh”- Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành năm 2020 trước hết được viết ra từ cảm xúc hoài niệm về quá khứ với những dấu ấn sâu đậm không thể nguôi ngoai về chốn quê, cha, mẹ, chồng con, bạn bè cùng trang lứa.
LỜI GIỚI THIỆU
Năm 2014, tôi đã có dịp đọc tập thơ đầu tay” Quê hương” – NXB Hội Nhà văn của nữ tác giả Lê Thị Tuyết Thanh, cô giáo dạy bộ môn Hóa của trường cấp III Lý Tự Trọng, sau đó là Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh) và bây giờ là tập bản thảo dày cộm “ Ký ức ngày xanh”ngồn ngộn tới hàng trăm bài. Trừ một số bài thuộc dạng “xuất khẩu thành chương” được bà ứng tác vội vàng để kịp thời sẻ chia với bạn bè trên cộng đồng mạng, khá nhiều bài đọng lại trong tâm trí người đọc bởi những cám xúc chân thành, tươi mới.
Thơ của của tác giả Tuyết Thanh giản dị, có cấu tứ, đa phần làm chủ được thể thơ mình lựa chọn, nhặt tìm được nhiều hình ảnh và chi tiết sống động, gợi cảm. Đề tài, nguồn thi hứng đến từ những khơi gợi lớn lao về quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ, cho tới những người thân. “ Ký ức ngày xanh” trước hết được viết ra từ cảm xúc hoài niệm về quá khứ với những dấu ấn sâu đậm không thể nguôi ngoai về chốn quê, cha, mẹ, chồng con, bạn bè cùng trang lứa. Và ở mạch nguồn này, bà đã có những câu thơ đẹp và ấn tượng:
“ Đàn cò phơi nắng vườn ai
Trâu đàn thư thái nằm nhai nắng chiều...”
( Quê tôi)
…”Cành tre níu giữ gió Lào
Tiếng ru trong nắng ngọt ngào hương quê”
( Hương quê)
Ngoài Đức Bồng, Vũ Quang là mảnh đất chôn nhau cắt rốn, tác giả còn gắn bó với quê chồng, một thầy giáo cùng dạy Hóa ở làng cá Nhượng Bạn với nhiều kỉ niệm khó mờ phai:
Ôi đẹp lắm quê anh miền biển
Gợi lại cho em biết bao hoài niệm
Thả hồn em bao nỗi nhớ mênh mông.
Trong dòng hồi tưởng về quá khứ, một số bài xúc động khi viết về cha, về mẹ, về người chồng đã khuất, để lại những khoảng trống hẫng hụt khó có thể đắp bù:
Chập chờn ký ức xa xăm
Lẫn trong hương khói mỗi năm cha về.
( Nhớ Cha)
Nhớ đôi vai mẹ, chiếc đòn gánh tre
Mưa phùn thấm mảnh áo lê
Xiêu xiêu bóng nhỏ mẹ về với con
( Mẹ tôi)
Đặc biệt là những tình cảm nhớ nhung đến quặn thắt với người chồng trân quý đã sớm ra đi để lại một cõi nhớ mênh mang, cô độc:
Sông buồn nhớ chuyến đò sang
Con chim lẻ bạn bay ngang lưng trời
Cây buồn thấm hạt sương rơi
Xa người yêu quý đất trời buồn tênh
( Buồn)
Hình như với bà, nhất là trong những năm tháng khi đã bước qua tuổi “ cổ lai hy”, tự mình đã tìm thấy niềm vui khi đến với thơ như một nhu cầu để giãi bày, chia sẻ tâm tư, kể cả những chiêm nghiệm tự mình rút ra trong cuộc sống từng trải, chịu nhiều va đập. Kể cả ngoài đời cũng như trong những trang thơ, những ai đã một lần tiếp túc với tác giả đều thấy ở bà luôn bộc lộ một phong cách sống trẻ trung, yêu đời. Và thơ cùng với thú dạo chơi đây đó, vui vầy cùng con cháu, đàn hát giao lưu với bạn bè cũng là cách để giúp bà có thêm niềm vui, quên bớt những nỗi buồn thẳm sâu trong một tâm hồn đa cảm.
Xin trân trọng giới thiệu “ Ký ức ngày xanh” cùng bạn đọc!
Hà Tĩnh, tháng 1/2020
Nhà văn Phan Trung Hiếu