Một cuốn sách dẫu gắng công đến mấy cũng không thể nào kể hết về đời một con người đã từng nếm mật nằm gai, từng lưu ly điên đảo nhưng không bao giờ bó tay chịu thất bại trước những nghiệt ngã đắng cay.
“Nước biển mênh mông không đong đầy Tình Mẹ
Mây trời lộng lộng không phủ kín Công Cha”
Có cha có mẹ ta mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Ơn dưỡng dục, nghĩa sinh thành lấy gì đo đếm được. Biết thế nhưng có mấy ai làm trọn được bổn phận của mình để đền đáp công ơn. Con cháu có lòng hiếu thảo nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên khi cha mẹ đang còn trên đời thì lần lữa, đến khi khuất núi rồi lại ân hận. Bao nhiêu điều giá như... cũng đã quá muộn màng!
Tôi nay ở cái tuổi được về nghỉ dưỡng mới có chút thời gian nhàn rỗi, ôn lại những chặng đường đã qua. Càng ngậm ngùi luyến tiếc người cha của mình đã quá cố. Suốt cả cuộc đời tận tụy, ông đã sống hết mực vì con cháu, làm tròn bổn phận của một bậc sinh thành, giữ trọn nghĩa tình sau trước với tấm lòng từ nhượng. Không phải là người “hô phong, hoán vũ” nhưng với tôi, cha mình là một vệ thần!
Ghi chép những hồi ức về cha, không chỉ để tỏ lòng biết ơn thành kính, ngưỡng mộ mà còn muốn cho con cháu kế tiếp dòng tộc luôn hướng về cội nguồn, biết sống sao cho phải đạo làm người trong mọi hoàn cảnh như cha tôi - ông Phan xuân Tương đã từng sống.
Dù không phát lộ trên con đường công danh nhưng tôi từng là một công chức nhà nước có trên 38 năm tuổi Đảng, hơn 40 năm công tác nay lục tìm về quá khứ, kết hợp với những mẩu chuyện gom góp từ mẹ và người thân chấp bút viết về cha mình. Một cuốn sách dẫu gắng công đến mấy cũng không thể nào kể hết về đời một con người đã từng nếm mật nằm gai, từng lưu ly điên đảo nhưng không bao giờ bó tay chịu thất bại trước những nghiệt ngã đắng cay.
Mùa hè năm Giáp Ngọ (2014)
Phan Xuân Trọng
. . . . .