“ Kể từ “ Khúc mưa” xuất bản năm 2004 – “ Nơi gửi bóng” là tập thơ thứ 2 của Yến Thanh. Vào tuổi xế chiều, ông chọn thành Vinh làm chốn nương thân. Còn “ Nơi ông muốn gửi Bóng” – gửi chút nỗi niềm thân phận bể dâu đời người… Ấy là Thơ! ” ( Tùng Bách). Xin giới thiệu chùm thơ được chọn trong tập “ Nơi gửi bóng” tác giả Yến Thanh - Hội viên chuyên ngành Thơ của Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.
Tập thơ " Nơi gửi bóng" của tác giả Yến Thanh
Hoài niệm Giang Đình
Chỗ tôi đang đứng là sông
Ngày xưa “sổ đỏ” của ông làng chài
Không tin, hỏi đất hỏi đai
Tôi nghe sông chảy dưới hai chân mình.
Chỗ tôi đang đứng Giang Đình
Nghe mưa lục bát cựa mình trong mây
Nghe hồn trong cỏ trong cây
Thanh minh thổi ngọn gió gầy tháng ba
Chẳng cần hộ chiếu, vi sa (1)
Cầm câu lục bát đi qua địa cầu
“Lời quê…” (2) chừng ấy bể dâu
Chắc rằng lời phố còn đau hơn Kiều?
Chỗ tôi đang sống và yêu
Có cô hàng xén quảy chiều qua sông.
Bến Giang Đình, Xuân 2016
(1) Vi sa: Thị thực
(2) “ Lời quê góp nhặt dông dài” ( Kiều – Nguyễn Du)
Bến Giang Đình ( Ảnh: Internet)
Chiều cuối Chạp
Chiều quạnh vắng không bóng đò gối bãi
“ Mây già nua, gió cũng thổi phều phào” (1)
Bàng thơ ấu rụng đỏ đường cổ thụ
Gió Giang Đình thổi lạnh buốt ca dao
Bờ tạnh vắng một mình ta xuống bến
Sú phong phanh áo khoét cổ đợi chờ
Bần ngái ngủ mơ “ Giang Đình hữu cảm” (2)
Quả giật mình ném rụng một câu thơ
Bến có sóng, sông ngoài vùng phủ sóng
Trời hoang liêu nắng cũng bỏ đi rồi
Vài bậc đá rêu phong bờ cổ độ
Sông Lam chiều lơ đễnh lục bình trôi
(1) Thơ HĐQ
(2) Nguyễn Du
Nơi gửi bóng
Chia tay chiều Đồng Lộc
Hạt mưa em bẻ đôi
Em trao anh một nửa
Làm hành trang vào đời
Nửa hạt mưa lửa khói
Anh mang theo bên người
Lúc trở trời hơi gió
Lại nhức nhối em ơi
Hạt nào sa xuống biển
Hạt nào thả về trời
Hạt nào rưng khóe mắt
Thấm ướt những trang đời
Trái đất hình el-lip
Hạt mưa có hình gì?
Hai đứa cầm hai nửa
Bước ngược chiều mưa đi….
Những cô gái thanh niên xung phong ( Ảnh: Internet)
Gửi em đi xa
Khi em đi xa….
Cô TNXP đâu còn trẻ.
Ngày xưa bom đạn tránh người.
Giờ người tránh người đâu dễ !
Em hát – “ đường Trường Sơn xe anh qua”
Em đã qua trăm ngã bảy ngã ba….
Chống lầy, lát đá…….
Em đâu đã quen “ những con đường êm như ru” thảm nhựa.
Quen vạch sơn trắng, đỏ phân làn?
Hết chiến tranh,
Xác trở về an toàn
Tuổi thanh xuân gửi lại.
Trả tinh nghịch cho khoảng trời con gái.
Giờ em đi lạc lõng giữa đời thường.
Khi em đi xa… Anh đâu phải I – xắc – Nưu – Tơn
Lực hấp dẫn tình yêu
đâu phải lúc nào cũng rơi cùng chiều quả táo!
Khi em đi xa…
Nồi niêu soong chảo.
Khua suốt ngày loảng xoảng phía thơ anh!
Phía đầu kia, gió rít giữa thị thành.
Áo cộc tay – em đi….
Chiều mỏng mảnh.
Khi em đi xa…..
Tròng trành hai đầu gánh –
Đầu này nặng hộ phía đầu kia!