Tạp chí Hồng Lĩnh số 217 tháng 9/2024 trân trọng giới thiệu tản văn “Trăng quê” của Nguyễn Hằng
Nhà tôi nằm ven con đường quê kéo dài, uốn lượn bao quanh cả xóm, đối diện nhà là cánh đồng lúa rộng mênh mông nên không khí buổi tối mát lộng hơn cả ngồi phòng điều hòa. Chập tối, nhà nhà tranh thủ cơm nước rồi mang võng hoặc chõng tre ra trước ngõ ngồi hóng gió. Mọi người tụ tập bên ấm chè xanh và mẻ lạc luộc, rôm rả chuyện trò. Trăng rằm tròn vành vạnh, chiếu sáng vằng vặc trên khắp các nẻo đường quê. Từng cơn gió thổi tới mang theo hơi nước từ ruộng đồng mát rượi và cả mùi hương ngọt ngào của lúa non đang thì làm đòng. Đang mùa hè nên đám trẻ con được nghỉ học, thỏa thích bày trò chơi với nhau. Chơi chán, chúng rủ nhau ùa lại, túm tụm bên chõng tre uống nước và ăn lạc luộc. Những nụ cười trong trẻo… những gương mặt thơ ngây sáng bừng lên dưới ánh trăng hiền dịu… làm gợi nhớ trong tôi về một thuở ấu thơ mộc mạc, hồn nhiên và dung dị. Cách đây hơn 30 năm, những đêm trăng tròn vành như thế, đám trẻ thôn quê chúng tôi cũng rủ nhau tụ tập chỗ đình làng, nhảy chân sáo đồng thanh hát bài đồng dao quen thuộc:
“Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm
Mồng năm liềm giật
Mồng sáu thật trăng...”
Ảnh Internet
Lũ trẻ chúng tôi bày ra chơi đủ các trò dưới trăng. Và dường như, trăng cũng rất nhiệt tình tham gia cùng chúng tôi trong các trò chơi con trẻ. Trăng nhàn nhạt che dấu bóng lưng của lũ trẻ trong trò chơi trốn tìm. Trăng dịu hiền tản mát trên tấm vải buộc che mắt của trẻ trong trò chơi bịt mắt bắt dê. Trăng soi sáng tỏ tường từng bước chân chạy vội của đám trẻ trong trò chơi bắc chân nhảy đi khe-về khe. Trăng thu mình duyên dáng trong ánh mắt thẹn thùng, e ấp của những cô thôn nữ vừa đến tuổi cập kê. Trăng vời vợi và bí hiểm lưu giữ hình bóng chú Cuội đang thẫn thờ ngồi dưới gốc cây đa chờ trâu đi lạc... Trăng cứ thế lặng lẽ, dịu dàng dung hòa và đồng hành với tuổi thơ của chúng tôi bao mùa hè như thế.
Những đêm trăng mùa vụ, cả cánh đồng quê nhộn nhịp, tất bật dưới trăng. Mọi người tay liềm, tay lạt tập trung ra đồng gặt lúa đêm để tránh nắng ban ngày. Từng ruộng lúa vàng ươm nhanh chóng được gặt và bó thành từng bó lúa to tròn để chất lên xe kéo chở về nhà chờ máy tuốt. Trăng thanh, gió mát, việc gặt lúa trở nên năng suất hơn. Những giọt mồ hôi cũng lười biếng lăn dài mà nằm đọng lại trên gò má, khóe mắt cay xè của những bà, những mẹ. Đến 9 giờ đêm, cha và anh tôi vẫn còn mò mẫm ngoài đồng. Chị em tôi chơi chán lại kéo nhau ra bờ ruộng tìm cha rồi hì hụi khom lưng, chung tay đẩy xe lúa về nhà.
Tuổi thơ hồn nhiên, chân lấm tay bùn cứ thế trong trẻo trôi qua. Rồi chúng tôi lớn lên, đi học đại học, ra trường đi làm với những bận bịu theo guồng quay của cuộc sống thường nhật. Nông thôn được hiện đại hóa, đô thị ngày càng khang trang với những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, ánh điện cao áp “thay trăng” thắp sáng mỗi đêm. Cuộc sống hiện đại vội vã làm cho tôi không còn dành thì giờ sống chậm lại, thả hồn vào những đêm trăng huyền diệu … Cho đến thời gian này, khi nhà nhà cùng tiết kiệm điện, người người đổ ra ngõ ngồi hóng gió vào mỗi đêm, tôi mới lại có dịp sống chậm lại với những suy nghĩ và mơ mộng cho riêng mình. Trăng quê nhắc cho tôi nhớ về một thời ấu thơ đẹp đẽ với những kỷ niệm cùng bạn bè. Trăng chiếu sáng cả tâm hồn tôi, khơi dậy những rung động văn chương mà đã lâu tôi không còn thổn thức. Trăng nhắc cho tôi nhớ lại: những ngày xưa yêu dấu, tôi đã có tác phẩm đầu tay đăng báo, cũng là viết về trăng!
N.H