19-10-2016 - 22:42

Tập thơ "Điệu ví tình quê" của tác giả Đặng Tuyết

Nữ tác giả Đặng Tuyết sinh năm 1962 tại Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh. Hội viên HNV TP.Cần Thơ, Hội viên CLB thơ ca Ninh Kiều. Nơi ở hiện nay: Hưng Lợi - Ninh Kiều - Cần Thơ. Xin giới thiệu tập thơ thứ hai của chị có tên " Điệu ví tình quê"- NXB Văn học, năm 2016.

       
Bìa tập thơ

Tác giả Đặng Tuyết
 
         ...." Một đời đi qua câu Ví Giặm, tiếng ầu ơ nơi xứ Nghệ ngày xưa vẫn theo thời gian lắng đọng nơi dọc triền đất nước. Những khoảnh khắc ưu tư, những ân tình sâu nặng trong tâm khảm của người con xứ Nghệ như Đặng Tuyết hôm nay đã hữu duyên làm nên những bài thơ trong "Điệu ví tình quê" như thế. Hay chăng sau tháng năm miệt mài, những ý thơ viết cho quê hương Việt Nam yêu dấu, những hoài niệm một đời theo chân bước, những tiếng ru hời của bà, của mẹ được khắc ghi qua vần điệu trữ tình hôm nay lại là món quà nho nhỏ dành cho cuộc sống mà người cầm bút tạo ra..."
Nguyễn Quang Vinh
(Ban đại diện và điều hành Thi Đàn Việt Nam)
         Dưới đây xin giới thiệu chùm thơ của tác giả được rút từ tập "Điệu ví tình quê":
 
GỬI CÂU ÂN TÌNH
(Kính tặng quê nhà nhân ngày đón nhận danh hiệu Làng văn hóa)
 

Cho dù đi khắp giang sơn
Quê nhà ta vẫn son sắt một lòng
Nhớ về xóm Trúc bên sông
Trúc Lâm yên ả bên dòng sông xanh
 
Nhớ ngày xưa… thuở chiến tranh
Trúc Lâm từng đã liệt oanh một thời
Cháu con ghi nhớ suốt đời
Quê hương ta đó rạng ngời mai sau.
 
Tình người mới đẹp làm sao!
Nhớ mùa lũ tới biết bao nhọc nhằn
Cùng nhau những lúc cơ hàn
Bát cơm manh áo vô vàn mến thương.
 
Tình người sao quá vấn vương
Cùng nhau san sẻ chặng đường khó khăn
Mảnh đất sỏi đá khô cằn
Bao năm nay đã “Làng văn hóa” rồi.
 
Chè xanh thắm đượm trên môi
Quê hương ta đó vẫn ngời niềm tin
Tình người, tình đất Hà Linh
Đi mô cũng nhớ, thắm tình yêu thương.
 
Đi xa trong lòng vấn vương
Lời thơ xin chúc quê hương mạnh giàu
Bao năm nghĩa nặng tình sâu
Mừng ngày trọng đại gửi câu ân tình.

 
ĐIỆU VÍ TÌNH QUÊ
 

Giữa ồn ào tấp nập phố đông
Điệu ví tình quê nghe nao lòng đến vậy
Khúc dân ca đậm tình xứ Nghệ
Anh có về Hà Tĩnh với em không?
 
Dòng sông La “Ai đi mô cũng nhớ…”
Với núi Hồng sừng sững uy nghi
Câu chi mô nặng tình nặng nghĩa
Đất mẹ nghèo gian khó gieo neo
 
Giọng hát “đò đưa” đưa ta về xứ sở
“Muối mặn gừng cay” lay động lòng người
Nếu thương em anh hãy về bên nớ
“Hà Tĩnh mình thương” câu đợi câu chờ.


Hà Linh, mùa lũ.  Ảnh: Việt Hương

 
NHỚ GIỌNG QUÊ MÌNH
 

Đi xa nhớ giọng quê mình
Tiếng quê ấm áp nghĩa tình đậm sâu
Dịu dàng câu hát thương nhau
Dù xa nhau vẫn nhớ câu ân tình.
 
Quê hương là chốn yên bình
“Chi mô răng rứa” bóng hình yêu thương
Đi xa lòng vẫn vấn vương
Hà Tĩnh ta đó quê hương nhớ về.
 
Đồi xanh vang vọng tứ bề
Chè xanh thắm đượm lời thề hôm nao?
Hà Tĩnh đẹp tựa chiêm bao
Giọng quê đằm thắm đón chào muôn nơi.
 

TÌNH SÔNG QUÊ
 

Ngàn sâu sông của quê hương
Đã bao năm vẫn vấn vương nhớ về
Bến bờ nhớ mãi sông quê
Nhớ ngày xưa ấy, câu thề còn đâu.
 
Sông sâu nước chảy vơi đầy
Tình người năm ấy, nơi đây đã từng
Mùa về ai cũng vui mừng
Cũng dòng sông ấy, vang lừng tiếng quê.
 
Ai đi xa, có nhớ về
Bên dòng sông ấy, miền quê nghĩa tình
Đi xa nhớ một bóng hình
Dòng sông năm ấy, người tình năm xưa.
 
Tiếng ai hát, giọng đò đưa
Gừng cay, muối mặn sao chưa thấy về
Mùa lũ nước đỏ ven đê
Dòng sông cuộn sóng, bờ tre giữ gìn.
 
Sông quê đầy ắp niềm tin
Dòng sông ngày ấy hãy xin nhớ về
Ngàn Sâu hai tiếng sông quê
Ân tình sâu nặng, nhớ về bên sông.

                         Chiều sông quê - Ảnh: Linh Châu
. . . . .
Loading the player...