19-02-2023 - 08:30

Mưa tháng Giêng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tùy bút “Mưa tháng Giêng” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú.

       Bây giờ đến cái tuổi tôi thèm nghe những âm thanh có dư ba có vang ngân có da diết. Những thanh âm ấy được thanh lọc, đươc giao hòa với trời đất, trẻ như thuở mới sinh ra và không bao giờ cũ kỹ. Có âm thanh ta nghe được bằng ký ức riêng của một vô thanh mà lay động lạ lùng. Có âm thanh ta cảm nhận được bằng trải nghiệm sống qua bao biến đổi thăng trầm. Cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn khi một ngày ta có thêm niềm vui nho nhỏ khi sống hòa mình với thiên nhiên dệt vào thiên nhiên những sợi nhớ, sợi thương. Và mưa tháng Giêng chính là cái sợi trong suốt mềm mại neo giữ trong ta bao kỉ niệm.

       Tháng Giêng chầm chậm thả nhớ bên trời bằng những làn mưa bụi lất phất bay trong cơn gió se lạnh dịu dàng bang khuâng. Mưa bụi mỏng tang dệt những hạt ngọc lung linh bé li ti đan thành tấm khăn choàng mỏng buông lơi, e ấp, ngỡ ngàng trong phút giây, ta đưa tay chạm khẽ rất mơ hồ màn mưa tan biến. Không biết tự bao giờ, mưa tháng Giêng bay bay, vấn vương chỉ đủ ướt mái đầu trần, đủ để mặt đường dịu lại trước những cơn gió hanh khô, đủ để phả vào không gian một màn sương mỏng, nhẹ nhàng làm ta mê đắm. Mưa bụi giêng hai rải khắp đất trời, giục mầm hoa cỏ ngơ ngác bật dậy đánh thức xanh tốt mà tôi đã ghi lại bất chợt cảm xúc của mình: “Trong làn mưa bụi tháng Giêng - Đọt mưa nhú với nỗi niềm cỏ cây - Mẹ ta tra hạt luống cày - Bao nhiêu phấp phỏng trên tay mẹ cầm” (Mưa tháng Giêng). Mẹ tra đỗ đen, tra vừng và tra một ít hạt bí. Tháng Giêng là mùa tra hạt. Và mưa bụi như là thiên sứ diệu kỳ đánh thức những hạt giổng nảy mầm, nảy bao niềm vui trong tôi: “Mưa phùn đánh thức lộc cây - Bao nhiêu tươi tốt dâng đầy tháng Giêng” (Mưa tháng Giêng).

       Bất chợt chiều nay nghe tiếng chim họa mi hót trong chiếc lồng treo trước hiên nhà. Không hiểu sao họa mi lại hót trong mưa và chỉ trong mưa họa mi mới hót hay với hót nhiều. Có gì bí ẩn giữa tiếng mưa giao thoa đất trời với tiếng chim líu ríu chuyện trò như trẻ nhỏ. Trong tôi bỗng ngân lên câu hát: "Tiếng mưa như tiếng tằm ăn" (Lời bài hát “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em”). Một vẻ đẹp phồn thực ám ảnh tâm thức Việt bởi nương dâu bãi lúa bởi tiếng tằm ăn rỗi rào rào để chuốt bao nong kén óng ả. Tiếng mưa đã dệt lụa với tiếng thoi đưa kết nên một mùa vàng no ấm. Tôi đã từng đi qua những cơn mưa Huế dầm dề ngày này sang ngày khác rả rích không ngớt. Tiếng mưa Huế cũng nghe ai oán như điệu Nam Ai, Nam Bằng. Tôi đã từng gặp cơn mưa Sài Gòn ào đến rồi chợt tạnh lặng phắc bàng hoàng. Và tiếng mưa cũng như tiết tấu cuộc sống của thành phố công nghiệp năng động này. Tôi đã từng sững sờ trước vẻ đẹp của màn mưa bụi bay bay ở phố núi ven những sườn đồi đẹp kì ảo như bức tranh thủy mặc. Tôi đã từng chạy chân trần trên những khóm ruộng trơ rạ và nứt nẻ của mùa hạn cháy miền Trung để rồi ngóng đợi con giông âm ỉ cuối trời đến sốt ruột đổ ào xuống cơn mưa mà có cảm giác mỗi sợi mưa thấm xuống đất đai khô hạn sẽ chồi lên những đọt mưa trong suốt ngơ ngác nhìn của những mắt lá đậu, lá lạc. Còn nghe được tiếng mưa còn khao khát tiếng mưa là còn khát vọng tránh được sự vô cảm của đồng loại ngày càng có nguy cơ gieo mầm mống và mọc tràn lan như cỏ dại. Được nghe tiếng mưa thẩm thấu qua mình được vỡ òa thảng thốt, được nếm những đọt mưa ngọt mát, được choàng tấm áo mưa tinh khiết tôi như đứa trẻ lại được hồi sinh. Chợt nhớ câu thơ tôi viết đã lâu khi từ cánh rừng của chiến tranh trở về thành phố: "Khi cánh rừng lùi lại phía sau lưng - Cơn mưa sớm không bất ngờ như trước" (Bức chân dung người lính) khi cảm thấy mình lẻ loi, choáng ngợp trước khoảng trống mênh mông của cuộc sống đời thường, và may thay tiếng mưa tháng Giêng đã giữ lại cho tôi sự cân bằng sự cộng hưởng gắn kết với cộng đồng trong những tháng ngày này...

       Tháng Giêng là tháng có nhiều dự cảm, dự cảm bắt đầu cho một năm mới với nhiều ước mong. Tháng Giêng cũng là tháng có rất nhiều hoài niệm nhung nhớ. Bởi sau cái Tết đoàn viên, sum vầy, lại sắp chia tay và thiên nhiên thì rạo rực tươi xanh lộc biếc, những chùm mai, cành đào còn mang sắc Tết, còn vương vấn sắc vàng, sắc đỏ. Tất cả đều thắm tươi, bừng sáng và ấm áp biết bao. Mưa tháng Giêng cũng lây phây rắc hạt, mưa sương, mưa gió như dệt tấm lụa mỏng mảnh, đan cài thắm thiết.Thi sĩ Nguyễn Việt Chiến đã từng ngẩn ngơ: “Tháng Giêng mưa dưới bến/ Mỏng manh cô lái đò/ Mưa em mưa lúng liếng/ Trói tôi bằng vu vơ”. Còn ông hoàng thơ tình Xuân Diệu đã tùng thốt lên: “Tháng Giêng ngon như cặp môi gần”. Một rạo rực, đê mê, đắm đuối được cảm nhận bằng tính từ “ngon” với khát khao dâng hiến, khát khao đón nhận tình yêu.Mưa xuân, mưa tháng Giêng đễn nỗi nhà thơ Huy Cận đã nhìn những vật vô tri như cũng có tâm hồn: “Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm”.

       Mùa Xuân là mùa đẹp nhất của vòng tuần hoàn một năm và tháng Giêng được xem như tháng giao mùa, tháng khởi đầu giữa cũ và mới. Cái vòng giao thoa đó như một sắc cầu vồng lung linh tỏa rạng từ tâm hồn con người đến sức sống trỗi dậy, đâm chồi, nảy lộc của thiên nhiên. Tất cả hòa vào nhau với sự cộng hưởng thao thiết, là nơi gặp gỡ và hội tụ những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ, hoàn hảo nhất, đó là bậc thềm năm mới khởi đầu sự may mắn trọn vẹn cho quãng đường một năm sắp tới. Ta dự cảm và trực cảm được những thử thách, những tôi luyện, những bền chắc và sức Xuân tháng Giêng là bệ phóng cho sự phát triển.

       Ta có cảm giác tháng Giêng có vẻ dài rộng, thư thả hướng về miền tâm linh để cầu mong những điều tốt đẹp sắp đến. Lòng người như rộng mở trước trời đất, vạn vật sinh sôi, nảy nở, xua tan những trăn trở và dễ bao dung, tha thứ. Đó là tình nhân ái cộng đồng hướng tới cõi thiện với vẻ đẹp nhân văn bao đời. Vì thế, mỗi người gặp nhau trong năm cũ chào nhau với lời hẹn, lời ước: Ra Giêng nhé! Ra Giêng như là một kí ức, một đồng vọng, một tri ân, một sẻ chia. Ra Giêng như viễn cảnh thật gần gụi, mở ra bao niềm hân hoan.Trong trong dư âm kí ức mọi người còn vẹn nguyên vẻ đẹp, các sắc màu, âm thanh náo nức, tưng bừng sum vầy của những lễ hội hay các cuộc gặp gỡ thân thiết đầu năm để “ôn cố tri tân”, nhớ ngày tháng cũ và hẹn ước những ngày Xuân mới. Còn vẹn nguyên trong ta khi công việc đồng áng tạm được gác qua một bên, lúa đã cấy xong, ngô đậu vẫn đang chờ bắt sâu làm cỏ chợt vọng trong kí ức ta khai hội tiếng trống “thùng thình”, xa xa cờ phướn ngũ sắc phấp phới tung bay… Tay bắt mặt mừng hân hoan, tháng Giêng như trẻ ra, tháng Giêng như gần lại, tháng Giêng như một vòng tay đầm ấm, sum vầy.

       Mưa tháng Giêng hội tụ nhưng khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời với lòng người thức dậy bao sức sống tiềm tàng, tiềm ẩn bao năng lượng mới. Và tôi lại đi tìm một giêng hai cho mình với bao dự cảm: “Ra Giêng, Anh lại đi tìm - Trả gương cho bạc, gửi đình cho lim - Sương còn ngậm nắng lim dim - Đồng run chân mạ bén mình vào ta” (Ra Giêng).

Hà Tĩnh ngày 15-02-2023

N.N.P

. . . . .
Loading the player...