Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tản văn CHUYỆN VỀ MÙA CỦA NHỮNG CƠN MƯA của tác giả Bích Nhã Kỳ
Tác giả BÍCH NHÃ KỲ
CHUYỆN VỀ MÙA CỦA NHỮNG CƠN MƯA
Tản văn
Rồi bất chợt cơn mưa ùa xuống phố
Lạnh bàn tay em khép lại mình
Em đã đọc không biết bao nhiêu lần câu thơ đó khi bất chợt thấy mưa, xoè bàn tay nhỏ bé ra hứng những hạt mưa cuối hạ và đón mùa thu tới, lòng bồi hồi nhiều cảm xúc khó tả. Hối hả đón mùa sang, nhớ da diết hoài niệm cũ.
Mưa…
Mưa vẫn rả rích rơi ngoài hiên cửa, cánh hoa tường vy mong manh ẩn mình run rẩy, con chim nhỏ lặng im thôi hót, tiếng chuông nhà thờ ngân vang… góc phố bắt đầu bình yên.
Mưa…
Những gương thân quen hiện rõ trong tâm trí em, hình ảnh bà nội ngồi dưới hiên nhà tranh nhai trầu, đôi mắt ánh lên niềm vui, nở nụ cười đôn hậu khi thấy đứa cháu trở về nhà sau rất nhiều tháng năm xa cách vội vàng cầm nón lá chạy ra đón em đủ đầy sự yêu thương che chở.
Mưa…
Mẹ đứng chờ con nơi cổng trường thân thương, háo hức được nhìn thấy nụ cười của con tan lớp, tiếng trống trường quen thuộc lại thôi thúc em về quá khứ. Có những khoảnh khắc được tắm dưới mưa cùng các bạn ở quê nghèo, tiếng cười vang vào không gian rất đỗi bình yên.
Mưa…
Em thẫn thờ ngắm từng chùm hoa sữa trắng và đọc lại bài thơ viết dành tặng anh trong ngày sinh nhật của mình:
“ Tháng chín trở mình đánh thức cơn say
Người dặn em sống bình an lặng lẽ
Trong phố nhỏ thơm nồng hoa sữa
Có bước người về trong những chiều tan”
Anh từng thầm thì với em về câu chuyện hoa sữa. Anh bảo hoa sẽ thơm ngào ngạt và tinh khiết nhất sau mỗi cơn mưa, bởi lúc đó cả không gian được lắng động, gột rửa những cát bụi đường phố. Và anh cũng đã hát cho em nghe về hoa sữa trong mỗi lần mình hẹn hò nhau. Anh thốt lên: giá như có mưa nhỉ? Em mè nheo dùng dằng nép vào ngực anh nghe hết bài hát cũ, xoã mái tóc dài còn phảng phất mùi hương lên bờ vai anh.
Ngày 25/9… Mưa! 5h sáng em gọi về cho mẹ, là một thói quen, và vẫn là câu nói của mẹ ngày nào nhưng không hề cũ: “Ngày con được sinh ra trời đã đổ giông dài … chính là trời đã yêu thương con ở duyên kiếp này rồi, vậy nên cả cuộc đời con chỉ được cười thôi nhé”
Em luôn tin vào lời nói ví von, thêu thùa, khích lệ của mẹ cùng xem đó như một tấm bùa hộ mệnh. Và cứ thế những cơn mưa mùa thu trở nên thật đặc biệt với em, không lạnh lẽo rét buốt như mưa mùa đông cũng không đầy day dứt như cơn mưa mùa hạ. Đó là những khoảng lặng đầy tin yêu mà cái mùa đã dành cho em, cho một ngày mưa mẹ đã sinh ra em như thế!
B.N.K