28-09-2023 - 07:20

Tản văn Đôi vai gầy của Mẹ của tác giả Linh Châu

Mùa thu là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm cùng với không khí mát lạnh dịu êm cho ta chút cảm xúc bồi hồi. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Đôi vai gầy của Mẹ của tác giả Linh Châu.

 

ĐÔI VAI GẦY CỦA MẸ

 

Đất trời đã chầm chậm vào Thu…Với một kẻ hay mộng mơ như tôi thì Thu quả là mùa dễ làm say lòng người nhất. Trong màu nắng mơ huyền, làn gió êm dịu mơn man, tôi thích cái cảm giác đi dạo quanh dưới tán xanh tỏa rợp của hai hàng cây cổ thụ ven đường, ngồi lại một quán nước ven đường ngắm nhìn thành phố khi Thu về. Những lúc đó, tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh của các cô, các bà với đôi gánh hàng rong cong cong trên đôi vai gầy, xiêu vẹo đi trong những con ngõ nhỏ.  Trong cái mùa của những nhớ nhung, tôi lại nao lòng hoài niệm về những điều xưa cũ, những năm tháng ấu thơ, nơi có hình ảnh đôi quang gánh của Mẹ!

Ngày ấy, mẹ tôi đã phải mưu sinh đầy vất vả cùng người bạn đồng hành là đôi quang gánh. Nhớ lắm những ngày còn nhỏ, khi chị em tôi còn đang ôm nhau nằm ngủ ngon lành, chú gà trống cũng chưa dậy cất tiếng gáy gọi bình minh lên thì mẹ đã cặm cụi dậy làm bữa sáng cho chúng tôi khi trời còn chưa kịp sáng rồi lúi cúi chuẩn bị hàng hóa để kịp phiên chợ sớm. Mẹ tôi, người nhỏ nhắn, dáng người cao cao, tảo tần quanh năm một nắng hai sương, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Dường như gánh nặng đã làm đôi tay mẹ trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ hơn để vừa làm tròn nhiệm vụ một người Mẹ và cũng là một người Cha khi ông đã rời xa nhân thế, bỏ lại mẹ con tôi sau một vụ tai nạn ngay vào ngày sinh nhật bốn tuổi của tôi!

Đôi quang gánh của Mẹ ( Minh họa: Vũ Thùy Hương )

 

 Thương nhất vào những ngày đông, cái lạnh sắc ngọt ngấm vào đến thấu xương làm gương mặt của Mẹ thêm phần khắc khổ. Trong cơn gió đông lạnh lẽo vi vút khua những thanh âm không lời bất tận, mẹ vẫn phải đi chợ bán hàng sớm. Nhiều bữa, tan học về, tìm kiếm mẹ khắp mà không thấy là biết sáng nay chắc mẹ bán chưa hết hàng. Sà ngay lên bàn để thưởng thức bữa ăn nấu vội của mẹ từ sáng sớm để lấp đầy chiếc bụng đói đang sôi ùng ục mà lòng vẫn không ngừng đặt câu hỏi : “Không biết sáng giờ mẹ đã ăn gì chưa?”. Như Kwon Rabin đã từng viết “Cuộc đời mỗi người, niềm vui có lẽ là quá ngắn, song nỗi buồn thì lại dài như dải ngân hà, chồng chồng lớp lớp, ai cũng có những gánh nặng trên vai nhưng nỗi vất vả của mỗi người liệu có giống nhau”. Có hôm đang ngồi chải tóc cho tôi, chợt nghe tiếng mẹ thì thầm như gió thoảng bên tai: “ Vất vả bao nhiêu Mẹ cũng chịu được. Ước mơ giản đơn duy nhất của Mẹ là được nhìn thấy cuộc sống của con tươi sáng hơn cuộc sống của mình, Như à.....”. Chợt thấy sống mũi mình cay cay, thương Mẹ đến nhói lòng!

Chợ huyện cách nhà gần chục cây số mà tôi chưa thấy mẹ một ngày nào nghỉ ngơi ở nhà. Nào cau, trầu, rau...nặng oằn đòn gánh, ấy vậy mà mẹ vẫn nhịp nhàng thoăn thoắt bước chân cùng hai gánh hàng đầy ắp. Đôi bữa được nghỉ học, tôi được mẹ dẫn lên chợ cùng bán hàng. Bước chân của Mẹ nhanh như chạy khiến tôi nhiều phen phải đuổi theo đến thở hổn hển mới kịp. Những lúc đó, tôi thầm phục Mẹ vô cùng, còn thầm ví mẹ như siêu nhân nhưng đâu biết rằng nếu đi muộn hay bước chân có chùng lại một chút thôi, chỗ mẹ ngồi người khác sẽ bị chen chân. Có những ngày ế hàng, len lén nhìn sang, tôi thấy những giọt nước mắt đùng đục như nước gạo trên má mẹ thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc nón lá lụp xụp.

Cứ vậy, gánh hàng như một người bạn thân đã chạm nắng, chạm mưa cùng mẹ bước qua những tháng ngày cơ cực nhất. Theo thời gian, chị em tôi cứ thế lớn nhanh như thổi. Việc ăn, việc học của chúng tôi ngày càng cần nhiều tiền hơn. Tất cả chỉ nhìn vào gánh hàng ấy. Và gánh hàng của mẹ lại nặng thêm lên, mẹ phải đi sớm nhiều hơn, về muộn hơn…Có nhiều đêm, khi nhà nhà trong xóm lên đèn, mẹ tôi mới rệu rã, mỏi mệt trở về sau ngày lao động dài vất vả. Ấy là những ngày mẹ nhận thêm công việc bốc vác hàng cho bác Ba trên chợ huyện. Lo lắm những ngày đường trơn như đổ mỡ, mẹ phải bấm chân mò mẫm dò đi từng bước, nước mưa cứ lanh buốt thấm vào da thịt lạnh. Đôi quanh gánh kẽo kẹt trên vai hay gánh nặng của cuộc đời trĩu nặng dồn lên đôi vai hao gầy, bé nhỏ. Mỗi lần đứng ở cửa ngóng ra cổng chờ mẹ về, những cảnh tượng ấy đập vào mắt khiến tôi chẳng thể kìm lòng. Thương, xót xa lẫn lộn....Vất vả là thế nhưng thường sau mỗi phiên chợ, mẹ lúc nào cũng có quà cho chị em tôi. Lúc thì là tấm bánh, lúc lại là những chiếc kẹo nhỏ xinh được mẹ gói ghém kỹ càng. Mặc dù giờ lớn rồi được thưởng thức biết bao sơn hào hải vị nhưng không thể nào sánh bằng những món quà nhỏ nhưng chứa được tất cả tình yêu ấy của mẹ.

 ​Năm tháng dần trôi, tôi và em gái đã có tổ ấm của riêng mình. Thời gian cho chúng tôi lớn lên nhưng cũng đã kịp lấy đi sức khỏe, sức lực và cả cuộc sống của mẹ. Bàn tay nhăn nheo già nua của mẹ đã buông xuôi mà chưa kịp nắm tay em gái tôi lên lễ đường trong ngày hạnh phúc nhất. Độc hành trong làn gió mơn man của mùa Thu, cảm giác cô đơn như chạm vào tâm khảm, đánh thức bao điều xưa cũ. Thả lòng mình, tôi vội vàng gói ghém những niềm riêng, gửi chút yêu thương tới miền xa vãng đó. Những mùa thu tôi đi qua, những ấm no, hạnh phúc tôi được hưởng là nhờ có tình thu dịu hiền, sâu lắng, yêu thương vô bờ của mẹ. Quang gánh trên đôi vai gầy của mẹ mãi là hình ảnh của mùa thu đẹp nhất trong tôi.

 

Linh Châu

 

 

. . . . .
Loading the player...