10-02-2021 - 17:49

Tản văn Nhớ mong Mùi tết của tác giả Linh Châu

Mỗi khi Tết đến xuân về, cảm xúc đầu tiên của người xa quê là nhớ gia đình, người thân, bạn bè… nhất là những người đi xa lâu ngày chưa gặp lại và mong muốn mau chóng được trở về để cảm nhận sự ấm yên dưới mái nhà sau những tháng ngày bôn ba. Văn Nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tản văn Nhớ mong Mùi tết của tác giả Linh Châu.

     27 Tết! Những ngày cuối năm đến cùng cơn mưa rây rây, làn gió lành lạnh. Tôi bần thần đứng ở một góc nhỏ của bến xe đang chật cứng người. Sợ thành phố ùn tắc giao thông, trễ giờ xe chạy nên tôi cũng như bao hành khách khác đều chủ động rồng rắn đến bến xe sớm rồi lại vật vã chờ đợi. Lo lắm chứ, lỡ đâu kẹt xe thì coi nhất mất Tết. Sau khi ngấu nghiến ăn hết chiếc bánh mì còn nóng hổi trên tay, tôi ngồi thẳng ngồi lại, hít một hơi thật sâu: “Gắng lên nào! Sắp được về đón Tết rồi!”…
     Chắc lúc này, ngõ phố nhà tôi đang rục rịch để đón một năm mới tết đến, cùng nhau chăng đèn kết hoa đủ kiểu. Một cái ngõ dài có vài trăm mét mà cờ đỏ sao vàng, những dãy đèn nhấp nháy trông thật rạng rỡ, lung linh. Để chuẩn bị cho cái Tết đoàn viên, mấy tháng vừa qua, tôi cũng ráng gom góp chút tiền từ sinh hoạt phí để dành sắm chút quà nhỏ. Là sinh viên nghèo xa quê nên quà cũng chỉ là bức tranh treo tết “Cửu ngư đồ” mà tôi mua được khi đi dạo phố cổ cùng bạn và thêm ít bánh trái đặc sản của thủ đô về đãi khách cũng như cúng ông bà.
     Tết là khoảng thời gian cả gia đình tôi cùng dọn dẹp nhà cửa mỗi dịp cuối năm. Mỗi người một việc để sắp xếp, trang hoàng lại tổ ấm nhỏ trông thật sạch sẽ, tinh tươm. Còn nhớ hồi bé có lần anh em tôi cãi nhau chí chóe vì anh trai muốn “đổi gió” mua cây mai thay cho đào như mọi năm vì nó tượng trưng cho sự sung túc, giàu sang phú quý còn tôi thì chỉ thích hoa đào bởi tôi yêu những cánh hoa ôm ấp, che chắn cho nụ đào màu vàng tươi bên trong còn có cả hương hoa không nồng mà nhẹ nhàng thoang thoảng, tạo cảm giác dễ chịu nữa chứ. Trên những cành vươn ra từ thân cây, tôi và bố lại treo lên những tấm thiệp nhỏ xinh và cả bóng bay nhiều màu sắc màu. Cảm giác thật rực rỡ, đúng không khí Tết biết bao! Để dỗ dành hai đứa trẻ bướng bỉnh, bố tôi năm đó vẫn mua cành đào như thường lệ và không quên chở chúng tôi sắm một cây mai Bonsai để bàn với những cánh hoa  mỏng manh như bướm vàng đang nghiêng mình khoe sắc.

     Háo hức vì ngày Tết, bọn trẻ chúng tôi được mẹ sắm cho quần áo mới, dép mới, chú heo đất mới…. Cận Tết, chỉ cần nghe tiếng mẹ ới ngoài sân: “Nhi ơi! Ra chợ với mẹ nào!” là tôi hí hửng chạy ra ngay. Làm gì đứa trẻ nào lại không thích năm mới được xúng xính trong những bộ cánh đẹp nhất đi chúc tết ông bà, họ hàng, làng xóm. Nhưng tất cả những cảm giác thích thú ấy không thể sánh bằng mùi của Tết! Hương Tết nồng nàn chầm chậm lan tỏa từ hương sắc của các loài hoa đang đua nhau nở rộ, thoang thoảng mùi hương trầm mẹ thắp, có mùi thơm bánh mứt hay những món ăn ngon mẹ nấu…Tất cả những mùi hương ấy phải chẳng là mùi chung của Tết? Nhưng mùi hương mà tôi nhớ nhất vẫn là mùi thơm của những chiếc bánh chưng ngày Tết mà cả nhà cùng chung nhau gói để bày cỗ cúng ông bà. Ngoài trời, đêm về dần buốt lạnh, chiếc nồi gang bắc trên bếp củi đỏ rực, sôi lục bục suốt đêm. Tiếng lửa reo vui, tiếng lách tách của củi, tiếng xèo xèo của nồi bánh đã sôi, vài giọt nước khẽ rớt xuống bếp. Những làn khói mờ bay cay xè con mắt đang háo hức, chờ mong của lũ trẻ. Tôi chỉ mong đến lúc bánh chín để được thưởng thức miếng bánh chưng bóc ra đầu tiên, thơm nức mũi bởi đó là miếng bánh ngon nhất trong cả mùa Tết. Ngồi cạnh bếp luộc bánh cũng là thời điểm cuộc sum họp sớm của gia đình tôi với những câu chuyện buồn vui trong năm. Âm thanh vui tươi hoà lẫn với tiếng cười khi nghe những câu chuyện vui hay một phút lặng người đi của bố mẹ khi nhắc đến những chuyện không may xảy trong năm cứ thế in dần vào tâm trí tôi. 
     Vì không được đốt pháo nên vào đêm giao thừa, bố và anh trai tôi lại đi tìm, nhặt nhạnh những thanh gỗ mục, củi khô về dồn lại thành đống rồi đốt lên rực sáng một góc sân. Mùi hương của khói, ngọn lửa ấm lập lòe, những cái nắm tay thật chặt của người thân như giúp xua tan đi những điều không vui của năm cũ để đón một năm mới thật nhiều niềm vui…
     “ Mẹ con đợi ba nha! Tối là ba về đến nhà rồi.Tết này ba mua nhiều quà về cho nhà mình lắm đó!”…. Đang đắm chìm trong hương vị Tết, tôi chợt bừng tỉnh khi nghe thấy cuộc điện thoại của người đàn ông bên cạnh. Bất giác, trên môi cũng nở nụ cười, nghe như từng giọt xuân rất trong đang rót nhẹ nhàng êm ái bên tai... Xuân ơi xuân đã về…..

 

                                                                           Linh Châu


 

. . . . .
Loading the player...