LỜI GIỚI THIỆU
Tôi có cảm tưởng hơn một thế kỷ nay, Truyện Kiều của Nguyễn Du đã bị giới học giả chiếm làm của riêng, dù người ta không ngớt nói về tính nhân dân, tính đại chúng của kiệt tác này. Ở đâu cũng chỉ nghe vọng ra tiếng nói đầy quyền uy, tự tin cắt nghĩa, lý giải, thẩm định, bình giá Truyện Kiều của các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình, và đôi khi, các nhà giáo. Còn biết tìm lối nào để đến với Truyện Kiều, theo một cung cách tiếp xúc tự nhiên, hồn nhiên, mong ngỏ vài lời vô tư, bình dị cùng Nguyễn Du về các nhân vật của ông hay về bức tranh đời mà ông đã vẽ ra trong cuốn truyện thơ dài 3254 dòng lục bát! Cơ hội mở lời, góp lời của nhiều thành phần độc giả khác trong xã hội rõ ràng đã bị thu hẹp. Rất có thể vì thế mà Truyện Kiều càng ngày càng trở nên xa cách với công chúng, giữ khuôn mặt đáng kính nhưng nghiêm lạnh giữa khói hương thờ phụng, giữa vòng vây của những mệnh đề uyên bác mà lắm lúc ta phải toát mồ hôi mới đọc “vỡ” được.
Nghĩ vậy, tôi đã toan để Truyện Kiều vào một góc rất xa trên tủ sách và trong lòng. Mọi giá trị, khi đã thành cổ điển, có lẽ phải chịu một chút thiệt thòi như thế. Làm sao chúng có thể thung thăng đi ra giữa đời mà không cần đến loa truyền, còi hụ hay những lời hướng dẫn nọ kia? Với Truyện Kiều, hơn hai trăm năm có lẽ đã đủ dài để thời gian phết một sắc nâu trầm lên những trang sách…
Nhưng rồi Truyện Kiều đã trở lại với tôi theo cách tôi vẫn âm thầm mong mỏi. Do những cơ duyên không thể đoán, mấy bài viết đầu tiên mang tính thăm dò về Truyện Kiều của tác giả Phan Thị Thanh Thủy đã đến tay tôi. Thoạt đầu, tôi đã đọc với rất nhiều ngờ vực. Sao lại thế? Đã từng xuất hiện bao nhiêu công trình nghiên cứu mang tính nền tảng về Truyện Kiều, vậy mà những bài viết này chẳng mảy may đả động tới chúng. Lại nữa, đây là thời kỳ phát triển nào của tư duy về văn học, mà kẻ yêu văn chương kia vẫn ngây thơ nhìn các nhân vật như những con người có thực ngoài đời? Xem ra, tác giả chưa biết sợ những lời chê trách về bệnh xã hội học dung tục trong hoạt động cắt nghĩa, lý giải sáng tác… Quả có một cái gì như là sự “hoang dã” ở cách cảm thụ, suy nghĩ và cách viết của Phan Thị Thanh Thủy. Oái oăm thay, điều khiến tôi quyết định không bỏ qua những trang văn của chị lại chính là tính chất đó.
Chẳng phải là “hoang dã” (và liều lĩnh) sao, khi người viết cứ thích “xăm xăm” một mình trên các lối đi khó khăn, không ngại đụng độ với thói quen tiếp nhận của số đông, với các thành kiến hay với những mệnh đề tiên nghiệm? Ở đâu người ta ca ngợi nàng Kiều chu toàn mọi nhẽ, ở đây thì không. Ở đâu thiên hạ ra sức tô vẽ cho mối tình Kim Trọng – Thúy Kiều, ở đây chỉ có những lời bình “sát ván”, khiến không ít kẻ chưng hửng và thấy tẽn tò thay cho ai. Rồi việc đề cao ứng xử của Hoạn Thư, nghĩa tình của Thúy Vân. Rồi việc xem xét lại định kiến về “năm Gia Tĩnh triều Minh” (có tính tượng trưng) như một thời rối ren, vô luật pháp… Cũng là “hoang dã” khi người viết cứ sấn tới hạch hỏi các nhân vật (nhất là Thúy Kiều) về lẽ này, lẽ khác, không cho nhân vật có cơ hội thanh minh rằng họ nhiều khi chẳng được chủ động như độc giả nghĩ, vì người chủ động chính là… Nguyễn Du vậy!
Tuy nhiên, đọc sâu các bài viết của tác giả Phan Thị Thanh Thủy, dễ nhận ra cái “hoang dã” nói ở trên chỉ là biểu hiện bề ngoài của một tính cách cương nghị: dám bộc lộ chủ kiến, dám đối thoại với nhiều nhận định đã được “đóng khung”, trên tinh thần trọng logic thực tế, trọng bằng chứng cụ thể do tác phẩm đưa lại. Tác giả ít quan tâm nghiên cứu phương diện nghệ thuật của Truyện Kiều mà tập trung bàn về thái độ ứng xử của con người trong cuộc sống, thông qua việc phân tích “tận bờ, sát góc” từng hành vi, từng cử chỉ, lời nói của các nhân vật, từ Thúy Kiều, Kim Trọng, Từ Hải, Thúy Vân đến Thúc Sinh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến… Quả đây là một cách đọc lạ và đầy chủ động (có phần sấn sổ) đối với Truyện Kiều trong bối cảnh nghiên cứu, học thuật bây giờ. Nhưng suy cho cùng, tác giả có quyền làm thế, cũng như có quyền tin vào sự tồn tại của các nhân vật như những “khách thể tinh thần đặc thù”, những nhân cách độc lập, để có thể từ đó triển khai các cuộc đối thoại song phương, đa phương hay trao đổi về kinh nghiệm sống. Tác giả hầu như tin rằng Nguyễn Du viết Truyện Kiều là để mở ra cơ hội cho người đọc nhận biết về bản chất của tồn tại và suy ngẫm sâu sắc về cách ứng xử cần có của mỗi một con người giữa cuộc đời, về thái độ dám nhận trách nhiệm trước cái gọi là “số phận”. Như vậy, chính tác giả đã có những nghiệm sinh sâu sắc về tác động khác thường của một kiệt tác văn chương đối với người đọc. Viết tập sách này, rất có thể, mục đích đầu tiên của tác giả là kể lại quá trình nghiệm sinh đó. Hóa ra, Phan Thị Thanh Thủy đang đi tìm mình chứ không phải đang chạy theo Nguyễn Du. Có thể nghĩ rằng những lúc chị “căn vặn” Thúy Kiều đến điều cũng là lúc chị đang thực hiện một cuộc tra vấn nghiêm khắc, không khoan nhượng đối với chính bản thân và đối với mọi kẻ liên đới.
Do những hạn chế có tính tất yếu của môi trường sống và công tác, tác giả không được đọc nhiều những nghiên cứu hàn lâm về Truyện Kiều. Dĩ nhiên, đối với một người muốn theo đuổi công việc phê bình, điều này không nên được xem là chuyện tích cực. Nhưng dù sao, ta cũng phải thừa nhận rằng chính nó đã giúp tác giả duy trì được mạch nghĩ riêng, có thể còn thô phác nhưng thuần chất của mình về Truyện Kiều và triển khai chúng thành các bài viết có nhiều nét độc đáo, chứa đựng những suy nghĩ sâu sắc có thể khiến không ít người giật mình. Để hoàn thành tập sách, tác giả buộc phải mở rộng sự đọc, buộc phải chú ý tới một số cách trình bày theo đúng quy phạm. Sự “hoang dã” vốn có tất yếu sẽ nhạt đi theo thời gian, cùng với quá trình chị dấn sâu vào công việc phê bình. Những nhận xét tinh tế, những lời bình hoặc ngọt lừ, hoặc sắc lẻm cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Từ những bài viết ban đầu về một vài nhân vật cụ thể, chị đã tiến tới những bài viết mang tính khái quát cao về kiệt tác của Nguyễn Du. Giá trị nhân đạo của Truyện Kiều, không gian Phật giáo trong Truyện Kiều, triết lý sống trong Truyện Kiều… không hẳn là những vấn đề mới, tuy nhiên, Phan Thị Thanh Thủy vẫn nêu được những kiến giải riêng, nhận định riêng, không giống ai nhưng thật đáng suy ngẫm.
Viết được nhiều bài về Truyện Kiều trong thời gian ngắn và công bố chúng cùng một lượt trong tập sách dày dặn như thế này là cả một kỳ tích, chí ít cũng đối với người chưa hề, chưa phải là nhà nghiên cứu, phê bình chuyên nghiệp. Tác giả đã cho thấy trong việc tiếp nhận các kiệt tác văn chương, không ai là người có thể đưa ra nhận định cuối cùng về giá trị của chúng. Cơ hội lý giải, cắt nghĩa còn dành cho tất cả, đặc biệt dành cho những người không chịu chấp nhận ngay những định đề, mà chỉ tin vào sự mẫn cảm của bản thân và tin vào ý nghĩa sống còn của hoạt động đối thoại trên tinh thần trách nhiệm.
Có một Nguyễn Du khác, một Truyện Kiều khác, và theo đó, một Thúy Kiều, một Kim Trọng, một Thúy Vân, một Hoạn Thư, một Thúc Sinh… khác đã xuất hiện dưới ngòi bút phê bình “chưa chuyên” của Phan Thị Thanh Thủy. Đúng, mọi chuyện đều có thể xảy đến – bất ngờ và thú vị – , một khi chúng ta cùng tin rằng: Truyện Kiều… chưa xong điều nghĩ!
PGS.TS PHAN HUY DŨNG
Tác giả Phan Thị Thanh Thủy, sinh năm 1966 - Hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh,
hiện là giáo viên ở huyện Hương Khê
LỜI BẠT
Nếu chỉ tiếp cận văn bản mà không biết tác giả Thanh Thủy thì có thể hình dung người viết cuốn sách này là một nữ giảng viên Văn ở bậc Đại học, hoặc một nữ giáo viên chuyên Văn cấp Phổ thông trung học; và hẳn có một chức danh gì đó trong khoa học và giáo dục… Bởi, ở tất cả các bài đều cho thấy một cảm nhận văn chương tinh tế, tức là một năng lực trực giác đến với thế giới văn chương. Và gắn với nó là một tư duy phân tích mạch lạc, không sương mù hoặc lộn xộn, biết cách lật xới vấn đề qua nhiều chiều cạnh, những chiều cạnh khác nhau hoặc trái ngược, khiến cho đối tượng phân tích trở nên sống động, đa chiều giúp cho người đọc luôn luôn cảm nhận được sức hấp dẫn, cuốn hút vô tận của Truyện Kiều.
Thế nhưng Thanh Thủy chỉ là một cô giáo cấp Trung học cơ sở, trường Hà Linh - Hương Khê, một huyện miền núi Hà Tĩnh. Có điều là miền núi hoặc miền xuôi thì vẫn có tên chung là Hà Tĩnh, là tỉnh quê; và là quê của Nguyễn Du, khiến cho dường như bất cứ ai là con em Hà Tĩnh, như Thanh Thủy của Hương Khê, hoặc tôi - người của Hương Sơn cũng đều vinh dự có sự thẩm thấu hoặc vương vấn một nét gì đó là riêng trong gắn nối với Nguyễn Du - Đại thi hào dân tộc. Thế mới biết vẻ đẹp và sức sống của văn chương như văn chương Nguyễn Du là vô cùng, là không có giới hạn..
Là cô giáo cấp Trung học cơ sở nhưng đã trở thành tác giả một cuốn sách mang tên: “Truyện Kiều”, chưa xong điều nghĩ…, điều này cho thấy Thanh Thủy đã có ý thức vươn lên trong lĩnh vực chuyên môn để tự khẳng định mình. Cuốn sách này, từ một số góc nhìn mới mẻ đã góp phần vào khối lượng khổng lồ những tên sách, tên bài xuất hiện trong khung cảnh kỉ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du, sẽ là tư liệu bổ ích cho những giáo viên đứng lớp nói riêng và bạn đọc yêu quý Truyện Kiều nói chung.
Đến với “Truyện Kiều”, chưa xong điều nghĩ…, ta sẽ hoàn toàn bất ngờ. Sách của một người không chỉ yêu, mê, say Truyện Kiều của Nguyễn Du, mà còn tạo được một thế đứng, giữ được một khoảng cách để định vị tư thế của một người đọc hôm nay, một người đọc của thời hiện đại. Chính điều này đã đem lại niềm tin bất cứ lúc nào Nguyễn Du vẫn là người đồng hành cùng tất cả các thế hệ đến sau.
Thập niên thứ hai thế kỉ XXI - sau kỉ niệm 250 năm sinh (2015) sẽ đến với 200 năm ngày mất (2020) của Đại thi hào. Đó là thời gian xuất hiện một Hội nghề nghiệp có tên là Hội Kiều học Việt Nam. Cũng là thời ra mắt nhiều công trình mới, trong đó có cuốn sách “Truyện Kiều”, chưa xong điều nghĩ…" của Phan Thị Thanh Thủy, một tác giả có nét riêng và nét khác với nhiều tên tuổi, nhiều đấng bậc quen thuộc…
Không riêng ở lĩnh vực văn chương, mà ở những lĩnh vực khác của văn hóa cũng có cái lạ, cái mới - như Hội quán Cafe Kiều ở Nghệ An, và Vườn Kiều ở Đồng Nai…, đó chính là những dấu ấn mới của thời hiện đại, góp thêm một dẫn chứng cho sự thấm sâu và tỏa rộng sức sống Nguyễn Du và Truyện Kiều.
Hà Nội, 1- 8 - 2016
GS: Phong Lê
Sách có bán tại Trung tâm giới thiệu tác phẩm VHNT Hà Tĩnh, 34B, Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh. Liên hệ trực tiếp: Nguyễn Thị Thường. Điện thoại: 0936788872