20-12-2019 - 07:53

Tản văn NHỚ CHA NGÀY TẾT của tác giả Nguyễn Duy Linh - Văn nghệ Hà Tĩnh

"Nhớ cha nhất vào những ngày cận Tết. Sau mùa đông dài dằng dặc, lại mưa lũ triền miên, xóm làng xơ xác, cha đi chợ tết mua quà về cho chúng tôi là những thứ đồ chơi đẹp. Cha về, nhà ngập tiếng cười. Mảnh vải cho mẹ may áo. Tấm khăn choàng đầu cho nội...". Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn "Nhớ cha ngày tết" của tác giả Nguyễn Duy Linh.

       Năm nào gia đình tôi cũng về quê ăn Tết cùng mẹ. Nhẩm tính, xa quê cũng lâu rồi và cha cũng mất gần mười năm. Ngần ấy thời gian mẹ lủi thủi vào ra, mọi việc cậy nhờ hàng xóm. Tôi thỉnh thoảng về, chốc lát rồi lại đi vì công việc, vì mưu sinh.

       Nằm trên chiếc giường cũ đặt trước hiên nhà, vạt tre bóng lên vì mồ hôi, tôi bồi hồi nhớ về cha, nhớ những ngày còn bé được cha cõng trên lưng dạo quanh sân hay được ăn những viên kẹo xanh đỏ khi cha làm xa về. Bữa cơm mẹ nấu củi tre, miếng cháy đáy nồi, thơm ngậy khi ăn cùng kho quẹt và rau tập tàng chiều cuối đông, xám lạnh. Nhớ nao lòng, lúc cha đứng trước ngõ. Quần xắn cao, mặt đầy nước mưa. Cha ra đồng đắp bờ, kẻo sợ nước tràn vào ngập úng cây lúa mới sạ. Cha mắng sao lạnh mà cứ phong phanh thế. Tôi lục tung tìm quần áo mặc vào, nghe ấm áp trước ánh nhìn trìu mến của cha.

       Tôi đi ra vườn sau, nhìn hàng cau cao vút, những quày cau bíu quanh thân, tàu lá khô rơi nằm chỏng chơ,vương vãi. Nhớ cha mày mò tướt từng cọng lá, bó lại làm chổi. Còn những bẹ mo cau cha nối lại làm máng dẫn nước mưa từ thân cau trữ cho những ngày khô hạn. Những cây cau đã già lắm rồi, hẳn cũng rất buồn khi vắng bóng cha.

Ảnh: Internet

       Nhớ cha nhất vào những ngày cận Tết. Sau mùa đông dài dằng dặc, lại mưa lũ triền miên, xóm làng xơ xác, cha đi chợ tết mua quà về cho chúng tôi là những thứ đồ chơi đẹp. Cha về, nhà ngập tiếng cười. Mảnh vải cho mẹ may áo. Tấm khăn choàng đầu cho nội. Cha đưa tôi ra đầu làng hớt tóc. Con đường đất loang lổ ổ chân trâu, gập ghềnh. Chiếc xe đạp cũ chòng chành suýt ngã. Nắng cuối đông hiếm hoi nhưng đẹp lắm, vàng như mật, sưởi ấm không gian sau kì mưa gió.

       Cha với tuổi thơ tôi là những gì êm đềm nhất. Tết đến gần, xóm làng nhộn nhịp, cha cũng dành nhiều thời gian sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa. Cái ao nhỏ trước nhà cũng được dọn sạch cỏ xung quanh bờ. Những con cá to được cha đánh lưới giãy đành đạch trên cái sân gạch lốm đốm rêu xanh trông vui mắt. Cha ra chợ mua câu đối mới, mua thêm bình hoa giả nhiều màu sắc. Tôi đứng đầu ngõ đợi cha về, lòng khấp khởi vì thế nào cha cũng dừng xe lại, xoa đầu tôi rồi dúi vào tay tôi mấy thanh kẹo gừng vừa ngọt thơm vừa cay dịu. Tôi ngồi sau lưng cha, hít hà mùi mồ hôi mằn mặn ở lưng áo cha.

       Ngày ba mươi Tết không khí trong nhà tôi rộn ràng hẳn lên. Có năm nhà không làm heo mà chỉ đụng với mấy người khác. Từ mờ sáng, cha mài dao thật sắc, bọc trong bẹ chuối rồi đi qua nhà hàng xóm. Ðang ăn vội mấy củ khoai vùi tro bếp, nghe tiếng heo kêu, thế nào tôi cũng vứt đấy chạy đi. Thấy tôi nấp nom bên dậu chè tàu, thế nào cha cũng mắng yêu. Tôi lò dò lại gần xem, chỉ trỏ với mấy đứa trẻ khác. Tầm trưa là xong việc phân chia. Cha mang phần của mình về đặt xuống tấm nong lót lá chuối mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Lúc này, cơm trưa cũng đã sẵn. Cha ăn vội rồi sà xuống nong thịt, tay dao tay thớt thoăn thoắt phân loại. Mẹ chỉ việc bỏ thịt vào từng dụng cụ để chế biến từng món ăn.

       Nhớ về cha là nhớ về nồi bánh tét chiều ba mươi đã dụi lửa, chỉ còn đám than chưa vạc, âm ỉ để bọn con nít chúng tôi nướng củ khoai lang. Cha gói bánh tét tròn trịa, đều nhân và lạt buộc vừa phải, tránh làm cho bánh biến dạng. Trong xóm, có người còn nhờ cha gói bánh giúp nữa. Cha kể, bà nội dạy cho cha gói bánh và cách nấu bánh sao cho không “lại gạo”, bóc bánh thấy màu xanh dịu bắt mắt, chưa ăn đã thích. Tôi thích nhất thời điểm chuẩn bị nấu bánh, cả gia đình ai cũng có việc. Cha bửa củi gộc đã sẵn ở sàn hiên. Mẹ đong gạo, cân đỗ rồi đem ra giếng vo. Chị thì rửa lá, xếp lá. Tôi thì lọ mọ kiếm mấy viên gạch cháy đen cọ sạch làm “ông Táo”… Ðược ngồi quanh bếp lửa bập bùng, nồi bánh tét sôi ùng ục, cảm giác ấm áp và yêu thương luôn dâng trào. Mắt mẹ ngời lên niềm vui sum vầy. Cha ngồi ở ngạch cửa, hút thuốc và nhắc chừng bỏ thêm củi vào bếp. Giọng nói của cha chứa chan tình cảm.

       Kí ức về cha ngày Tết nhiều lắm, để bây giờ ngồi trước hiên mà thấy nước mắt tràn mi, nghe đắng đót trong lòng. Cha khuất núi trong một ngày mùa xuân chưa kịp đến. Cha đi khi mọi dự định chưa thành. Bức tường rào xây còn một nửa. Hàng cau già trước ngõ đốn hạ, thay loạt cây non, chưa bén rễ. Cha đi, tôi chưa ổn định công việc sau khi ra trường, hẳn cha cũng chưa yên lòng.

       Nhìn di ảnh cha nhạt nhòa trong làn khói hương vừa thắp, tôi lặng thầm khấn nguyện… Chắc chắn một điều mấy ngày Tết vui vầy cháu con, cha cũng không thể nào vắng mặt!

N.D.L

. . . . .
Loading the player...