Tháng 11 năm 2014, Ban chủ nhiệm CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi nhằm hưởng ứng Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du. Cuộc thi chỉ dành cho hội viên trong CLB với 3 nội dung: ca ngợi ĐTH Nguyễn Du; Vịnh Kiều; Dịch bài thơ chữ Hán “Ký hữu” của Nguyễn Du.Tất cả các tác giả có bài dự thi mỗi người được chọn 1 bài để giới thiệu trong cuốn Vịnh Nguyễn Du và Truyện Kiều vừa mới được Nhà xuất bản Nghệ An phát hành năm 2015.
Bìa sách Vịnh Nguyễn Du và truyện Kiều
Thơ trong cuốn sách gồm 3 phần: dành cho thơ của của các ban cuộc thi, dành cho thơ được giải, dành cho thơ hội viên tham gia cuộc thi, và một số trường hợp đặc biệt khác. Vì cuộc thi còn mang “tính phong trào”, nên giữ nguyên các bài đạt giải nhất, nhì, ba, phần còn lại có biên tập “chút ít” nhằm nâng chất lượng cuốn sách và cũng là sự trân trọng bạn đọc. Tuy vậy, trong những bài không đạt giải vẫn có nhiều bài tìm được tứ thơ mới, viết được câu thơ hay (tiếc rằng phần còn lại của bài có thể phạm lỗi khác). Chúng ta hãy cùng thưởng thức một số ý thơ này.
Cặp đề và kết bài “Viếng mộ Nguyễn Du” của Lê Minh Châu: Ca ngợi thiên tài nhưng dân dã của Nguyễn Du và cũng muốn nhắc nhở đời sau vài điều:
Hơn một trăm năm giữa lúa khoai
Sè sè nắm đất cũng như ai
…
Xa dân đâu có Kim – Kiều truyện
Có lẽ tâm chung bậc đại tài(*)
(*) Tâm chung lấy dân làm gốc của Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp,… Ngày trước, mộ Nguyễn Du nằm bên các mộ khác, bằng đất, gần nương khoai.
Cặp kết bài “Nguyễn Du và Truyện Kiều” của Phan Thị Thanh Lài lại tìm ra nguyên nhân sự khó khăn muốn trừ bỏ nạn bất công:
Những muốn vạch trời tìm lẽ phải
“Trống Từ” vừa gióng lại vừa tan
(*) Trống Từ là tiếng trống của Từ Hải muốn xử kẻ gây tộc ác tội ác với Kiều.
Phan Văn Tư đánh giá hoàn cảnh của Kiều qua 2 từ đối đắt “ngọc” và “lươn” của cặp thực bài “Nỗi oan”:
Mình ngọc đành cam lầm bụi đục
Thân lươn đâu nghĩ đến cung đàn
Còn Phan Văn Bản lại khéo léo dùng các từ có trong Truyện Kiều để viết cặp kết xúc động đầy chất thơ trong bài “Khóc Kiều”:
Thương thay số phận thân bồ liễu
Mà đóa trà mỹ chịu dãi dầu
Riêng phần dịch bài “Ký hữu” của Nguyễn Du, không mấy dịch giả hiểu được ý tưởng gửi gắm sâu xa của cụ Nguyễn qua cặp đề. Xin trích phần dịch của 2 trong mấy dịch giả hiểu theo cách này:
Hồng trần bụi cuốn phủ đầy trời
Đóng cửa, gối cao tưởng mặc đời
(Lưu Minh Tiến)
Gió bụi cuộc đời có hóa không
Gối cao, khép cửa nhớ kỳ trung.
(Hồ Minh Hiền)
Hầu như tất cả những ai dự thi đều cố gắng tìm những tứ hay, những câu thơ đẹp để tỏ tấm lòng kính trọng của những người yêu thơ Đường luật trên đất Hà Tĩnh với danh nhân vĩ đại của quê hương mình.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ! Võ Giáp
( Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Tĩnh)
. . . . .