Giếng làng
Giếng làng có tự bao giờ
Gió mơn man, nước giỡn bờ lăn tăn
Nhớ lần đi gánh nước ăn
Em vui vớt cả ánh trăng đầy thùng…
Nay giếng làng liệu còn không?
Để chúng mình lại được cùng….vớt trăng!
Tình đầu
Gửi cho em mấy dòng thơ
Gói cả đây những mộng mơ thuở nào.
Vẫn nguyên kỷ niệm ngọt ngào
Của cỏ cây, của trăng sao quê nhà.
Anh nay khấp khểnh về già
Trời chiều nắng nhạt, trăng đà khuất mây.
Vẫn mong có được một ngày
Cùng về chốn cũ, lại say tình đầu.
Mong
Thưở nhỏ thật lắm trò chơi
Thả diều, bắt bướm, đánh bài, chơi ô
Đánh khăng, ném cụ, gấp đò
Rủ nhau lên núi chăn bò, hái sim
Những mong trẻ mãi cùng em
Để cùng câu cá, bắt chim, chăn bò.
Mong sao trời nắng thật to
Cùng nhau tắm suối, thăm dò tổ chim.
Mong gió cho diều bay lên
Mong mưa để được cùng em thả đò.
Mong chúng mình mãi trẻ thơ
Để chúng mình chẳng bao giờ xa nhau!
Ảnh: Bảo Phan
Tình tre
Kể làm sao cho hết
Tình của tre thân thương
Làm xao xuyến vấn vương
Càng xa tre càng nhớ.
Cong đòn gánh vai bố
Tròn vành nón đầu mẹ
Đong đưa nôi con trẻ
Tre dâng trọn tấm lòng.
Những trưa hè nóng bỏng
Ào ạt cơn gió Lào
Ra bụi tre mắc võng
Ngắm nhìn trời nghiêng chao.
Mẹ tôi
Mẹ tôi con gái làng Đông
*
Làm nghề dệt lụa yêu chồng, thương con.
Chăm lo mọi việc vuông tròn.
Họ hàng chòm xóm mãi còn ngợi ca.
Chiếc thoi mẹ dệt lại qua
Như tằm rút ruột tạo ra tơ vàng
Cầu Kiều
** mẹ bắc con sang
Lời mẹ dạy quý hơn vàng mẹ ơi!
Dạy hiếu thảo, dạy làm người.
Để cho con được cuộc đời hôm nay.
Lòng mẹ đức độ, cao dầy
Hạt gieo đất tốt ắt ngày nở hoa.
………………………………
* Làng Đông Thái, Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh
** “Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Nhà xưa
Bâng khuâng thăm lại nhà xưa
Vườn cây lối cũ ngẩn ngơ nỗi sầu.
Nhà xiêu mái dột từ lâu
Vách tường loang lổ nhuộm màu thời gian.
Rêu phong chen lấn, gió tràn
Nắng chiều nhợt nhạt, ghế bàn chỏng chơ.
Bụi trần ai phủ bàn thờ
Gốc nhang cháy dở bơ phờ ngóng ai!
Cây trầu sao khéo sống dai
Nép mình bên cửa nhớ thời đã qua.
Ngõ vào cỏ mọc tận nhà.
Mảnh sân cô quạnh, lại qua ai nào?
Kỷ niệm xưa nhớ cồn cào
Nhớ người, nhớ cảnh, cảnh nào có hay.
Buồn thương nghĩ lại những ngày.
Về thăm anh chị tràn đầy niềm vui
Rộn ràng câu nói tiếng cười
Canh hến nấu hẹ đãi người phương xa
Nước chè xanh hái vườn nhà
Óng vàng màu mật, đậm đà tình thân.
Anh em, chú cháu quây quần
Bõ ngày xa nhớ, nay gần càng vui.
Giờ đây thấy cảnh bùi ngùi
Anh đà khuất bóng xa nơi tục trần.
Chắc vì lưu luyến người thân
Nên hồn phảng phất còn gần đâu đây?
Em buồn thơ thẩn vườn cây
Nhớ anh, nhớ cả những ngày chia ly.
Sông La
Cũng là phong cảnh đồng quê
Cũng dòng sông, cũng con đê đầu làng.
Mà sao gắn bó quá chừng
Với tuổi thơ, đã bâng khuâng xa vời!
Sông La êm ả chơi vơi
Cánh buồm nâu mang lòng người đung đưa!
Trẻ từng ngụp lặn nô đùa
Lùng bắt tôm dọc đôi bờ đá chen.
Tiếng rao “Ơ hến” thân quen
Nghe ngọt quá, tiếng của miền quê ta.
Đức Trường đóng nốốc xa xa
Thêm nhộn nhịp nước sông La dạt dào.
Tình quê
…Nhớ thời câu cá bắt chim
Nao nao sườn núi soi mình suối trong.
Trưa hè gặt hái đã xong
Rơm phơi đầy lối, nắng hồng đường quê
Khắp làng rộn rã tiếng ve
Giọng bà ru cháu đêm về vang xa.
Bát chè chát thật đậm đà
Râm ran chào đón, lọ là anh em!
Tiếng rao “ơ hến” thân quen
Nhớ bát canh hẹ ngọt miền quê ta.
Nhớ sao những buổi chiều tà
Trâu về qua gốc đa già nghỉ chân.
Lúa vàng no nắng đầy sân
Cánh diều thổi sáo lúc gần, lúc xa…
.......................................................
Một số hình ảnh minh họa trong bài được lấy từ Internet