28-07-2020 - 06:40

Tập sách Biên độ của cảm xúc và liên tưởng của tác giả Nguyễn Văn Thanh

Tác giả Nguyễn Văn Thanh sinh ngày 05 /10/1948 , quê quán xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh; từng đạt giải C của Hội liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, giải B Giải thưởng Nguyễn Du lần thứ VI ( 2010 - 2015 ). Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu bài bình thơ "Ngày con vào lớp một" được rút ra từ tập sách " Biên độ của cảm xúc và liên tưởng" do nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành của ông.

  

 

Tập sách Biên độ của cảm xúc và liên tưởng
 
 
NGÀY CON VÀO LỚP MỘT(1)
             (Cho Bảo Trung)
                             
                  
Áo trắng tinh khôi
Sách vở nằm chờ
Con vào lớp một
Mẹ ngỡ mình mơ
Nhớ buổi chào đời
Mắt con chớp mở
Thế giới lạ lùng
Con khóc bỡ ngỡ
Mẹ tính từng ngày
Con lẫy con bò
Con đi con chạy
Rồi hát vang nhà
Nay con tròn miệng
Đánh vần ê a
Vầng dương vừa hé
Chân trời bao la
Mẹ hồi hộp quá
Ngày con đến trường
Mắt trong con ngắm
Cả trời yêu thương

                             9-1999
                        Bùi Minh Huệ

  LỜI BÌNH

      Ngày tựu trường, những người mẹ, bồi hồi xúc động khi dắt tay đứa con yêu quý bé bỏng của mình lần đầu tiên đi học. Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã từng sáng tác bài hát nổi tiếng dành cho các cháu; “Ngày đầu tiên đi học / Mẹ dắt tay đến trường” Những cô cậu học sinh lớp một xúng xính trong chiếc áo trắng tinh khôi, sách vở trong tay bước theo chân mẹ. Chị Bùi Thị Minh Huệ Phó tổng biên tập báo Hà Tĩnh gửi đến các em bài thơ. “Ngày con vào lớp một” với năm khổ thơ bốn chữ. Bài thơ được chị viết vào năm 1999. Cả bài thơ tươi sáng, ngập tràn cảm xúc, được dẫn dắt qua các trường liên tưởng hòa nhập vào nhau theo một thể thống nhất, sự diễn đạt tinh tế của ngôn ngữ giúp cho bài thơ sống mãi với thời gian. Bài thơ là những tâm sự mộc mạc làm sống dậy kí ức về đứa con yêu quý của chị, nó diễn biến tuần tự theo từng khổ thơ từ lúc bé được sinh ra cho đến một ngày kia bé lớn lên, mẹ đưa bé đến trường nhập học.
     Mở đầu bài thơ là nỗi bồi hồi xúc động đến tột cùng của người mẹ:
                                                “Con vào lớp Một
                                                  Mẹ ngỡ mình mơ..”

     Bao nhiêu năm đợi tháng chờ nuôi con khôn lớn, hôm nay con của mẹ đã đến tuổi vào lớp Một. Những gì mẹ mơ ước đã trở thành hiện thực. Nỗi vui mừng hiện rõ trước mắt chị:
                                                 “Áo trắng tinh khôi
                                                  Sách vở nằm chờ..”
Ngày con vào lớp Một

       Những gì cần thiết cho đứa con vào năm học mới được người mẹ chuẩn bị đầy đủ sẳn sàng nằm đợi ở đó. Khổ thơ nói lên nỗi háo hức của lòng mẹ khi đứng trước giây phút nhạy cảm này, giây phút con bà chuẩn bị bước vào lớp học đầu đời. Người mẹ hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, khi ‘cục cưng” của chị ra đời với cái nhìn lạ lẫm:
                                                 “Nhớ buổi chào đời
                                                  Mắt con chớp mở
                                                  Thế giới lạ lùng
                                                  Con khóc bỡ ngỡ..”

      Niềm hạnh phúc tột cùng của người mẹ là được nhìn ngắm đứa con của mình lớn lên từng ngày. Mỗi ngày qua là một niềm hạnh phúc lớn lao đến với chị:
                                                  “Mẹ tính từng ngày
                                                   Con lẫy con bò
                                                   Con đi con chạy
                                                   Rồi hát vang nhà..”

     Cho đến một ngày kia con chị đã biết đánh vần. Chị vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Cánh cửa  tương lai rộng mở trước mắt con chị:
                                                    “Nay con tròn miệng
                                                     Đánh vần ê a
                                                    Vầng dương vừa hé
                                                    Chân trời bao la..”

      Ánh mặt trời mới với vầng hồng rạng rỡ, tỏa sáng chân trời bao la rộng mở trước mắt. Tất cả đang chào đón đứa con của chị. Chị hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc ấy
                                                      “Mẹ hồi hộp quá
                                                      Ngày con đến trường.”

    Còn đứa con của chị thì lại khác, bé ngơ ngác nhìn đời bằng đôi mắt mở to trong vắt:
                                                      “Mắt trong con ngắm
                                                       Cả trời yêu thương.”

     Tất cả trước mắt bé một thế giới mới lạ nhưng ngập tràn yêu thương hiện dần lên trên từng bước đi, những bước đi hướng đến cánh cửa của tương lai.
       Cả bài thơ là nỗi hồi hộp chờ mong của người mẹ từ trạng thái này sang trạng thái khác, là những yêu thương dồn nén mà người mẹ dành cho đứa con yêu dấu của mình. Ở đây thơ được biểu hiện bằng thứ ngôn ngữ giàu cảm xúc, khả năng lắng nghe, khả năng cảm nhận vượt lên trên nhận thức thông thường hàng ngày của những ngôn từ thường gặp. Mỗi câu thơ bốn chữ của tác giả Bùi Thị Minh Huệ chứa đầy những biểu cảm khác nhau nhưng cùng hướng đến một niềm vui ngập tràn: ngày con vào lớp Một. Như chị từng nói; “..sự nhọc nhằn và khổ công của nghề bút mưc..” đã giúp chị viết thành công bài thơ “Ngày con vào lớp Một” dành cho con chị và cho tất cả mọi người. Một kỉ niệm khắc sâu, và lắng đọng mãi trong trái tim người mẹ vào mỗi dịp tựu trường.
 
(1)- Trong Văn Thơ Thiếu nhi Hà Tĩnh
30-8-2017

 
 
. . . . .
Loading the player...