11-03-2016 - 22:01

" Người đàn bà làm thơ" của Trần Thị Mai Hoa

Trần Thị Mai Hoa sinh 1975, quê xã Cẩm Yên, Cẩm Xuyên Hà Tĩnh, hội viên chuyên ngành Thơ. Xin trân trọng giới thiệu " Người đàn bà làm thơ"- Nhà xuất bản Hội nhà văn, năm 2015.

Một số bài được rút ra từ tập:

NHỚ ANH
 
Nhớ anh em biết làm sao
Nói lên chẳng được nén vào trong tim
Gần nhau chẵng dám đi tìm
Thương anh em chỉ lặng im một mình
Sợ mai dông bão nhấn chìm
Sợ con chim khách đi tìm người xưa
Sợ cây thay lá theo mùa
Sợ sơn áp thấp đến lùa buốt tim.
 
 
TUỔI XUÂN
 
Năm tháng qua đi
Như là chuyện thường tình
Em đã lớn khôn thêm một mùa xuân nữa
Thoáng thôi đã là thiếu nữ
Xuân rụng đầy trên vai áo đoan trang
 
Thẹn thùng khi ai đó gọi nàng
Chợt nhớ năm qua còn cô bé
Chẳng hiểu sao
Chỉ biết rằng… có lẽ
Nên ngập ngừng
Gọi chú bằng anh.
 
Xuân đến rồi
Xuân đến thật nhanh
Xuân gửi gắm cho em mười tám tuổi.
Em cố nhớ mà sao không nhớ nỗi
Chuyện đời thường năm tháng chở đi xa.
Bao mùa xuân chắp cánh bay qua
Ký ức ướp trong linh hồn đồng nội
Thêm một mùa xuân
Em bớt điều nông nổi
Tìm câu thơ vội vã lên ngày
 
Hoa lộc vừng
 
NHỚ MẸ
 
Ngày xưa tết đã đến rồi
Mẹ còn lội ruộng áo tơ lù xù
Xóm làng kẻ bán, người mua
Nỗi buồn của mẹ đến từ chớm xuân
Lo con tấm áo, manh quần
Hạt thóc giáp hạt mười phần bẻ ra
Phố phường náo nức cờ hoa
Từ trong lòng mẹ lệ nhòa chảy xuôi
Quê mình luc lụt qua rồi
Phù sa bên lở, bên bồi có nhau
Cấy ruộng cạn dặm ruộng sâu
Chân cò ăn khảm nước phèn váng ôi
Ngày mai
Mai đã tết rồi
Trong bồ thóc hết
Ngoài trời cây non…
Giá như
Là mẹ vẫn còn
Để con
Con được làm con đáp đền
Suối vàng mong phút bình yên
Tết về xuân đến thánh hiền mẹ xưa
Ngoài trời đang đổ cơn mưa
Trên đồng thấp thoáng dáng xưa tảo tần.
 
 
THU MUỘN
 
Sao anh không đợi em
Khi mùa thu đến muộn
Ngoài trời
Mưa hờn giận
Gió hắt hiu
Thở dài
Mưa cóng lạnh bờ vai
Gánh ngày
Em ngược phố
 
Sao anh không đợi em
Để chiều mưa
Bỏ ngỏ
Giọt lệ
Dấu chấm than
Rơi.
Xuống dòng nỗi nhớ!
 
 
NẮNG NHẠT
 
Ừ. Có lẽ chẳng bao giờ anh biết
Em đã đau vết roi ấy trong lòng
Từng nếm trải những vui buồn gấp nếp
Đã gào lên trước biển.
Ôi không!
 
Ừ. Vì thế chẳng bao giờ anh biết
Nỗi niềm em như hoa cỏ mùa đông
Như lá rụng mùa thu giã biệt
Như đáy sông cạn kiệt cuối dòng
 
Thì anh hỡi! em biết mình nông nỗi
Hãy tin đi em đang nói thật lòng
Xin một phút, một giây em cởi mở
Để ngày mai hạ tới bớt oi nồng
 
Em đã bơi qua những mùa nắng nhạt
Để cầu mong ấm áp một ngày
Thì sóng hỡi! cứ cuốn trôi hết thảy
Những bất thường thương tổn hôm nay.
 
 
EM – NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ
 
Em.
Người đàn bà làm thơ
Ánh mắt như bầu rượu
Uống đến tàn cuộc chơi
Rót chiều vào đêm
Rót anh vào mắt
Thơ ngấm vào
Rần rật…
Em say!
 
Em – người đàn bà làm thơ
Nội thất trái tim bằng những ca từ
Hạnh phúc
Nghén từng câu chữ
Thèm thuồng!
 
Em – người đàn bà làm thơ
Rót nhung nhớ tràn môi
Run rẩy!
Lật đêm sang ngày
Rót anh cạn kiệt.
 
Em – người đàn bà làm thơ
Đọc anh mà viết.
 
 

. . . . .
Loading the player...