03-08-2024 - 00:03

Tản văn Mùa vàng của Trần Việt Hoàng

Những ngày này, quê hương tôi chìm trong sắc nắng vàng hoe của mùa hạ. Mới đấy thôi người ta còn chầm chậm trong những khoảnh khắc giao mùa mà bây giờ hạ đã nồng nàn bước sang. Cứ đưa cánh tay của mình buông ra bất cứ nơi đâu tôi cũng có thể chạm được vào mùi hương của làng quê mỗi độ hạ về. Chẳng phải là sắc màu của giấc mơ mà đó chính là miền thực tại hết đỗi bình yên. Cánh đồng quê mỗi độ mùa gặt mang sắc vàng đượm phủ rộng đến chân trời bao la. Cái sắc màu ấy khiến cho bất cứ ai khi cảm nghĩ về đều mến thương và cũng biết ơn đến lạ. Tạp chí Hồng Lĩnh số 215 tháng 7 trân trọng giới thiệu tản văn “Mùa vàng” của tác giả Trần Việt Hoàng

Những ngày này, quê hương tôi chìm trong sắc nắng vàng hoe của mùa hạ. Mới đấy thôi người ta còn chầm chậm trong những khoảnh khắc giao mùa mà bây giờ hạ đã nồng nàn bước sang. Cứ đưa cánh tay của mình buông ra bất cứ nơi đâu tôi cũng có thể chạm được vào mùi hương của làng quê mỗi độ hạ về. Chẳng phải là sắc màu của giấc mơ mà đó chính là miền thực tại hết đỗi bình yên. Cánh đồng quê mỗi độ mùa gặt mang sắc vàng đượm phủ rộng đến chân trời bao la. Cái sắc màu ấy khiến cho bất cứ ai khi cảm nghĩ về đều mến thương và cũng biết ơn đến lạ.

Minh họa: TIẾN DŨNG

Tiếng ve chộn rộn gọi bình minh. Con đường đất màu nâu cũ ấy đã đong đầy những thanh âm vốn là những yếu tố tạo nên bản sắc của làng quê. Tiếng xe rầm rộ ra đồng, tiếng quang gánh kĩu kịt còn ướt bởi sương mai, tiếng chuyện trò rôm rả của những người nông dân ra đồng gặt lúa. Và đặc biệt là âm thanh mà người ta chỉ có thể cảm nhận thay vì lắng nghe, ấy là âm thanh của hạnh phúc, của niềm vui bình dị mà người nông dân bao tháng qua đã đón chờ.

Cánh đồng ngả mình trong sắc vàng tươi ruộm. Lác đác vài mảnh ruộng còn vàng mơ rải đều những chiếc lá còn the xanh. Sương sớm lắng đọng, nhìn về phía chân trời xa tôi thấy được sự mơ màng ẩn hiện của mặt trời còn nguyên màu đỏ non. Khoảnh khắc ấy thi vị và gợi dậy nhiều liên tưởng. Tôi theo bước chân cha rồi sà mình xuống ruộng đồng, hương lúa buổi ban mai hừng lên thơm phức. Trên mẩu ruộng, tiếng cha thâm trầm mà ấm áp nói với tôi: “hương lúa thơm lắm ấy con, con hãy cảm nhận nó thật kỹ, sau này xa quê, mỗi độ mùa gặt như thế này sẽ khó mà có dịp trở về…”. Những lúc ấy tôi đâu đủ thấu cảm, tôi nghe lời cha rồi im lặng. Để rồi, khi thời gian trôi đi tôi mới ngỡ ngàng nhận ra và thấu hiểu nhiều hơn.

Lúc này đây, nắng đã rải vàng, bao dáng người trên cánh đồng trong sắc áo nâu bạc sờn cũ cùng màu nón trắng tinh khôi đã điểm lên cánh đồng. Sự hài hòa của những sắc màu ấy khiến tôi nghĩ đến một bức họa tuyệt tác, đơn sơ những đường nét nhưng gợi lên được nhiều lẽ điều. Người quê ai mà chẳng yêu cái màu vàng ấy, yêu màu vàng ấy là yêu sự bình yên, yêu hồn quê lắng đọng mà sâu thẳm, yêu gốc gác của chính mình. Và rồi lần gieo những bước chân, nhẹ nhàng sà mình để chạm vào những bông lúa nặng trĩu một cách tự nhiên người ta sẽ cảm thấu cảm được tinh hoa của đất trời kết đọng trong đó.

Đầu cánh đồng có cây đa bốn mùa sừng sững. Qua biết bao nắng mưa, bão tố của thời gian, cây đa ấy vẫn luôn là nơi tỏa bóng cho người làm đồng. Đỉnh nắng khi đã gióng thẳng, những người nông dân mang lúa trở về làng. Sau những buổi ra đồng như vậy, bao giờ tôi và cha cũng nán lại dưới tán cây để hong gió đồng. Dưới tán cây, bao câu chuyện được râm ran. Người quê nói về chuyện mùa màng, nói những được hơn so với mùa cũ, và cả những câu chuyện sinh hoạt đời thường. Bóng đa ấy vậy mà trở thành chứng nhân sống động cho những khoảnh khắc tâm tình của người dân quê tôi sau buổi gặt vất vả. Cha tôi vắt áo, vắt khăn, mồ hôi ròng rã theo đó nhỏ xuống. Phải lẽ, cây đa đâu còn vô tri vô giác, cây hiểu người để rồi một cách đặc biệt cây nhanh chóng làm vơi đi những mệt nhoài, lam lũ đồng quê.

Mùa vàng, mùa của những bình yên, ấy vậy mà muôn nẻo đường làng phủ đầy trong những nẻo rơm thơm phức. Rơm rải đều trong nắng, nắng len lỏi thật đều để hong khô những cọng rơm. Lũ trẻ con trong xóm những trưa hè không ngủ chạy rộn cả đường quê. Rồi khi những buổi chiều đồng quê buông xuống, vẻ đẹp của làng quê trở nên sống động hơn bao giờ hết. Tiếng sáo diều vi vu trên cánh đồng mang theo những ước mơ của đám trẻ. Đàn bò vàng trong màu nắng hoàng hôn say sưa gặm cỏ. Phía xa xa là những đám ruộng nhà ai thu hoạch từ sớm nên bấy giờ đã làm sạch mặt ruộng, ngọn khói chiều từ rạ khô bốc lên rồi tỏa lan cả không gian cánh đồng. Đàn sẻ nâu ríu rít, sải cánh chầm chậm, thoáng chốc lại sà xuống mặt ruộng để kiếm tìm những hạt thóc rơi vãi của mùa. Hương vị đồng quê lúc bấy giờ ngai ngái vào gió. Những nét phác ấy mộc mạc nhưng đã che chở tôi một thời thơ ấu, cho tôi những tâm tình, những điểm tựa bình yên để khôn lớn.

Có lẽ, trong sâu thẳm mỗi người, hẳn niềm biết ơn với đồng quê, ruộng vườn luôn luôn thao thiết. Mùa vàng bình yên ở vùng quê nghèo ấy đã gợi dậy trong tôi những cảm nhận về niềm hạnh phúc chân thực và đích thực trong cuộc đời. Lòng mình như sắc vàng mênh mông kia, cứ rạo rực đón đợi và rồi khi đến độ lại say sưa tận cùng. Một ý nghĩ chợt dậy từ mùa vàng ấy, có lẽ tôi và bao người con khác của vùng quê này cũng chính là những hạt thóc vàng đượm chắc mẩy. Rồi khi rời đi từ cánh đồng, những hạt thóc ấy không bao giờ để mình mọt rục, ở bao chân trời khác vẫn nhiệt thành giữ hương vị bùn quê, tìm cách bắt rễ, nảy mầm và rồi lại gửi cho đời những mùa vàng trĩu nặng thơm ngát…

T.V.H

. . . . .
Loading the player...