29-12-2013 - 13:52

Tập tản văn" Miền tĩnh lặng dịu dàng" của Hồ Minh Thông

Và trên hết, trong tác phẩm này, đó chính là nguồn cảm xúc mãnh liệt trong nhiều góc nhìn về cuộc sống của một tâm hồn đẹp, thánh thiện, tươi trẻ, một khát vọng và tình yêu mãnh liệt dành cho cuộc đời, cho con người.

      Tôi gặp Hồ Minh Thông khi tác giả còn là một cô bé học chuyên văn với danh hiệu Học sinh giỏi quốc gia, bím tóc hai bên, kính cận lấp lóa, vóc dáng nhỏ bé, hao gầy. Hồ Minh Thông đến với sáng tạo văn chương bắt đầu từ thơ. Cô bé đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò với một lối thơ đầy cách tân, mới mẻ, đằm sâu những trải nghiệm và rung động đẹp đẽ về cuộc sống. Phong cách đó càng được định hình rõ nét khi Hồ Minh Thông xuất bản tập thơ đầu tay Những cánh rêu - một tác phẩm độc đáo, chạm tới tâm hồn người đọc với những cảm nghiệm về thân phận, về tình yêu, về khát khao hạnh phúc của con người...
       Tới Miền tĩnh lặng dịu dàng, tôi ngỡ ngàng với những trang viết giàu cảm xúc, giàu chất thơ, giàu vẻ đẹp nhân văn cùng lối tự sự hết sức tự nhiên, như những lời thủ thỉ chân tình, sâu lắng, đọc khó có thể dứt ra được. Đây là một miền tuổi thơ chan chứa, những hoài niệm, những kí ức mơn man, ngọt ngào. Có cảm giác Hồ Minh Thông đang ngồi trên một cỗ xe tam mã, nắm chặt dây cương, hành trình về miền huyền nhiệm và kì diệu của thời thơ ấu. Người viết đã lẩy ra từ những điều vô cùng gần gũi và bình dị trong cuộc sống một điều đáng nói, một chiều sâu triết lí nào đó, bởi đơn giản, tất cả thế giới thân thuộc ấy đã trở thành một phần đời, một phần hồn của tác giả. Những rưng rưng thổn thức trên trang văn khi viết về mẹ, về chị; những day dứt ám ảnh thân phận khi lắng nghe một tiếng mèo hoang, một tiếng rao đêm, một tiếng mưa vần vũ hoan lạc...đã khiến Hồ Minh Thông mở được cánh cửa đi vào trái tim người đọc. Bảng lảng đằng sau những câu chuyện nhỏ của tác giả - chuyện của gốc rạ cô đơn, những bức tường lặng lẽ, loài rêu mỏng manh dưới gót chân nhân thế, chuyện của phố, của mưa, của tóc và đêm, mắt và khói...là một tâm hồn lắng dịu, một trái tim rộn rã mà dịu dàng, êm đềm mà mãnh liệt của một người phụ nữ đa cảm, tinh tế. . Có lẽ, những cảm thức đầy tiếc nuối về thời gian đã xô đẩy cảm xúc của tác giả trôi về phía khát khao sống, yêu và dâng hiến mãnh liệt. Đó là nỗi buồn, nỗi day dứt ám ảnh, là niềm khát khao hạnh phúc, có khi là nỗi cô độc đến tận cùng...nhưng vẫn bình yên, thanh khiết, trong veo đến lạ. Miền tĩnh lặng ấy mới thật sự  dịu dàng.
          Với cô giáo Hồ Minh Thông, điều kì diệu nhất của cuộc sống này chính là được gần gũi và yêu thương bao tâm hồn trong trẻo, truyền sang thế giới trẻ thơ niềm đam mê văn học, vươn tới những giá trị sống cao đẹp. Đó cũng là một nhân tố quan trọng kết dệt nên cái chất, cái hồn văn chương của Hồ Minh Thông. Tôi đọc được tâm niệm của Hồ Minh Thông sau từng trang giấy về nghề văn, đó là công việc của một người chưng cất nên những mật ngọt, những nhựa sống từ hơi thở thường nhật bình dị của cõi đời này. Thủ pháp nghệ thuật biểu cảm xen lẫn những dòng tự sự, triết lí đầy ám ảnh. Một hồn văn thấm đẫm chất thơ. Giọng điệu cuốn hút, quyến rũ, khi thủ thỉ tâm tình, khi suy tư chất chứa, khi yếu đuối run rẩy. Hình ảnh tự nhiên, gần gũi mà vẫn hết sức chắt lọc...Và trên hết, trong tác phẩm này, đó chính là nguồn cảm xúc mãnh liệt trong nhiều góc nhìn về cuộc sống của một tâm hồn đẹp, thánh thiện, tươi trẻ, một khát vọng và tình yêu mãnh liệt dành cho cuộc đời, cho con người.
 

             Hà Tĩnh, tháng 11 năm 2013
          Nhà thơ NGUYỄN NGỌC PHÚ
. . . . .
Loading the player...