13-06-2016 - 22:21

Tập thơ "Giờ này đang thu" của tác giả Phan Trọng Tảo

Phan Trọng Tảo sinh năm 1940 tại Thạch Văn - Thạch Hà - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ Thuật Hà Tĩnh. Tác giả đã có nhiều tập thơ xuất bản như: Mùa hoa Plang nở (1977); Thời gian xanh (2007); Khúc thu của lá (2013)...Vanhocnghethuathatinh.org.vn xin giới thiệu đến bạn đọc tập thơ mới xuất bản "Giờ này đang thu" - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, năm 2016.

Bìa sách

Tác giả: Phan Trọng Tảo
 
“…Một hiện tượng hiếm thấy từ trước tới nay, đó là tác giả Phan Trọng Tảo. Tôi là người theo dõi rất sát từng bước tiến của thơ ông và ông cũng là người luôn chia sẻ những sáng tác mới về Thơ với tôi. Đặc biệt là thời gian gần đây khi ông bị bạo bệnh. Sau tập thơ “Khúc thu của lá” theo tôi đánh giá là một tập thơ hay cả về bề dày của “Con thuyền chở Đạo” cả về bay bổng của một trường liên tưởng tư duy đột biến. Nhưng sau khi ông lâm bệnh hiển nghèo thì những chùm thơ, vâng rất nhiều chùm thơ ông viết trên giường bệnh khi lưỡi hái của thần chết cứ lăm le cận kề, thì thơ ông mới có sự “Lột xác” hoàn toàn. Thơ viết về đời mà không có chút ca thán tuyệt vọng gì về số phận. Thơ ông nâng niu chắt lọc sự sống từ một gốc cổ thụ để nói về sự khát vọng cao cả: “Lời thỉnh cầu cất lên từ linh hồn cổ thụ - Xin con người đừng đẵn cây xuống đếm vân mà tính tuổi”. Tôi thử một thống kê nhỏ: Trong vài năm trở lại đây ông đã có những chùm thơ (Có lúc chùm 3 bài), và thơ lẻ với tổng số gần 10 bài in trên Báo Văn Nghệ - Tờ báo sang trọng và có uy tín của Văn học hiện nay. Một con số đáng nể mà kể cả hội viên Hội nhà văn Việt Nam cũng khó đạt tới…”
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú – THƠ HÀ TĨNH: 5 NĂM NHÌN LẠI - Tạp chí Hồng Lĩnh, số 107, tháng 7. 2015)

Một số bài thơ chọn rút ra từ tập:

 
Giờ này đang thu
 
Giờ này đang thu
Chiều vẫn nắng
Lấm tấm vàng hoa cúc
 
Lấm tấm thu
Lá gọi gió thu về
 
Ngồi rót gió tràn ly
Tràn cả sang chiều ngâu lắc thắc
Mây chiều thu có vết
Ta mang theo đi ngược nẻo đường ngâu nắng nhạt
 
Trở lai cuối đường xuân cắt rốn vùi trong cát
Cánh én di thê bay mỏi biệt phương nào
Trở lại chái hiên hè ve kêu bỏng rát
Hạ đã vùi chăn ngủ muộn dưới chân cầu
 
Mẹ bây giờ ở đâu
Miếng trầu son môi không kịp gửi
Cha mượn giường Thần nông nghiêng lưng nghỉ
Giọt tinh gạo thơm nồng chẳng kịp mang theo
 
Tìm cha mẹ giữa cánh đồng hanh heo
Tìm lại những chiều thu không địa chỉ
Tìm lại những ngày ông bà đã sống
Tắm gội heo may sương gió hao gầy
 
Loay hoay nghĩ trước mắt mình là ngày mai
Nơi cuối nẻo đường thu còn bỏ ngỏ
 
Bất chợt nghĩ trăng rơi đáy hồ mà trăng không vỡ
Biết đâu mình ngồi yên lại vở toe loe
 
Giờ này đang thu
Chiều vẫn nắng


Ngày bắt đầu khi tiếng dế thôi kêu
 
Người ta bảo “không có mặt trời thì hoa không nở”
Chẳng hiểu sao dạ quỳnh lại trỗ hoa đêm
Chẳng hiểu sao con dế cũng đi tìm chồng
Lại ri rỉ buồn đêm sầu đông rụng lá
 
Đi tìm chồng cồn cào bươn bả
Đêm rét căm căm
Ướt đầm vệ cỏ
Muốn làm mẹ trong đêm mùa đông
 
Kiều diễm thế kia sao vượt cạn vào đêm
Như muốn trốn một điều chi rất thật
Tội chi trở dạ vào đêm rét mướt
Mai mặt trời lên lại nở có sao đâu
 
Gần sáng rồi vợ chồng dế gặp nhau
Đập cánh gọi chui vào hoa quỳnh rụng
Cuộn cái tổ dế mẹ nằm ấp trứng
Ngày bắt đầu khi tiếng dế thôi kêu.


Tự khúc chiều đông
 
Mưa sướt mướt sớm chiều không ngớt
Mẹ cời than hong bớt nỗi buồn
Cha nhóm đồng đốt bớt nỗi lo toan
Khói nhà tranh leo lét mùi rơm rạ
 
Trời mọng nước ô đen trùm xuống chợ
Người hành hương phả khói miệng sương bay
Đồng mùa đông tê buốt diệp cày
Chân trâu bước so le chiều trễ nải
 
Tôi ra đi dọc đường cỏ úa
Bỏ lại sau lưng làng mạc bùn phèn
Áo bạc phếch khói bếp rạ rơm  
Ngơ ngác bước tập tênh trên phố
 
Gió mưu sinh thổi tôi xa xóm chợ
Xa bếp sim mua lạnh đến tê lòng
Nhớ bầy gà lớn lên trong đám cỏ xanh
Đẻ cục trứng tròn vo trong sỏi đá
 
Lâu không về quên cả lời của lá
Quên lời rêu mục nát dưới đường cày
Mang trái tim lớ ngớ lưu đày
Vẳng giọng mẹ: lâu không về thế út?
 
Tôi chết lặng giữa chiều đông ngơ ngác.


Thăm thẳm miền quê

Đem nỗi nhớ ướp vào men lá
Chiều sôi tăm sực nức hương quê
Thăm thẳm gió
Thăm thẳm xanh
Đồng quê trải lụa
Ngọn cỏ bâng khuâng da diết gọi mình
 
Trốn tìm mông lung trong vạt cỏ non xanh
Trứng chiền chiện mọc tóc xanh kỷ niệm
Ngày để chỏm gửi hồn ruột sóng
Trăn trở điều chi sông đầy
 
Câu ví giặm lướt sóng lăn dài
Giọng lẩy Kiều xôn xao hương lúa
Sen nguyệt hồ chảy vàng ngọn gió
Cánh diều xa rẽ nắng chở mùa sang
 
Đong đưa trên môi nụ mướp hoe vàng
Nắng trải chiếu vàng hoe hoa cải
Vành nón trắng nghiêng nụ cười đỏng đảnh
Mướt ban mai lúa con gái xuân thì
 
Chiều lại chiều lễnh loãng heo may
Gừng không cay muối thì chưa mặn
Hoa gạo tháng ba chưa thắm
Nhón gót chân hoang dã xa làng
 
Phố chật
Người đông
Gác trọ cô đơn
Gả nhà quê nghễnh ngãng
Mỗi ban mai đi về ánh sáng
Đi về phía mưa rơi
Miền quê thăm thẳm bời bời
Ngửa bàn tay tự hát.


Cánh đồng mẹ
 
Bên vệ cầu mẹ quấn tròn mái bạc
Sợi tóc chiều trể nải lắc thắc mưa
Cánh đồng mẹ lưng gầy mạ mót
Cha lom khom bì bõm dục trâu bừa
 
Mẹ lội ruộng chân quấn bùn rét cắt
Chim sâm cầm trốn giá rặng bần thưa
Mấy đứa trẻ đốt đồng hong tay buốt
Con cò lười rụt cổ ngủ giấc trưa
 
Cánh đồng mẹ ôm làng tre trúc
Lửa rạ rơm thơm đến nao lòng
Câu ví giặm vương mùi khói bếp
Lan mặt đồng giọng hát ngọt ngào hương
 
Cánh đồng mẹ như lồng chim chích
Dảnh mạ trong tay mẹ “nhảy” giật lùi
Mấy bờ ruộng đóng khung đời hạn định
Hết cõi người mẹ vẫn “nhốt” đây thôi
 
Con biết mẹ là công dân của đất
“Một tấc không đi, một li không rời”
Mảnh ruộng bạc màu một đời máu thịt
Nón lá đội đầu đến quấn áo tơi
 
Thăm mồ mẹ nhổ hoài không hết cỏ
Mắt cay xè rân rấn bàn tay
Giữa miên man ngạt ngào hương lúa
Ôm đồng mẹ ngủ một giấc say

.......................................................
Hình ảnh mình họa được lấy từ Internet
. . . . .
Loading the player...