Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Bính Thân (113+114) giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm và dư luận "Tứ tử trình làng" của tác giả Bùi Việt Thắng.
Đã lâu trong nghề viết lách, lần đầu tiên được một Tổng Biên tập cho phép mở rộng “diện tích” bài viết lên đến cỡ 4000 chữ. Thật là rộng rãi, phóng khoáng và hào hiệp là tạp chí Hồng Lĩnh quê nhà. Nhưng được tự do phóng bút rồi lại đâm ra lo lắng: Viết cái gì đây? Viết như thế nào đây? Phải thưa trước với quý vị độc giả đồng hương và xin được lượng thứ vì sở biết của người viết bài này có hạn, nên chỉ dám viết về một “bộ tứ” mà tôi nghĩ, nếu trình làng thì có vẻ được lắm, như trong trò chơi tam cúc xưa nay vậy. “Tứ tử trình làng”: Bốn cây bút truyện ngắn nữ Hà Tĩnh, những người đồng hương, đồng nghiệp mà tôi đã từng quen biết (Như Bình và Nguyễn Phương Liên), hoặc “văn kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình” (Trần Quỳnh Nga và Tống Phú Sa). Sẽ có người, tôi biết trước, sau khi đọc bài này không biểu đồng tình với tôi, thậm chí chất vấn vì sao lại chỉ có “tứ tử trình làng” mà không mở rộng ra viết về tất cả những cây bút nữ Hà Tĩnh chuyên ngành văn xuôi, đang sống và viết tại quê hương mình? Thì như đã trần tình ở trên, đôi khi viết về cái gì, về ai có thể rất ngẫu nhiên, ngẫu hứng vốn như một thứ cảm xúc thường trực, thậm chí “thâm căn cố đế” của người cầm bút sáng tác và phê bình. Với lại mùa Xuân, Tết nhất rất có thể mọi người dễ xí xóa, làm hòa với nhau trong một bầu không khí vui tươi, ấm áp, thân tình và độ lượng. Tôi hi vọng như thế trong những ngày đầu Xuân này.
Tôi quen biết Như Bình (sinh 1972, quê ở Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) kể cũng đã tròn 15 năm. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, chuyên ngành Sử. Hiện chị là Thư ký Tòa soạn chuyên đề Văn nghệ Công an (báo Công an nhân dân). Ngày ấy, cách đây mười lăm năm, chị còn công tác ở Đài PT-TH Hà Tĩnh. Và rất trẻ. Rất xinh đẹp. Tôi đã đọc Như Bình trong cuộc thi truyện ngắn (1995-1996) của Tạp chí Văn nghệ quân đội. Trong một bài nhàn đàm văn chương, tôi có nhận xét về Như Bình và Trần Thanh Hà sẽ là hai tên tuổi “trụ hạng” được trong làng truyện ngắn. Điều ấy bây giờ ứng nghiệm. Năm 2000, nhân đợt về Đại học Sư phạm Vinh công tác, tôi đã cùng nhà văn Đàm Quỳnh Ngọc đi xe máy từ thành phố Vinh vào thị xã Hà Tĩnh (dạo ấy chưa lên thành phố) thăm Như Bình. Lúc ấy, tôi còn nhớ, cả Nguyễn Thị Phước cũng đang làm báo tại Hà Tĩnh. Bốn anh em nấu nướng, ăn uống tại nhà Nguyễn Thị Phước, rồi kéo nhau sang nhà Như Bình. Chụp ảnh kỷ niệm. Bức ảnh ấy tôi làm minh họa cho một bài báo ngay sau đấy in trên báo Văn hóa với “tít”: Gặp gỡ bạn văn Xứ Nghệ. Trong bài này tôi còn “kéo” thêm cả Bùi Sỹ Hoa (lúc ấy đang công tác tại Đài PT-TH Nghệ An), “nhập hội”. Sau đó Bùi Sỹ Hoa có gửi thư cho tôi, ngỏ lời cảm ơn vì đã quan tâm tới bạn bè văn chương Xứ Nghệ. Năm 2001, tôi có viết một bài in trên báo Văn nghệ trẻ, nhan đề Viết đợi mùa thu (lúc ấy Như Bình đã sở hữu tập truyện ngắn đầu tay Giông biển, 1999). Đọc Như Bình từ Giông biển (1999) đến Đêm vô thường (2002), thấy chị đắm đuối với đời, đã đành (vì “văn là người”). Lại càng đắm đuối với văn chương. Như Bình viết, tôi nghĩ, là “tìm vào nội tâm” con người thời đại, nhất là người nữ. Chẳng ai là không đa tình, đa sự, đa đoan. Rồi bẵng đi có đến mười năm (khoảng từ 2002 đến 2012), cùng ở Thủ đô mà tôi thấy hình như chị im hơi lặng tiếng với truyện ngắn. Chị làm báo vì cuộc sống của mình có biết bao thay đổi thân phận. Tôi cứ thấp thỏm mơ hồ về cái sự “báo báo hại văn” có thể xảy ra với bất kì nhà văn nào thiếu bản lĩnh. Thấp thỏm vậy thôi nhưng thâm tâm tôi vẫn tin vào Như Bình sẽ trung thành với văn chương, đặc biệt với truyện ngắn. Năm 2015, Như Bình đem lại niềm vui mới cho độc giả bằng tập truyện ngắn đầy ấn tượng Bùa yêu (tôi lại đã viết một bài giới thiệu Thời để sống, thời để yêu đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh, số 12-2015). Suy cho cùng ai rồi cũng đều bị giăng mắc trong bùa yêu, vì “tim không thể không yêu người nào”. Như Bình có một lối văn đẹp như chính nhan sắc của chị (Hội Nhà văn Việt Nam có mấy hoa hậu thì Như Bình là một! Ai “tin thì tin, không tin thì thôi”, nói như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo). Văn đẹp không có nghĩa là tràn ngập những “chàng” với “nàng”, nhuốm đầy những mỹ từ hào nhoáng như thời Tự lực văn đoàn xa ngái. Văn đẹp là phát khởi từ một tâm hồn an nhiên, tự tại, và hào hiệp. Đó là một lối văn trong sáng, thuần Việt. Như Bình cũng sở hữu một năng lực đặc biệt viết chân dung văn nghệ sỹ. Tập ký chân dung Người mang lại ái tình (2011) với 29 bức ký họa bằng ngôn từ văn chương đã làm nổi hình nổi khối những văn nhân, họa sỹ, nhạc sỹ tài danh của nước Việt Nam thời hiện đại như Dương Bích Liên, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Phan Chánh,… (Hội họa), Phạm Tuyên, Hồng Đăng, Văn Dung,… (Âm nhạc), Quang Dũng, Tế Hanh, Hoàng cầm, Huy Cận, Phạm Tiến Duật,… (Văn chương). Gần đây chị chia sẻ với tôi, cố gắng năm 2016 sẽ lại ra mắt một tập truyện ngắn mới. Cố lên, cố lên Như Bình ơi! (giống như thể đang cổ vũ đội nhà trên san cỏ vậy).

Nguyễn Phương Liên (sinh 1972, quê Đại Nài, Thạch Hà, Hà Tĩnh), là cựu sinh viên khoa Văn học, trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội). Nhận bằng Thạc sỹ văn chương năm 2006. Hiện công tác tại báo Nhân Dân (Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Văn hóa văn nghệ). Thế là, tôi nghĩ, có chí tiến thủ, đi bằng cả hai chân chính trị và chuyên môn. Tôi cứ đinh ninh người nào, nhất là người nữ, sinh năm 1972 đều có “hoa tay”, nhất là văn chương. Thì Như Bình, Nguyễn Thị Diệp Mai chẳng sinh năm 1972 đấy thôi. Ấy là ví dụ thế. Nguyễn Phương Liên, như tôi biết, là người nữ nhiều thân phận. Ai đó nói rằng phải có thân phận thì viết văn mới hay được. Ban đầu tôi không tin. Nhưng nhờ trải nghiệm nên bây giờ tôi tin như thế. Chị mới chỉ sở hữu hai tập truyện ngắn Ngôi nhà cát trắng (2002) và Đối thoại chiều (2005). Nguyễn Phương Liên tự bạch: “Với tôi, văn chương không phải là một nghề. Nó là “thú chơi”, cũng là một khoảng trời riêng để trăn trở, vật lộn với chính mình trong một khát vọng kiếm tìm, khám phá và tự giải tỏa, cân bằng trong cuộc sống”. Đọc Nguyễn Phương Liên thấy chị viết nắn nót, vì thế mà chậm, không dồn dập xuất hiện trên báo chí. Càng đọc càng thấy Nguyễn Phương Liên “sớm già” trong văn chương. Tôi có cái cảm giác Nguyễn Phương Liên chỉ viết khi đã trải nghiệm, lùi xa sự kiện. Hai mươi sáu truyện trong hai tập truyện mỏng mảnh nhưng lại chứa sức nặng của những kiếp người, với bao cảnh ngộ không thể nói là không éo le, không bĩ cực. Nhưng không thấy tuyệt vọng như cái lối viết của văn trẻ 8X, 9X hay thổi phồng lên. Đọc nhiều lúc không vững vàng thì sẽ chán đời đến kinh khủng. Truyện ngắn Nguyễn Phương Liên về cơ bản không thể kể lại được (rất trái với truyện ngắn của Như Bình), mà phải đọc. Đọc thì cứ có cái cảm giác “váng vất” (chữ dùng của nhà thơ Trần Đăng Khoa). Váng vất vì sự tinh tế của một cây bút viết truyện ngắn có nghề biết đưa nhân vật vào những tình huống thật tiêu biểu. Nguyễn Phương Liên sở trường lối viết có vẻ như rất khách quan, không can thiệp vào câu chuyện mà cứ để nó tự cuốn trôi theo cái logic đời sống. Trong sách Nhà văn Việt Nam hiện đại tỉnh Hà Tĩnh (Nxb Hội Nhà văn, 2011), tác giả tự chọn truyện ngắn Như bóng người xưa. Một cuộc gặp gỡ có vẻ như vô tình giữa một anh thanh niên (tên Luân) sức dài vai rộng, làm nghề mat-xa ở một trung tâm vật lý trị liệu. Một lần chăm sóc khách hàng là một người nữ, anh ta phát hiện ra “Một nốt ruồi nâu sẫm bằng hạt đậu ngoan hiền như mắt nai trên bắp vế phải mịn màng”. Cái nốt ruồi ấy gợi nhớ “Ngày xưa Luân đã thấy có một nốt ruồi như thế trên đầu gối trắng mịn của Hường, khi có lần nàng mặc Juýp chạy ra mua hoa”. Rồi sau cái sự kiện “nhỏ như con thỏ” ấy (theo cách nói của tuổi trẻ ngày nay), Luân bỏ việc. Chỉ có anh biết vì sao mình bỏ việc “Bởi người con gái đã đi qua một giờ duy nhất trong cuộc đời. Như cái đẹp hoàn mĩ, thanh khiết chợt thoáng qua, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Như bóng người xưa trong trẻo vẹn đầy, còn lưu luyến mãi trong tâm tưởng, không rời”. Đọc Như bóng người xưa của Nguyễn Phương Liên bỗng gợi nhớ đến Ánh trăng của Nguyễn Bản. Có cái gì đó vừa mơ hồ vừa hiện hữu, vừa gần vừa xa, vừa đứt đoạn vừa liên tục. Đó là một cách cảm thức đời sống ở chiều sâu, ở tính biện chứng của nó. Truyện của Nguyễn Phương Liên thường nhiều những tiếng thở dài bị kìm nén, nhiều nuối tiếc, nhiều xáo động, nhiều trăn trở. Cái cảm giác “váng vất” mà Trần Đăng Khoa nói có lẽ là vì thế. Triết lý đấy nhưng nhẹ nhàng, nhuần nhuyễn. Và rất may là không rơi vào triết lý vặt! Cũng giống Như Bình, Nguyễn Phương Liên đang làm báo ở một tờ báo lớn, công việc có lẽ cũng ngập đầu ngập tai như ai đó nói. Tôi biết chị đang ấp ủ, gom góp cho một tập truyện mới. Nhưng vấn đề bây giờ là thời gian, như ai đó vẫn hay nói vui “ hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ đảo lộn thế giới!”. Nói như một bộ phim hoạt hình Nga nổi tiếng “Hãy đợi đấy!”.
Trần Quỳnh Nga (sinh 1981, quê Đức Diên, Đức Thọ, Hà Tĩnh). Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, chuyên ngành Văn. Hiện là biên tập viên Tạp chí Hồng Lĩnh (Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh). Tôi biết Trần Quỳnh Nga qua nhà văn Nguyễn Thế Hùng, vừa là đồng hương, vừa là đồng nghiệp, lại thêm tình thầy trò (hiện công tác tại báo Văn nghệ Công an). Cách đây hai năm, một lần anh đưa tôi một tập truyện ngắn có cái nhan đề rất gợi Giấc mơ cánh cò của một nữ tác giả trẻ, có tên Trần Quỳnh Nga. Còn bồi thêm, người này đồng hương đấy thầy ơi! Anh có ý nhờ tôi viết một bài phê bình để in trên Văn nghệ Công an. Tôi nhận lời vì quý và nể Nguyễn Thế Hùng. Lúc đầu có ý nghĩ là viết “trả nợ miệng” như các cụ ta xưa thường nói. Nhưng đọc Trần Quỳnh Nga qua Giấc mơ cánh cò rồi thì bị dẫn dụ, thích thú. Rồi viết một bài ngắn (với tựa Những giấc mơ màu trắng), ngắn nhưng vừa ý cả người viết lẫn người được viết. Tôi nghĩ thế, không biết có chủ quan quá không?! Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa gặp được Trần Quỳnh Nga, chỉ hình dung qua trang website của Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh. Thấy một khuôn mặt sáng sủa, khả ái, có nét duyên bởi nụ cười rất tươi, vô tư lự, hồn nhiên. Một vài bức ảnh chụp có vẻ điệu đà. Thì văn người này như thế mà. Nhưng không sao! Phụ nữ điệu đà một tý cho thêm phần có không khí, đôi khi cần rôm rả một tí chẳng chết ai. Cũng như cuộc sống cần thêm nhiều gia vị, mà văn chương là một thứ gia vị đặc biệt. Tôi có anh bạn đồng hương Hà Tĩnh, là dân kỹ thuật nhưng yêu văn chương. Sau khi cho mượn Giấc mơ cánh cò, đọc xong nhận xét “Đọc văn người này như bị say nắng!”. Tôi nghĩ đấy là một lời khen, là một nhận xét tinh tế không phải ai trong văn giới cũng thẩm thấu hết được ý vị những trang văn của Trần Quỳnh Nga. Thế rồi đâm ra tin tưởng và kì vọng vào cây bút này. Tháng 11 năm 2014, Trần Quỳnh Nga có gửi ra Hà Nội cho tôi bản thảo tập truyện ngắn thứ tư có tựa rất bắt mắt Xác tín mùa và có nhã ý nhờ tôi viết cho một bài dùng làm Bạt hoặc Lời giới thiệu. Bây giờ thì tôi mới “bật mí” để tác giả và nhiều người biết rằng đúng vào dịp ấy tôi đang bị ốm nặng - mất ngủ triền miên đến nửa năm trời (ơn giời bây giờ đã khỏi). Nhưng có lẽ vì văn chương và nhờ văn chương mà tập trung cảm xúc để viết trong vòng một tháng được bốn bài cho Trần Quỳnh Nga (Hà Tĩnh), Nguyễn Cẩm Hương (Thanh Hóa), Võ Thị Xuân Hà (Hà Nội) và Minh Vân (TP Hồ Chí Minh). Hình như có sự hài hòa âm - dương nào đó theo quy luật trời đất nên cái chứng bệnh mất ngủ của tôi thuyên giảm dần. Cũng có thể do tập trung để viết nên được thư giãn tích cực. Đó có thể coi là một bài học về hiệu quả của văn chương đến…sức khỏe con người. Bốn bài viết thì ba bài đã đăng ở các tờ báo lớn. Đúng một năm sau, tôi nhắn tin hỏi Trần Quỳnh Nga về “số phận” tập truyện ngắn thứ tư, bao giờ thì ra mắt độc giả, thì được trả lời “Chưa! Vì chưa có tiền, Anh/chú nà!” (dẫn theo tin nhắn ngày 28-11-2015). Trần Quỳnh Nga cứ có cái lối xưng hô nước đôi như thế với tôi, lúc thì “anh” (lúc đầu tưởng tôi còn trẻ, hơn mình đôi chút tuổi) lúc thì “chú” (khi biết anh ấy hơn mình có…30 tuổi). Tập truyện thứ tư cho thấy một Trần Quỳnh Nga chững chạc hơn, giản dị hơn, vì thế cũng hứa hẹn hơn. Không biết rồi sau này Trần Quỳnh Nga có xắn tay áo liều lĩnh viết tiểu thuyết hay không. Nhưng tôi đồ rằng người này chỉ hợp với truyện ngắn (tính đến 2015, Trần Quỳnh Nga đã sở hữu ba tập truyện ngắn: Bí đỏ, Giấc mơ cánh cò, Không hẹn mùa côm cốm. Còn Xác tín mùa thì đang chờ…có tiền để in). Tạng người và tạng văn có những mối liên hệ ngầm, bí ẩn, đôi khi khó giải thích tường tận.
Tống Phú Sa (sinh 1975, quê Sơn Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, chuyên ngành Lịch sử. Hiện là giáo viên dạy Sử tại trường THPT Minh Khai, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Người này nếu không biết tường tận nhân thân, có thể nhầm là một cây bút thuộc phái…mày râu, vì cái tên. Mà chính tôi lúc đầu cũng nhầm. Chả là tôi thuộc cộng tác viên “ruột” của tạp chí Văn nghệ quân đội từ năm 1980 đến nay. Tôi đọc ấn phẩm văn chương vào loại có uy tín số một này thường xuyên. Một lần đọc truyện Cô Khang của Tống Phú Sa in trên Văn nghệ quân đội, thấy ghi dưới truyện “Đức Thọ…”. Tôi nghĩ ngay, đây là một đồng hương nhiều hứa hẹn văn chương, dù chỉ mới đọc chỉ có một truyện. Tôi lần theo trang website của Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, tìm ra địa chỉ liên lạc (số điện thoại di động) với Tống Phú Sa. Rồi chủ động gọi. Thấy có vẻ trong cách trả lời không mặn mà, nên tôi chỉ trao đổi ngắn gọn. Tôi đọc rất sát cuộc thi truyện ngắn (2013-2014) của Tạp chí Văn nghệ quân đội. Rồi đọc tiếp Vé xem xiếc, Người cùng nhà của Tống Phú Sa, thấy cần “theo dõi” cây bút này cho thật kĩ lưỡng. Vào cuối quý I năm 2014, nhà văn Nguyễn Đình Tú, lúc đó là Trưởng Ban Văn xuôi, Tạp chí Văn nghệ quân đội, có gợi ý cho tôi tìm một cộng tác viên để viết một bài nhìn lại hai phần ba chặng đường của cuộc thi, dưới hình thức một “bàn tròn” nho nhỏ. Tôi đã mời TS. Đỗ Hải Ninh (Viện Văn học), là người theo rất sát tình hình văn xuôi đương đại. Hai thầy trò đã tổ chức một “bàn tròn” mi - ni, dưới hình thức đối thoại bàn về cuộc thi truyện ngắn 2013-2014 của tạp chí Văn nghệ quân đội, ở chặng đường nước rút của nó. Nội dung cuộc đối thoại này in trên Tạp chí Văn nghệ quân đội, số tháng 4-2015 (không biết Tống Phú Sa có đọc không?). Trong bài này tôi vẫn tiếp tục cổ vũ người đồng hương của mình, qua cách nói về hai cây bút nữ “cùng họ” (Tống Ngọc Hân và Tống Phú Sa), người thì ở tít tắp Hà Tĩnh, người thì ở xa lơ xa lắc Lào Cai. Nhưng cùng đem tới niềm hi vọng cho độc giả yêu thích truyện ngắn. Tôi gọi đó là những “hạt giống” văn chương. Rồi thì Tống Phú Sa được giải (không cao) của cuộc thi có danh tiếng này. Chuyện ấy tôi không bình luận thêm. Mới cách đây mấy hôm, nhà văn trẻ Trần Đức Tĩnh (tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Khoa Biên kịch - Viết văn), hiện là biên tập viên nhà xuất bản Quân đội nhân dân gọi điện hẹn gặp tôi để anh tặng một tác phẩm mới (anh là người tổ chức in ấn, còn nơi cấp giấy phép là Nxb Hội Nhà văn). Anh nghĩ là tôi không biết Tống Phú Sa nên hồ hởi giới thiệu cây bút trẻ, mới này. Tập truyện có tựa là Miền vô thực, gồm chín truyện, phần nhiều đã in báo. Bây giờ mỗi năm, riêng truyện ngắn có cả mấy chục tập được in ra. Chọn được dăm tập để giới thiệu với công chúng rộng rãi cả nước là một công việc vô cùng khó khăn đối với người viết phê bình. Truyện ngắn Tống Phú Sa, tôi tạm gọi là kiểu truyện truyền thống (có cốt truyện rõ ràng, có thể kể lại được, nhân vật có tính cách, lối kể khách quan thường ở ngôi thứ ba, chú ý mở đầu và kết thúc truyện, ngôn từ giản dị đôi lúc như lời ăn tiếng nói hàng ngày). Ít chất lãng mạn, cảm quan thực (tôi gọi là “sát sàn sạt”) về đời sống, những số phận hẩm hiu, những kết cục buồn, đó là những nét chính trong truyện ngắn Tống Phú Sa. Thì, tôi nghĩ, cũng là một lối nẻo vào văn chương. Nếu Tống Phú Sa lại giống Như Bình, Nguyễn Phương Liên và Trần Quỳnh Nga, thì ôi thôi, hết cả văn chương chữ nghĩa.
Nhưng nói đi rồi phải nói lại “mới toại lòng nhau”, như cổ nhân vẫn nhắc nhở hậu thế. Ở trên là phần tôi tách bạch ra từng người mà nhận xét, rồi chỉ ra cái cá tính của họ trên chữ nghĩa. Nhưng liệu giữa họ có cái gì chung của những người nữ viết văn, viết truyện ngắn, lại đều là cư dân Hà Tĩnh? Tôi thiển nghĩ, có đấy! Nếu xem xét theo quan điểm, phương pháp nghiên cứu “Địa - Văn hóa” thì “bộ tứ” này hiển nhiên có nét chung. Rất nhiều người ở miền Bắc vẫn thường phân vân không hiểu vì sao một miền “gió Lào cát trắng” đến như thế mà con gái ai cũng da trắng ngần, tóc đen dài, dáng uyển chuyển mềm mại, xinh đẹp trái ngược 180 độ với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tính tình thì trầm tĩnh, sâu lắng, khoan thai, trữ tình, lãng mạn đúng là con cháu cụ Nguyễn Tiên Điền. Và lại rất “ga - lăng” đúng là con cháu của Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ. Một miền đất có những “chàng” Xuân Diệu, Huy Cận làm nức danh Thơ mới, thơ Việt Nam hiện đại. Nhà thơ Hữu Thỉnh (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) trong Lời giới thiệu sách Nhà văn Việt Nam hiện đại tỉnh Hà Tĩnh” đã viết: “Văn chương nết đất thông minh tính trời”. Ông không ngần ngại ngợi ca: “Hà Tĩnh là một trong những nguồn mạch có sức nuôi dưỡng và nhuần thắm cho cả nền văn của đất nước”. Cứ theo bề ngoài mà nhận xét thì “bộ tứ” này đều là những “mỹ nhân” (ngày Tết ngày Nhất xin phép được nói cho rộng rãi, vui vẻ). Lại nữa, căn cứ theo năm sinh tháng đẻ thì cả bốn đều đẹp: hai can Nhâm, một can Tân, một can Ất (xin đừng quy chụp là mê tín dị đoan). Cả “bộ tứ” đều học hành đến nơi đến chốn (cứ thử so sánh với các thế hệ tiền bối mà xem, họ thiệt thòi biết bao). Quê hương, gia đình, nhà trường, và đặc biệt là cái “thung thổ văn hóa” Xứ Nghệ của cả bốn người đều là chiều thuận cho sự phát huy năng lực, phẩm chất văn chương. Họ cứ thế “bước ào vào văn chương”. Bao nhiêu là giá đỡ cho “bộ tứ” này đứng cao lên trong đời sống và trong nghiệp văn. Nghĩ thế mà lấy làm mừng cho thế hệ em út của mình được sống và được viết hết mình (nhưng đừng có đòi hỏi tuyệt đối).
Nhưng cuộc đời của họ vẫn còn dài, người trẻ nhất trong số họ mới sang tuổi ba lăm, người nhiều nhất thì cũng chỉ mới ngoài bốn mươi. Hai trong bốn (Như Bình và Nguyễn Phương Liên) đã là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hai người còn lại, tôi mong sớm là những tân hội viên. Nhưng nghiệp văn thì chẳng bao giờ là chỉ có suôn sẻ, hanh thông, thành đạt dễ dàng. Với họ, văn chương lại còn đang ở phía trước. Hãy biết chờ đợi họ. Bởi vì đôi khi sự chờ đợi cũng là một hạnh phúc. Nói như thế có đúng không, thưa quý vị?
Hà Nội, tháng 12-2015
B.V.T